Nhẹ bước vào tim anh
Posted at 25/09/2015
869 Views
..cậu ấy ko cho người khác cơ hội là cũng tự vứt bỏ hết cơ hội của chính mình.
Duy Phong có thể xuất sắc hơn bất kì người nào, nhưng về điều này...chẳng ai ngốc bằng cậu ấy cả.
Hy vọng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ chịu cho mình bước tiếp. Nhưng điều đó chắc chắn phải là kỳ tích mới có thể xảy ra. Người bạn nhỏ ấy có làm được ko ?
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính, lặng lẽ rời khỏi phòng...
***
- Này bé con, em ko được khóc đâu đấy.
Cô bé chớp chớp đôi mắt còn ngân ngấn nước mắt :
- Anh Duy Phong, sao em lại ko được khóc .
- Nếu em khóc, trời sẽ mưa .
Cô bé đưa bàn tay bé xíu của mình lên chùi chùi :
- Tại sao em khóc là trời sẽ mưa hả anh Duy Phong ?
Anh chỉ cười, ko đáp lời. Bé con ấy làm sao hiểu được vì bé con là cả bầu trời của anh.
Hôm ấy, trời mưa rất to. Anh lặng lẽ ngồi tựa người vào cánh cửa gỗ và để kệ mưa rơi ướt .
***
Hôm nay , trời cũng đang mưa. Mưa dai dẳng bướng bỉnh ko chịu ngớt .
- Bé con, em cũng đang khóc , có phải ko ?
*****************
-Vy Anh , Vy Anh , cậu làm sao thế ?
Giờ chào cờ, tôi tựa vào người Trúc Vũ, uể oải :
-Tớ muốn ngủ, cậu ngồi im đi.
Trúc Vũ xô đầu tôi ra, lải nhải :
-Tớ mới là người phải ngủ mới đúng. Mới 4, 5 giờ sáng, Mạnh Vũ đã nhắn tin ầm ỹ.
Tôi bĩu môi :
-Xì, hai người đúng là lắm chuyện. Đi chơi cả ngày rồi về nhà còn tí tởn.
-Tí tởn ? – Trúc Vũ đánh nhẹ vào người tôi – Nhắn tin bảo tớ tới bệnh viện .
-Bệnh viện ? Mạnh vũ bị gì ?
Trúc Vũ lấy tay bịt miệng tôi :
-Cậu hét cái gì . Anh ấy dặn tớ mua cháo tới bệnh viện sớm. Lúc tớ đến thì đã Mạnh Vũ chờ ở cổng, lấy cháo xong, dặn tớ trưa học xong thì lại đến rồi chạy biến.
-Sao cậu ko hỏi kĩ ?
-Tính Mạnh Vũ cậu cũng rõ, anh ấy đã ko muốn nói thì chả ai có thể ép được cả. Mà Amnhj Vũ cũng bảo trưa tới rồi mà.
-Thế sao cậu ko nói sớm cho tớ ?
Trúc Vũ lườm tôi :
-Cả sáng nay cậu cứ lơ mơ như thế, tớ nói gì cậu có để ý đâu .
-Thật à ? Tại tớ buồn ngủ.
-Được rồi. Trưa có đi cùng tớ ko ?
-Có chứ. Nhưng mà bây giờ bọn mình cùng tập hợp trí tuệ để suy đoán xem Mạnh Vũ nhà cậu có bí mật gì đi.
Trúc Vũ đồng ý, sau một lúc nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ thì bắt đầu khua tay :
-Mạnh Vũ nhà tớ bây giờ sống cùng bố mẹ. Nhưng thời gian này, bố mẹ anh ấy sang Đài Loan thăm bạn nên anh ấy ở một mình.
Tôi gật gật .Hay lắm...Toàn những điều mà ai cũng có thể nghĩ ra được.
Trúc Vũ lại tiếp một dăng lí luận ngoằn nghèo :
-Hôm qua, hai đứa tớ 8 giờ thì tạm biệt nhau trước cửa nhà tớ, từ nhà tớ đến nhà Mạnh Vũ cách 20 phút đi xe máy, mà hôm trước, dự báo thời tiết là hôm qua có mưa lớn lúc hơn 8 giờ tối. Vậy nên lúc Mạnh vũ nhà tớ về đã bị dính mưa.
Tôi gật gật. Đúng là em anh Huy, đưa ra đống lí luận thật rắc rối.
Trúc Vũ khoanh tay, nói đầy vẻ chắc nịch và đắc chí :
-Kết luận là Mạnh Vũ dầm mưa bị bệnh nên vào viện. – lại bắt đầu vênh váo – Vy Anh, cậu thấy tớ ko . Haha, chỉ trong nháy mắt đã đưa ra kết luận. Cậu là sướng nhất đấy, sau này cứ đễ nữ luật sư tương lai vạch đường, tư vấn cho cậu.
Thật là quá ...logic. Thế mới biết, dù Trúc Vũ và anh Huy có là anh em ruột thì cũng chẳng thể giống nhau được.
Trúc Vũ bỗng nhiên cuống lên :
-A, Mạnh Vũ nhà tớ ốm. Làm sao đây. Anh ấy ốm nặng ko . Vy Anh, mau, gọi mẹ cậu xem người ốm nên ăn gì.
Từ nãy giờ, tôi vẫn tập trung suy nghĩ, thây Trúc Vũ như thế cũng ko chịu nổi :
-Cậu hâm ơi là hâm. Nếu Mạnh Vũ nhà cậu ốm thì lúc sáng ai chạy ra lấy cháo đấy ?
Trúc Vũ ngẩn người một lúc, lại nói ngay lập tức :
-Thì anh ấy ra lấy. Ơ, sao cậu lườm tớ. Mạnh Vũ đang ốm nặng, nằm mê man trên giường bệnh. Nhưng một linh tính đã báo cho anh ấy biết là tớ đến, vậy là anh ấy đã cố gắng chống chọi thoát khỏi tất cả các bác sĩ và y tá để ..ra lấy cháo của tớ. Quá tuyệt. Haha, Vy Anh, cậu là may mắn nhất đấy. Sau này tớ là đạo diễn nổi tiếng thì sẽ cho cậu một vai chính.
Đúng là hết chịu nổi. Hôm qua hai người ấy đi leo núi bị ngã nên Trúc Vũ mới như thế này à !!!
Mà sáng nay, tôi chưa thấy Bùi Quang . Có khi nào...
Những tiết học hôm đó, tôi ko tài nào tập trung được dù đã tự trấn an mình rằng Bùi Quang rất hay cúp học để gây chuyện , có lẽ hôm nay cũng vậy thôi. Nhưng một linh cảm cứ bám lấy tôi ko chịu rời đi : chuyện này có liên quan tới Bùi Quang...và cả tôi.
***
Đứng trước cửa phòng bệnh, Trúc Vũ đá đá mấy túi chất đầy đồ ăn, lay lay tôi :
- Cậu còn ko mau mở cửa đi.
Tôi đưa một ngón tay lên miệng, ra dấu im lặng :
- Đừng ồn ào. Tớ đang suy nghĩ.
- Còn nghĩ gì nữa. Vào rồi biết, tớ tò mò muốn chết.
- Đã bảo cậu đừng ồn mà.
- Cả hai đứa mình đứng đây gần nửa tiếng rồi, cậu định để mọi người đưa mình đến khoa thần kinh đấy à ?
Tôi bịt miệng Trúc Vũ lại :
- Cậu yên đi. Tớ chỉ nghĩ một chút nữa thôi.
Trúc Vũ đẩy tay tôi ra , hết kiên nhẫn tiến tới định mở cửa.
Tôi cuống quít dựa người chắn trước cửa.
Bỗng...
...Rầm.....