Nợ em một đời hạnh phúc
Posted at 27/09/2015
677 Views
Họ đều là bề trên, dù cậu có nói gì sơ suất, họ cũng không trách đâu, cốt bày tỏ được là được rồi."
Tài xế đưa Nhiếp Vũ Thịnh đến chỗ hẹn, trên xe anh đột ngột nhận được điện thoại của Đàm Tĩnh, lần đầu điên cô không gọi anh là bác sĩ Nhiếp, nhưng cũng không có cách xưng hô nào khác, sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi mà ngượng ngùng, cô hỏi trống không: "Bận lắm à?"
"Cũng bình thường."
"Cũng không có việc gì, chỉ là muốn thông báo cho anh biết Bình Bình vẫn ổn... Anh đừng lo lắng..." Cô ngập ngừng một lát rồi nói, "Nhớ chú ý sức khỏe. Tạm biệt."
Thấy đầu bên kia chỉ còn những tiếng "tút... tút...", Nhiếp Vũ Thịnh mới tắt máy. Mấy ngày nay anh thấy mình như người phải trực liên tiếp nhiều ca, ngày nào công việc cũng nhiều đến mức không còn thời gian mà suy nghĩ nữa, đành xử lý hết việc này sang việc khác, làm xong lâu lắc mới có thời gian ngẫm lại xem có đúng hay không, có sai sót gì không. Tựa như thực hiện hết ca mổ này đến ca mổ khác vậy, hơn nữa tất cả đều là những ca anh chưa từng làm, ca nào ca nấy đều vô cùng khó khăn, khiến anh sức cùng lực kiệt, toàn than như sắp rã cả ra, mà chẳng thấy chút chuyển biến nào.
Hơn 10 giờ tối anh mới về đến nhà, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao bố mình quanh năm phải dùng tài xế, không phải ông chơi sang, mà là quá mệt mỏi, không còn đủ sức tự lái xe nữa. luật sư gọi điện cho anh, thông báo việc bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh có chút rắc rối, bên Hồng Kông vin vào lý do số tiền liên quan tới vụ án quá lớn, từ chối đơn xin bảo lãnh của họ. Nhiếp Vũ Thịnh mất bao công sức, khéo léo trình bày chuyện bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh với hai nhân vật quan trọng, đối phương đều nhận lời sẽ nghĩ cách giúp đỡ. Đồ Cao Hoa cũng đã nói với anh, những người như vậy không nhận lời thì thôi, hễ đã nhận lời, nhất định có khả năng làm được, nghe vậy anh mới yên tâm phần nào.
Đến dưới chân lầu, anh dường như không còn sức lực bước lên nữa. Ngồi xuống bên bồn hoa, anh lôi ra bao thuốc lá. Hai ngày nay anh đã hút không ít thuốc, ban đầu là tự mua một bao, sau đó thư ký của công ty thấy anh hút thuốc, nên thường xuyên đặt một bao thuốc trên bàn làm việc của anh, trong xe của tài xế cũng có sẵn, lúc xuống xe, anh tiện tay lấy một bao.
Hút thuốc cũng chẳng phải việc gì vui thú, lúc nhỏ anh không thích bố hút thuốc, vì thấy mùi thuốc rất hôi. Lớn lên học y, anh càng thấy tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, cả trăm cái hại mà không có cái lợi nào. Song giờ anh đã phát hiện ra cái lợi của việc hút thuốc lá, đó là khiến đầu óc trống rỗng, không phải suy nghĩ gì, chỉ chuyên tâm hút thuốc nhả khói. Hút thuốc xong, nếu trời có sập, anh cũng chống đỡ được.
Vừa hút được mấy hơi, anh bỗng nhìn thấy người quen. Thư Cầm đỗ xịch xe, gào lên với anh: "Sao anh không nghe điện thoại?"
"Điện thoại hết pin." Thật ra lúc đó anh đang nói chuyện với người ta, không tiện nghe điện thoại, nên đã tắt đi.
"Làm em sợ hú ví Thư Cầm lườm anh, "Em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì chứ."
"Xảy ra chuyện gì được hả? Chuyện có thể xảy ra được đã xảy ra từ lâu rồi."
Thư Cầm thông báo: "Bên săn đầu người tạm thời vẫn chưa tìm được người anh cần, tuy nhiên em đã đưa bạn trai em đến đây, trước đây anh ấy làm bên ngành hàng tiêu dùng nhanh, hay anh dùng thử xem sao?"
Nhiếp Vũ Thịnh rất ngạc nhiên: "Bạn trai em? Bạn trai em ở đâu ra vậy?"
"Chẳng phải anh và em đã chia tay rồi ư ? Chia tay rồi còn không cho em tìm bạn trai mới hay sao!" Cô lại lườm anh một cái, rồi giới thiệu với anh chàng trai vừa bước xuống từ xe mình: "Đây là Thịnh Phương Đình. Anh đã gặp rồi, anh ấy bị xuất huyết dạ dày, là anh giúp anh ấy nhập viện."
"Chào bác sĩ Nhiếp!"
Dáng vẻ Thịnh Phương Đình vẫn như trước, ăn mặc bảnh bao, phong thái điềm tĩnh. Nhiếp Vũ Thịnh vội vàng đứng dậy, vừa bắt tay vừa nói: "Xin lỗi, Giám đốc Thịnh, công việc ở bệnh viện bận quá, lúc anh xuất viện tôi không tiễn được."
"Không sao."
Thư Cầm đề nghị: "Đừng đứng đây mãi thế, tìm chỗ uống tách cà phê đi."
Nhiếp Vũ Thịnh mời: "Lên nhà tôi đi, nhà tôi có cà phê hạt ngon lắm."
Ba người cùng lên lầu. Vừa vào đến cửa Thư Cầm nhanh nhảu tìm ngay một đôi dép đi trong nhà để thay, rồi đưa cho Thịnh Phương Đình đôi dép lê dùng một lần: "Nhiếp Vũ Thịnh ưa sạch sẽ, anh chịu khó chút nhé."
Nhiếp Vũ Thịnh chẳng nói năng gì, lẳng lặng bê máy pha cà phê ra, bắt đầu rang. Chẳng bao lâu, hương cà phê bắt đầu lan tỏa khắp phòng, mỗi người một cốc. Nhiếp Vũ Thịnh đang khát khô cô, vội uống liền hai ngụm, rồi lại đi rót thêm nước đá, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, anh mới cầm cốc cà phê, băn khoăn hỏi: "Giám đốc Thịnh trước đây làm về mảng kế hoạch phải không?"
"Giám đốc phòng Kế hoạch." Thịnh Phương Đình nói, "Nhưng tôi mới làm việc cho hai doanh nghiệp thôi, một là công ty hàng tiêu dùng nhanh xuyên quốc gia của Mỹ, một là công ty kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh của Đài Loan, phương thức quản lý không giống nhau lắm."
Nhiếp Vũ Thịnh nói: "Tôi tạm thời tiếp quản, công việc bù đầu, mà tôi lại không hiểu gì về lĩnh vực này, cần một người của mình trong độ Ban lãnh đạo, như vậy đối phương mới kiêng nể đôi chút."
Thịnh Phương Đình gật đầu, hỏi anh: "Giám đốc Tài chính thì sao?"
"Chắc cũng tin được."
"Giám đốc Marketing thế nào?"
"Chưa xác định được là đứng về bên nào, có lẽ gió chiều nào xoay chiều nấy."
"Thế còn Nhân sự?"
"Là nhân viên lâu năm của bố tôi, không đến nỗi giậu đổ bìm leo, nhưng về lâu dài cũng rất khó nói."
Nhiếp Vũ Thịnh thấy mệt mỏi thật sự, bốn bề bao vây không biết người nào mới đáng tin cậy. Trong thời điểm then chốt này, anh không dám dùng sai người. Ban lãnh đạo có sự đề phòng với anh, anh cũng có sự đề phòng đối với Ban lãnh đạo. Hai bên đều chưa bắt đầu thăm dò, địch chưa động thì ta cũng chưa động. Nếu anh sắp xếp một người vào trong đó, Ban lãnh đạo nhất định sẽ cảm thấy, đây là bước thăm dò đầu tiên. Họ sẽ có phản ứng gì, thật rất khó đoán được.
Thịnh Phương Đình có vẻ không tính toán danh lợi, anh nói: "Tôi có thể làm trợ lý đặc biệt cho anh, đợi Tổng Giám đốc Nhiếp được bảo lãnh tại ngoại chữa bệnh rồi tính."
Điều Nhiếp Vũ Thịnh lo lắng là, dù có được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh, thì trước và trong thời gian điều tra xét xử, Nhiếp Đông Viễn cũng không thể rời khỏi Hồng Kông. Sau khi chính thức điều tra xét xử xong, kết quả càng khó nói hơn. Cũng may nếu được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh, thì anh có thể bay đến đó gặp bố. Rất nhiều điều, rất nhiều chuyện, đều có thể chờ bố đưa ra quyết định.
Ba người cầm tách cà phê, ai nấy đều trầm ngâm. Cuối cùng vẫn là Thư Cầm lên tiếng hỏi: "Sức khỏe bác thế nào rồi?"
"Anh không biết." Nhiếp Vũ Thịnh lo âu đáp, "Sau khi sự việc xảy ra, chỉ luật sư mới có thể gặp ông, thời gian lại rất ngắn, tổng cộng mới được có hai lần. Theo lời luật sư Khương nói thì bên cảnh sát cũng có bác sĩ chuyên ngành, nhưng bố anh cần hóa trị định kỳ..."
Thịnh Phương Đình xoay xoay cốc cà phê, hỏi: "Có cần làm chứng nhận... không có năng lực hành vi dân sự không?"
"Không cần đâu." Nhiếp Vũ Thịnh cũng từng thảo luận về vấn đề này với luật sư, anh nói, "Tất cả cổ phiếu của Đông Viễn mang tên bố tôi đều đã bị phong tỏa, những sản riêng còn lại, ông ấy đều ủy quyền cho tôi toàn quyền xử lý. Về mặt này chúng ta không cần suy nghĩ gì thêm nữa, những tài sản nào của ông xử lý được, trước mắt tôi đều có thể xử lý."
Thịnh Phương Đình nhắc nhở Nhiếp Vũ Thịnh: "Nếu cổ phiếu của ông Nhiếp bị phong tỏa thì rất nguy hiểm. Hội đồng quản trị có ý định gì khác không?"
"Tôi biết." Nhiếp Vũ Thịnh nói, "Chủ tịch Tập đoàn Khánh Sinh, cổ đông lớn của chúng tôi, hôm nay tôi đã gặp rồi, nếu ông ấy có ý định gì, tôi cũng không ngăn cản nổi. Khánh Sinh có 13% cổ phần, Ban lãnh đạo có 4%, các cổ đông nhỏ lẻ khác hợp lại chỉ hơn 10% một chút. Cho dù tất cả bọn họ tập hợp lại, cũng chỉ có 27% cổ phần..." Nói đến đây Nhiếp Vũ Thịnh chợt nhớ, sau khi Nhiếp Đông Viễn tặng cổ phiếu cho Tôn Bình, ông chỉ còn 25% cổ phần. Nhưng 5% cổ phần của Tôn Bình vẫn là cổ phần sở hữu của nhà họ Nhiếp. Như vậy, tuy toàn bộ cổ phiếu đứng tên Nhiếp Đông Viễn đều bị phong tỏa, nhưng số cổ phiếu của Tôn Bình thì không, quả là trong vạn điều rủi vẫn còn một điều may.
Ba người lại nói chuyện thêm một lúc, Thư Cầm nhìn hai quầng mắt Nhiếp Vũ Thịnh thâm đen, trông y như gấu trúc, liền hỏi anh: "Ngủ không ngon sao?"
"Không ngủ được." Nhiếp Vũ Thịnh cười khổ, là một bác sĩ ngoại khoa lâm sàng, dù thời gian làm việc ở bệnh viện sáng tối đảo lộn, dù anh thường làm 6 ngày một ca hoặc 8 ngày một ca luân chuyển, dù đồng hồ sinh học thay đổi liên tục, nhưng tình trạng mất ngủ thế này thực rất hiếm thấy.
"Tôi có bí quyết trị chứng mất ngủ đó." Thịnh Phương Đình nói, "Lái xe ra đường cao tốc đua hết tốc độ, về nhà nhất định sẽ ngủ ngon."
"Anh đừng có xúi bẩy." Thư Cầm vội nói. "Ở Trung Quốc đua xe là phạm pháp đấy."
Thịnh Phương Đình cười cười, không nói gì. Sau đó trên đường về, Thịnh Phương Đình mới làm bộ vô tình hỏi: "Em và Nhiếp Vũ Thịnh chia tay rồi, mà quan hệ vẫn thân thiết nhỉ!"
"Sao thế, anh ghen à?"
"Đâu có, anh chỉ thấy, hai người giống như anh em... Không phải, là chị em, hình như luôn là em chăm sóc cậu ta nhiều hơn."
"Chẳng phải anh bảo em gần gũi anh ấy sao? Hơn nữa anh cũng biết, em và anh ấy quen nhau từ hồi ở Mỹ, chính là hồi bố mẹ em ép em chia tay với anh đó. Lúc đó anh ấy thảm hại lắm, cả cơm cũng không có mà ăn, sức khỏe lại không tốt, em thấy tội nghiệp anh ấy, du học sinh ở nước ngoài đều vất vả, đặc biệt là học sinh ngèo, nên em giúp đỡ anh ấy nhiều hơn một chút...