Những ngày đợi nắng
Posted at 25/09/2015
532 Views
Dưới cơn mưa tầm tã, anh đứng ngoài cổng đợi đón Nhi. Anh biết chỉ có anh mới có thể làm cô bình tĩnh lại.
Niềm tin của Vương đã đặt rất đúng chỗ. Ngay khi cửa xe cứu thương mở ra và anh xuất hiện trong tầm nhìn, Nhi lao ngay xuống xe mà ôm và nép vào anh như tìm một sự bao bọc. Cô được đưa đến phòng khám bằng đôi tay của anh vì nhất quyết không chịu nằm lên băng ca.
“Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy mẹ?” - Nhi đã được tiêm thuốc an thần và thiếp đi. Mãi đến lúc cô ngủ say Vương mới có thể ra khỏi phòng bệnh và nói chuyện riêng với bà Thủy.
“Ba con bé phát hiện ra nó lấy chồng và tìm đến đánh.” - Nước mắt ướt đẫm gò má sưng vù, bà Thủy nghẹn ngào trong từng lời nói. Là bà đã làm khổ con mình rồi. Tại sao dù là quá khứ hay bao nhiêu năm nữa bà vẫn cứ yêu người đàn ông đó, trao cho ông ta cái quyền làm khổ mình cả đời?
“Đám cưới bí mật với ba ạ?” - Vương ngạc nhiên ra mặt. Hóa ra việc bên nhà Nhi không mời khách cũng không tổ chức tiệc là vì vậy. Thái độ lo lắng trước ngày cưới của Nhi vốn không chỉ là vì lý do sắp về nhà chồng.
“Ừ! Ổng mà biết thì thể nào cũng quậy ầm lên. Nhi nó sợ ổng sẽ tìm con nói này nói nọ đòi tiền.” - Giọng bà Thủy càng lúc càng run lên. Một nỗi đau lớn đến mức bao nhiêu biểu cảm cũng là không đủ.
“Ba cũng đã biết rồi. Ba sẽ tiếp tục quậy mẹ và Nhi khi không có con ở đó. Mẹ đến sống với chúng con luôn đi. Con sẽ thuê vệ sỹ bảo vệ hai người khi con không có nhà.” - Giọng Vương đầy cương quyết. Trái tim anh đang xót xa lắm. Người con gái anh yêu rốt cuộc đã khổ đến mức nào?
“Hãy đưa Nhi và bà thông gia đến nhà chúng ta sống. Cả con trong thời gian này cũng về nhà ở đi.” - Bạch Hồ bất ngờ xuất hiện làm cả Vương và bà Thủy giật mình. Phía sau bà là Winner, gương mặt lạnh lùng hơn so với lần cuối cùng Vương gặp. Cái vẻ ngổ ngáo quay ngang quay dọc không còn nữa. Winner càng lúc càng trầm lặng.
“Dạ?” - Vương không hiểu lắm ý của mẹ mình.
“Mẹ vừa gặp riêng bác sỹ. Nhi có thai rồi. Con bé cần được chăm sóc.” - Bạch Hồ đều giọng giải thích.
“Nhi có thai?” - Giọng Vương vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Sẽ có một đứa bé ra đời, minh chứng cho tình yêu của anh và Nhi? Rồi chẳng đợi ai khẳng định lại, anh lao ngay vào phòng nơi Nhi đang say giấc.
Hành lang chỉ còn lại ba người, Bạch Hồ chậm rãi đến ngồi cạnh bà Thủy.
“Chị đi bôi thuốc đi, cũng bị thương không ít mà.” - Nhìn những vết bầm tím trên mặt bà thông gia, lòng Bạch Hồ dấy lên sự đồng cảm hiếm hoi. Bà cũng từng là người phụ nữ bất hạnh bị chồng đánh mỗi ngày. Cũng từng quen thuộc với những vết bầm tím trên cơ thể.
Không chỉ có Bạch Hồ, trong lòng Winner lúc này cũng đang trào lên cảm giác đồng cảm và cả một chút ám ảnh. Cô cũng như Nhi, bị ba mình mang ra làm bao cát, đánh như thể cô không biết đau. Đã có lúc bị đánh đến ngất đi, tỉnh lại chỉ thấy mình bơ vơ nằm trong góc nhà. Ít ra Nhi vẫn may mắn hơn cô, còn có người ở bên cạnh vào lúc này.
Có lẽ những gì Nhi muốn ở Vương chỉ đơn giản là một chỗ dựa và một cuộc sống bớt cơ cực. Cũng chẳng có gì là quá đáng đối với một người đã dành quá nhiều thời gian trong cuộc đời mình để chịu đựng đau khổ.
Cuộc điện thoại mà Nhi nói chuyện với Hằng, Winner đã vô tình nghe thấy. Nghe rõ nhất câu nói: “Ở Vương có tất cả những gì tao muốn. Vì vậy bằng mọi giá tao phải làm dâu nhà họ Trần.” Chính câu nói đó đã làm cô đề phòng Nhi, hôm diễn ra đám cưới cô còn có mặt rất sớm ở phòng thay đồ cô dâu để cảnh cáo Nhi. Nhưng giờ thì cô đã hiểu, và cũng có thể chấp nhận lý do của Nhi. Cô không còn ác cảm với Nhi nữa rồi.
Để bắt người ta đối xử tốt với một người chẳng máu mủ cũng không liên quan đến mình là điều quá khó khăn. Nhưng bảo họ đặt mình vào vị trí của người kia để cảm thông thì dễ dàng hơn nhiều. Con người chỉ thật sự gắn kết với nhau khi biết đồng cảm cho những nỗi khổ của nhau.
***
Sau khi xuất viện, Nhi rất mau chóng cùng với mẹ mình và Vương chuyển về sống ở nhà họ Trần. Căn nhà lại đông đúc hơn và có phần thêm sức sống. Thỉnh thoảng Winner cũng ghé qua, đưa cho Nhi chút bánh hay đồ ăn ngon mà cô mua trên đường đi làm về. Cô chẳng biết cần phải mua gì cho bà bầu là tốt, chỉ cảm thấy món nào ngon thì mua. Tuy nhiên, cô trước sau cũng chỉ đến đưa thức ăn rồi rời đi, một câu cũng không nói.
“Tôi thèm me thái.” - Tiếng Nhi nhỏ xíu níu bóng lưng Winner lại khi cô chuẩn bị rời đi sau khi để lên bàn một gói hạt dẻ nướng thơm phức.
Winner không nói gì, chỉ lặng lẽ ra ngoài và đi về phía nhà xe. Cô đang rảnh rỗi, đi mua chút đồ ăn cho Nhi cũng chẳng sao. Nếu đã sống chung một nhà, nên chọn cách nào dễ dàng nhất cho nhau. Nhà là chốn để nghỉ ngơi, cô không muốn ngay cả ở nơi này cũng phải tính toán.
Nhưng suy nghĩ của Winner, Nhi một chút cũng chẳng hiểu, tệ hơn lại hiểu lầm rằng Winner đang lấy lòng mợ chủ. Nhi đang mang trong mình đứa cháu đích tôn nhà họ Trần và vì thế tầm quan trọng của cô cũng tăng lên vài phần. Việc được săn đón và nịnh nọt cũng dễ hiểu thôi.
Chương 15:
Showroom ô tô Hưng Thịnh là một trong những showroom lớn nhất Đà Lạt, thuộc sở hữu của một công tử nhà giàu mê xe. Hưng Thịnh mở ra không chỉ để buôn bán mà còn nhằm trưng bày những siêu xe bạc tỷ đẹp đến từng đường nét.
Được biết đến với đẳng cấp tầm cỡ, Hưng Thịnh là nơi đầu tiên các đại gia nghĩ tới khi cần mua xe.
Một chiều thu trời se lạnh và lộng gió, Hưng Thịnh mở cửa đón một cô gái trông không hề giống người giàu. Cô gái rất trắng, trông vô cùng sạch sẽ tươm tất, nhưng gầy đến mức cảm giác như có thể dễ dàng bẻ gãy từng đốt xương.
Thoạt nhìn, đám nhân viên đều nghĩ chắc lại là người đến mời mua bảo hiểm xe hoặc tiếp thị gì đó. Lúc trước từ chối nhiều quá đến mức bây giờ chẳng ai còn muốn lên tiếng nữa rồi. Vì vậy mà Winner hiển nhiên được lơ đi.
Như vậy càng tốt. Cô không thích đi mua đồ mà người bán kè kè sau lưng, chạm vào cái gì là họ bắt đầu huyên thuyên giới thiệu về cái đó. Quả thật rất đau đầu.
Winner không mở lời, nhân viên cũng không tiện đuổi đi. Thế là cô cứ tự do thong dong đi lại trong showroom mà chẳng bị ai hỏi han. Mãi đến khi sự hiện diện của cô quá lâu, một nhân viên nữ bất đắc dĩ phải đến nói chuyện.
“Chị gì ơi, chúng tôi không mua bảo hiểm xe đâu.” - Quét mắt nhìn Winner một lượt, cô gái cao giọng đuổi khéo.
Winner vốn rất thật thà trong lời nói, cách hiểu ý mọi người cũng vô cùng thật thà. Ở cửa hàng xe mà nhân viên nói không mua bảo hiểm thì có nghĩa là người mua xe phải tự mua rồi. Cũng không vấn đề gì. Mua được cả cái xe thì bảo hiểm có vấn đề gì đâu.
“Vậy tôi tự mua cũng được.” - Winner thoải mái trả lời, hoàn toàn không chút thái độ.
Thế nhưng câu trả lời rõ ràng của cô lại làm cô nhân viên mụ mị đến mức đứng ngẩn ra không hiểu gì.
Đi thêm một vòng, Winner dừng lại trước một chiếc xe màu trắng có kiểu dáng rất đẹp. Không quá góc cạnh nhưng đầy đủ cá tính! Có lẽ nó hợp với Kim. Cô cũng không quan tâm nó nhanh đến mức nào vì chẳng ai trong nhà mong Kim dùng chiếc xe này để đi đua. Vì thế cô chọn mua nó một cách nhanh chóng.
“Làm thủ tục chiếc này cho tôi.” - Tiếng Winner không quá lớn, nhưng vang lên vừa đủ cho tất cả nhân viên nghe được. Có phải không vậy? Đó là chiếc xe đắt nhất trong showroom, không cần hỏi giá mà đã mua sao? Bọn họ thật có mắt để làm cảnh mà...