Pair of Vintage Old School Fru

Nhẹ bước vào tim anh

Posted at 25/09/2015

870 Views



Mạnh Vũ còn giữ tay nắm cửa, kinh ngạc nhìn tôi ngã dưới chân, dù cố tỏ vè như bình thường nhưng khuôn mặt lại tố cáo rõ ràng là anh ấy đang muốn-cười-gần-chết :

- À Vy Anh, em vào đi.

Chuyện này...làm sao có thể xảy ra được với tôi cơ chứ. Bây giờ dù có hàng ngàn cái lỗ để chui vào thì cũng chẳng thể nào hết xấu hổ cả.

Tôi khổ sở đứng dậy, xua tay Mạnh Vũ đang định đỡ tôi ra :

- Anh cố tình.

Mạnh Vũ nhịn cười :

- Đâu có. Thấy hai em ở ngoài mãi mà ko chịu vào nên...

Lúc này có thể nói tôi là đang thẹn quá hóa giận, lườm lườm Mạnh Vũ :

- Anh và cả Trúc Vũ nhà anh, hai người gài bẫy em.

Mạnh Vũ vừa cười vừa lắc đầu :

- Ko có mà.

Rồi trốn ra xách đồ, giả bộ kêu Trúc Vũ :

- Em vào đây đi chứ.

Trúc Vũ ngồi bệt trước cửa phòng bệnh, ôm bụng cười ha hả :

- Haha, oa, Vy Anh, haha, cậu thật là...giờ thì tha hồ nghĩ nhé. Haha.

Mạnh Vũ vẫn làm như ko có gì, cười cười kéo Trúc Vũ vào trong...tránh tôi.

Bình tĩnh. Bĩnh tĩnh lại . Xem như hôm nay là ngày xui xẻo vậy.

Mọi chuyện tưởng như đã xong nhưng lại xuất hiện thêm một tiếng cười còn kèm theo cả tiếng ho.

Điều mà tôi linh cảm đã trở thành sự thật...

***

- Lâu lắm rồi hai chúng ta mới cùng ăn như thế này đấy .

Ánh mắt anh thoáng chút trầm tư, anh gật đầu :

- Ừ.
- Anh đừng làm việc nhiều quá nhé, ko tốt đâu.

- Được. Phim của em tới đâu rồi ?

- Khoảng trong tuần này sẽ hoàn thành những cảnh cuối. Buổi họp báo ra mắt phim mới, anh đến dự với em chứ ?

- Anh sẽ sắp xếp.

Những câu nói của anh luôn gượng gạo như vậy. Dù anh đã cố gắng, đã tự dặn mình đó chính là Bé con đấy nhưng lúc đối diện với Hoài Vân, anh lại ko thể ngăn được bán tính lạnh lùng vốn có của mình. Có lẽ...trái tim anh đã phân biệt rõ ràng Bé con và Hoài Vân là hai người hoàn toàn khác nhau.

***

Trên giường bệnh trắng tinh, Bùi Quang mặc bộ đồ bênh nhân, đầu tựa vào tường, nửa nằm nửa ngồi, chăn đắp hờ, khuôn mặt trắng nhạt hiện rõ sự mệt mỏi...vừa cười vừa ho.
Nhìn bộ dạng Bùi Quang lúc này, muốn bực cũng ko được.

Mạnh Vũ bỗng nhiên dắt Trúc Vũ đi :

- Vy Anh ở lại giúp Bùi Quang ăn và uống thuốc, anh đã để sẵn thuốc trên bàn rồi đấy. Anh về nhà nghỉ ngơi một chút, chiều sẽ quay lại ngay.

Tôi bối rối :

- Anh về thì về đi nhưng anh còn kéo Trúc Vũ đi làm gì. Trúc Vũ, cậu ở lại đây với tớ.
Trúc Vũ le lưỡi lắc đầu, trốn sau lưng Mạnh Vũ .

- Vy Anh, anh để Trúc Vũ lại với em...ko an toàn.

Nói xong, hai người ấy kéo nhau chạy. Rõ ràng là cố tình. Gạt tôi tới đây với Bùi Quang để thoải mái chơi bời. Bùi Quang ơi, anh với em thật là đáng thương, đều bị bạn bè bỏ rơi. Quá đáng thật đấy.

Phòng bây gờ chỉ còn lại hai người, Bùi Quang nhìn tôi, tuy ko còn cười nhưng cũng chẳng nói gì.

Tại sao tôi lại nghĩ Bùi Quang bây giờ và cuộc điện thoại tối qua và cả tôi nữa...có liên quan tới nhau. Sao cũng được. Có hay ko thì tôi cũng là người cực kì lương thiện, giúp chăm sóc Bùi Quang một ngày cũng ko sao. Đôi khi sau khi khỏi bệnh, Bùi Quang biết ơn mà ko phá tôi nữa thì sao.

Tôi cố nói thật bình thường :

- Anh bị ốm à ?

- Ừ, có lẽ là vậy.

Cách nói chuyện này thật là ...kì lạ. Bây giờ, nhìn thấy Bùi Quang hung dữ, đáng sợ nằm viện vì...bị ốm thì có chút buồn cười. Nhưng như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Vui lắm à ?

- Ko có.

- Thế thì đừng cười.

Con người này vẫn thế. Tính tình thật là khó chịu. Quên đi , ko chấp.

- Lúc nãy, Trúc Vũ có mua cháo. Anh muốn ăn ko ?

- Còn em mua gì ?

- Em...

- Nếu em biết là tôi thì em có tới ko ?

Có tới ko ? Ko phải là tôi đã đoán ra Bùi Quang là người nằm đây sao , tôi vẫn đến đấy thôi. Nhưng nếu biết trước một cách chắc chắn thì tôi có tới ko ?

- Em...

- Tôi đói rồi. Em tới đây.

Thật ra tôi định nói " em có tới " nhưng kệ đi, đồ lập dị.

- Có bánh mì, bim bim, táo, cam, kem...anh định ăn gì – Những thứ này đều là tôi mua.

Bùi Quang ngồi luôn dậy :

- Em định cho bệnh nhân ăn mấy thứ đó ?

Tôi gật đầu...