Snack's 1967

Cupcake yêu thương

Posted at 27/09/2015

139 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
Đó là một buổi chiều Thu mênh mang gió. Anh đứng trước mặt em, bảo: Mình chia tay đi em!
Em đã định níu kéo, nhưng không thể. Khi em nhìn vào đôi mắt anh, em biết mình mất anh thật rồi!
***

1.
Em đã khóc, vì một cuộc tình hai tháng.
Chính xác là hai tháng, hai ngày và mười hai giờ đồng hồ lẻ. Tính ra, anh và em đã yêu nhau đến trăm ngàn phút, nhưng chỉ mất có mười phút để xa nhau. Lúc anh quay đi, em đã vội vã níu tay anh lại : " Đừng bỏ em!"
Nhưng... Mắt anh nhìn xa xăm.
Và tay anh thì lạnh lắm!
Anh lặng lẽ rút tay khỏi em, bước nhanh về phía trước. Ráng chiều đỏ quạch như màu gạch mới nung. Bất giác, em vỡ òa trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Đâu đây, em nghe thấy văng vẳng tiếng Bùi Anh Tuấn..
Người yêu hỡi, đừng đi
Xin em hãy một lần nhìn lại phía sau...
Nước mắt rơi. Lòng đau. Tim chảy máu.
Lần đầu tiên, em thấy mình lê lết trong thứ cảm xúc lộn xộn về anh.
2.
Những bức ảnh facebook.
Anh công khai relationship với Thanh - một cô nàng cùng lớp. Ngay ngày đầu công bố, anh để avatar là hình anh cùng Thanh chụm đầu ăn chung một ly kem mát lạnh. Dòng caption khiến tim em tan nát :"Kem với em yêu thật là ngon <3"
Lập tức, em đổi avatar. Từ ảnh em và anh trên triền đồi lộng gió thành ảnh em đứng cô độc một mình nơi góc tối bé nhỏ. Chú thích từ em ngắn gọn : " Now, only me here!"
Bạn bè em hỏi thăm tới tấp. Trong ba phút, số comment tăng đến vài chục
Nhưng chẳng có anh!
Rồi em thấy mình thật ngốc. Anh đăng thêm một ảnh anh và Thanh nắm tay nhau trong nắng chiều rực rỡ. Em cứ thế thần người, vô thức bấm block nick anh. Em thấy em hệt như trẻ nhỏ, cố gắng giành lại món đồ chơi chẳng thuộc về mình nữa.
Thật dại, cũng thật hâm. Tại sao em cứ nghĩ về anh? Tại sao em vẫn cứ khóc khi bóng anh lướt qua trong đầu? Giá mà em đủ can đảm, để thực sự loại bỏ anh ra khỏi cuộc sống.
3.
Chàng trai tháng 12
Em gặp Minh vào một chiều cuối tháng 12. Khi ấy, sân trường ngập gió. Minh đứng dựa vào bảng tin, ung dung nghe nhạc trong chiếc mp3 nho nhỏ. Trong khoảnh khắc, em cứ ngỡ mình đã nhìn thấy anh.
- Hiếu!
- Gì cơ??
Nghe em hỏi, Minh ngạc nhiên bỏ tai nghe ra, và nhìn em chăm chú.
- Có phải là anh đó không? Có phải là Hiếu không??
Em hoang mang. Mắt em mở to ngơ ngác. Minh nhìn em, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Không, tớ là Nhật Minh, học sinh A1k68. Không phải là Hiếu của cậu!
Tự nhiên, không hiểu sao em òa khóc. Minh cuống quýt rút khăn giấy ra từ ba lô, lau má cho em.
- Này này, đừng có khóc mà!
Em sụt sịt. Rồi rất bất ngờ, em nắm lấy tay áo Minh, đưa lên chùi nước mắt. Minh nhìn em ngỡ ngàng. Và rồi rất nhanh, cậu ấy nửa đùa nửa thật, đưa em thêm khăn giấy.
- Đây, đừng có xì mũi ra áo tớ nhé!
Hốt nhiên, em thấy lòng mình chẳng còn chênh vênh.
4. Cupcake made by Minh
Sau lần ấy, em và Minh tự nhiên thân thiết. Bọn em "tình cờ" gặp nhau ở thư viện, nhà sách, và lan can tầng bốn tràn ngập gió nắng. Minh thuộc tuýp con trai dịu dàng và rất chừng mực. Em thích nói chuyện với Minh. Em có thể buôn với Minh mọi thứ trên đời. Minh luôn lắng nghe, chỉ mỉm cười. Lạ một nỗi, mỗi khi thấy em buồn, bạn ấy đều đưa cho em một cái bánh Cupcake
- Ăn ngọt cho đỡ buồn, vậy thôi!
Minh giải thích đơn giản. Cupcake cậu ấy tự làm, ngon miễn chê và đẹp thì khỏi nói. Minh bảo, đấy là khiếu thẩm mĩ tự nhiên của con trai.
Buồn cười thật, mỗi khi gặp Minh, em thấy hình như em đã quên anh! Vì mùi cupcake ngọt ngào? Hay vì mùi Lavender tỏa ra từ người cậu ấy?
Em hay kể cho Minh về anh. Lúc nào Minh cũng gật gù, ra vẻ rất hiểu.
- Vẫn còn sâu lắm! - Em thở dài
- Hở?
- Tình yêu ấy! Tớ vẫn yêu Hiếu nhiều, thật! - Em bảo - Ngày xưa Hiếu cũng hay mua bánh cho tớ, nhưng mà là donut cơ!
- Thế donut đấy có ngon bằng cupcake tớ làm không? - Minh hờn mát
- Chắc là hơn đấy! - Em chép miệng
Mình đứng dậy, bước nhanh. Hình như... Em đọc trong mắt Minh nỗi buồn thoang thoảng. Đấy là lần đầu tiên, Minh giận em!
5. Cafe Muun, em và Minh
Minh thích đi cafe, cũng thích ngồi hàng giờ đọc truyện và nghe Passion. Em hay đi cùng cậu ấy đến Muun, ngồi lặng lẽ nhìn Minh đọc sách, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra chụp trộm. Minh biết, chỉ cười!
Mặt Minh gầy gầy, trông ăn ảnh lắm!. Buổi tối, em cứ ngắm ảnh cậu ấy trong album, rồi chẳng hiểu sao, tự nhiên đặt làm ảnh nền điện thoại.
Bất giác, em thấy có cái gì đó rất nhẹ, len dần dần vào tim em. Khe khẽ..
Đó là một buổi sáng đầu Xuân mưa rơi lắc rắc.
- Này Minh! Tớ vừa nhận được tin nhắn của Hiếu tối qua!
Em đong đưa trên chiếc ghế dài, vừa hút trà sữa vừa kể
- Ai?
- Hiếu! Người yêu cũ ấy!
- Thì sao?
- Anh ấy bảo tớ quay lại!
- Và?
- Tớ bảo cho tớ thời gian suy nghĩ! - Em thở dài - Thực sự tớ đã chờ đợi giờ phút này lâu lắm. Tớ những tưởng tớ sẽ rất vui. Nhưng thực ra, bây giờ tớ thấy mình chông chênh đến lạ!
- Cậu còn yêu anh ta không? - Minh đột ngột rời khỏi trang sách, hỏi em
- Tớ không biết! - Em thành thật - Tớ cảm thấy băn khoăn! Cảm xúc của tớ bây giờ hỗn độn lắm, chẳng biết sao nữa!
Minh im lặng. Được vài phút, cậu ấy mở ba lô, lôi ra một con lật đật nho nhỏ.
Cậu ấy thả con lật đật xuống mặt bàn gỗ. "Cạch" một tiếng. Con lật đật ngã, rồi lại bật dậy. Minh cứ đẩy nó ngã, thì nó lại đứng dậy, mấy chục lần.
- Con lật đật này.... Cậu có làm nó ngã mãi được không?
- Không!
- Tớ thấy nó giống cậu. Cứ ngã đau, rồi tự khắc sẽ đứng dậy được...