Nhẹ bước vào tim anh
Posted at 25/09/2015
875 Views
.............
Thật muốn điên lên mất. Nhưng đúng lúc tôi sắp phát điên thì có tiếng gõ cửa. Woa, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
***
- Nếu ngày mai anh ko bận thì cùng em đi mua sắm nhé. Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi. – cô gái tóc uốn nhẹ buông xõa. ở cô là vẻ đẹp yếu đuối cần được che chở.
Chàng trai phía đối diện lại bỗng hỏi một câu ko mấy liên quan :
- Tại sao em lại thích kem hạnh nhân ?
Cô mỉm cười, ánh mắt nhìn anh thật say đắm :
- Ko phải là vì anh cũng thích à.
Anh gật đầu nở một nụ cười nhàn nhạt.
Cùng là một câu nói, cùng là một người nhưng vẫn ko thể nào giống được.
Trước mặt cô gái này anh ko tìm được cảm giác ấy . Đúng hơn là anh chưa từng một lần rung động trước một Hoài vân.
- Anh bận . Ko đi được.
Cô gái thoáng chút chưng hửng, nhưng vẫn tỏ vẻ thông cảm :
- Kem hạnh nhân quán này ngon đấy chứ.
Anh lắc đầu :
- Kem em đang ăn ko phải là hạnh nhân.
Cô gái có chút bối rối , cười cười :
- Anh đừng đùa chứ. Em ăn bao nhiêu lần mà ko biết chứ.
- Đó là đào nhân. Dù đào nhân và hạnh nhân có giống nhau tới thế nào nhưng ko thể là một.
- Ánh mắt anh kiên định, giọng nói đầy dứt khoát.
- Sao cũng được mà.
Anh cười . Cuối cùng, anh đã biết mình thật sự muốn gì rồi.
***
Tôi hớn hở chạy ra mở cửa, cười toe toét :
- Hai người tới rồi.
Trước cửa, đúng là có hai người thật...nhưng...ko phải hai người tên Vũ ấy.
Tôi ngẩn nhìn người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi đang cười...cười với tôi !
- Đây là phòng của Bùi Quang phải ko ?
Tôi đờ đẫn ...gật gật đầu.
Người đàn ông đó nghiêng đầu nhìn tôi...lại cười.
- Ta vào được chứ ?
Tôi sực tỉnh, xấu hổ tránh sang một bên.
Có lẽ ngày hôm nay kẻ-ở-trên-kia lại trở tính nên mới tìm cách đẩy tôi vào những tình huống mà ai cũng cười nhưng chỉ mình tôi là muốn khóc như thế này.
- Con bị như vậy mà sao ko báo với bố một tiếng.
Người này là bố Bùi Quang ? Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi .Nhưng tại sao bố vừa bước vào thăm thì Bùi Quang lại tảng lờ, nhìn ra hướng khác như thế.
- Nhẹ. Ko cần thiết.
Bác ấy nhìn Bùi Quang thật lâu rồi nói với người đàn ông có lẽ là trợ lí đang đứng bên cạnh :
- Cậu đi hỏi bác sĩ xem.
- Đứng lại, ko cần hỏi. Con đã bảo là bị nhẹ.
Bác ấy ngồi xuống bên cạnh Bùi Quang :
- Thôi được rồi. Con ở đây có thoải mái ko ?
Chắc chắn bác ấy là một người rất thương con. Giống bố của tôi vậy.
- Hôm nay xuất viện.
Bác ấy cũng ko nói gì thêm, vẫy tôi lại :
- Cháu cũng tới đây ngồi đi.
Nhưng ngay lập tức, Bùi Quang nhăn mặt :
- Ko phải bố bận à ? Lát con về nhà.
- Hôm nay bố ko bận.
- Con muốn nghỉ ngơi.
Bác ấy nhìn Bùi Quang một lát rồi tiến tới giường đối diện, lấy chăn đưa cho Bùi Quang :
- Vậy con ngủ một lát. Bố đi nhé.
Bùi Quang ko nói gì, lại nhìn đi nới khác.
Người bố này thật đáng thương...
Tôi tiễn bác ra cửa, bỗng nhiên bác vẫy vẫy tôi, thì thầm :
- Cháu ra đây, ta có việc muốn nói.
Tôi liếc trộm Bùi Quang, thấy Bùi Quang cũng ko để ý nên lẻn ra ngoài :
- Cháu là bạn gái Bùi Quang à ?
Tôi choáng váng. Sao ai cũng hỏi câu này hết vậy.
***
- Em thử nói xem từ trước tới nay quan hệ chúng ta là như thế nào ? – Ánh mắt anh lạnh băng .
Hoài Vân bây giờ đã thật sự bối rối, ko còn chuyên tâm mà diễn một người dịu dàng được nữa :
- Duy Phong, sao anh lại hỏi như thế ? Hôm nay anh lạ lắm anh có biết ko ? Em nghĩ sao ư ? Tuy giữa hai chúng ta chưa từng nói ra câu đó nhưng đều ngầm thừa nhận mình là một nửa của nhau cơ mà .
Giọng nói của anh như toát ra hơi lạnh :
- Ngầm thừa nhận ? Ko đúng. Hoài Vân, chúng ta chẳng có mối quan hệ nào vượt quá xa những người quen biết nhau cả.
- Tại sao lại ko ? Chúng ta yêu nhau mà.
Anh lắc đầu, giọng nói kiên quyết :
- Tôi chưa từng yêu em, chưa từng yêu một Hoài Vân.
- Duy Phong, em đã đợi anh từ Mỹ về. Sao anh lại nói được như thế ?
- Em chưa từng đợi tôi . Hoài Vân, thử hỏi chính mình xem em là ai ?
Hoài Vân hoảng sợ thật sự :
- Duy Phong, em yêu anh, em chỉ yêu mình anh. Anh cũng thế mà.
Anh tỏ vẻ ko muốn nghe nữa, dứt khoát từng chữ :
- Ko. Em phải hiểu chẳng người nào chấp nhận người mình yêu có thêm người khác.
***
- Cháu là bạn thôi à, cháu học khối dưới.
- À, ta cứ tưởng. Cảm ơn cháu vì tới thăm nó nhé.
- Ko có gì đâu ạ.
Bác ấy ngồi xuống ghế, khẽ thở dài :
- Tuy tính tình Bùi Quang hơi khó chịu một chút nhưng nó ko tệ lắm đâu...