XtGem Forum catalog

Nhẹ bước vào tim anh

Posted at 25/09/2015

850 Views



- Vâng, mẹ ạ.

- Bận lắm đúng ko con trai ?

- Ko bận lắm đâu.

- Ôi, con trai của tôi . Tại bố con đấy, ông ấy cứ bảo con sẽ giải quyết được hết nên thả cả công ty cho con.

- Ko sao mà mẹ. Bố mẹ đi vui ko ạ ?

- Có vui chứ, bố con còn định đi thăm bạn ở Đức nữa.Mai là xuất phát. Bố mẹ cũng sắp về với con trai yêu rồi.

Anh nghe thấy tiếng bố vọng vào :

- Bà xã , lại đây xem con này này.

- Con đó là con cua chứ lạ gì . Tôi đang nói chuyện với con trai yêu.

Anh bật cười. Ko để ý có một tên đang cầm máy đen vừa nói vừa cười vừa liếc anh.

- Con lớn rồi, bà cứ làm như trẻ nhỏ thế .

- Lớn cỡ nào thì vẫn là đứa con bé bỏng của tôi . Ông bỏ bê công ty cho con, kéo tôi đi khắp châu âu thế này.

- Làm cả đời rồi, tuổi già phải hưởng một chút chứ. Bà đưa máy tôi nói chuyện với con.
- Con trai yêu à, bố gặp con này.

Giọng bố anh vang lên :

- Duy Phong con ổn chứ ?

- Vâng, bố mẹ yên tâm.

- Ừ, hỏi vậy thôi chứ bố giao cho con cả tập đoàn cơ mà. Bố mẹ cũng sắp về Việt Nam rồi . Đi hết mọi nơi rồi .

- Vậy ạ.

- Ừ, thôi con làm việc tiếp nhé.

Anh gật đầu, bố mẹ vui vẻ là tốt rồi. Nhớ ra điều gì, anh ngoảnh sang bên kia, thư kí Hoàng khuôn mặt có hơi chút ... ngố ngố.

Vừa tiếp tục làm việc, anh vừa hỏi :

- Chuyện gì vậy ? Công ty nào vậy ?

- Là tư nhân .

- Họ nói gì ?

- Em ko phải là người hâm mộ bí mật của anh .

Ngón tay anh đánh trượt vào một bàn phím, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc :

- Có thể nhắc lại ko ?

- Có. Họ nói em ko phải người hâm mộ bí mật cùa anh .

Lần này, anh ko thể tập trung được nữa , đưa tay ra :

- Đưa tôi máy đen.

Anh xem lại , đúng là dãy số đấy. Cô bé kì lạ ấy.

Anh nhíu mày, rồi lại giãn ra, rồi lại cau mày, rồi lại mỉm cười, rồi lại mím môi. Trông anh cũng rất ... ngố.

Thư kí Hoàng nhịn cười, anh đặt di động đen xuống , giả vờ quay lại làm việc :

- Sao ? Ko phải người ta bảo là ko phải fan của tôi rồi sao.

Thư kí Hoàng xua tay :

- Ko, tôi chỉ muốn nói đây ko phải là điện thoại cá nhân của tổng giám đốc .

Anh tỉnh bơ :

- Ừ .

- Vậy sao ...cô ấy lại..

Mặt vẫn lạnh :

- Ko phải anh vừa bảo là tư nhân sao ?

Thư kí Hoàng cảm thấy ko moi thêm được thông tin nào nên bỏ đi làm việc.

Nhìn bóng thư kí hoàng đi rồi, anh tự nhiên bật cười.

Đúng là anh có hai chiếc điện thoại. Chiếc màu trắng là chiếc anh dùng để liên lạc với người thân và bạn bè. Còn chiếc màu đen này chỉ phục vụ công việc.

Lần đầu tiên bắt gặp tin nhắn của cô bé ấy, anh đã rất ngạc nhiên. Nhưng ko thể phủ nhận, dần dần anh đã thấy cô bé ấy rất thú vị và dần dần chiếc màu đen này ... ko còn dùng cho công việc nữa.

Ko phải người hâm mộ bí mật của anh ?

Cô bé ấy có ý gì nhỉ ?


Quay về bàn làm việc , thư kí Hoàng phá lên cười. Duy phong ko phải là người ko biết phân biệt công tư như vậy . Ở gần với cậu ấy như vậy, anh lại ko nhận ra sao ?

- Mà cô bé ấy cũng dễ thương chứ nhỉ.

Anh vừa cười vừa nhớ lại cuộc đối thoại lúc nãy.

Vừa tiếp máy anh đã nghe giọng cô bé hùng hồn vang lên :

- Em ko phải người hâm mộ bí mật của anh .

Vậy là, lời chào hỏi xã giao bị tắc lại trong miệng.

Kì lạ, cô bé ấy cũng ko nói gì nữa, mà chỉ im lặng .

Chưa rõ vấn đề, anh hỏi lại :

- Tôi ko hiểu lắm. Cô có thể nói lại được ko ?

Bên kia, nghe tiếng thốt lên :

-Chết , nhầm máy rồi .

- Đây là số máy của tống giám đốc tập đoàn K.P. Tôi là thư kí riêng của anh ấy.

- Thư kí ạ ? Trời ơi , nhầm rồi.

Anh hơi hiểu vấn đề, nhưng tiếp tục đùa :

- Nhầm gì ạ ? Ko phải người hâm mộ vậy là anti rồi.

- ko phải, ý tôi là ..à mà anh có phải anh ấy đâu ?

- Nhưng nhiệm vụ của thư kí là chuyển lời cho tổng giám đốc.

- Vậy ...xem như tôi chưa nói gì được ko ? Nhé !!!

- Ko được, bây giờ phải nói rõ vấn đề để tôi chuyển lời cho tổng giám đốc.

- Thật sao ? vậy ... nói với anh ấy tôi , chủ nhân số mày này ko phải là fan của anh ấy. À, ko phải anti luôn nhé.

- tại sao ? Tổng giám đốc chúng tôi vừa đẹp trai, vừa thành đạt vừa...

- Anh ấy xuất sắc, hoàn hảo. Tôi biết . Ơ, mà sao tôi lại nói với anh những thứ này .

- Vì tôi là thư kí riêng của tổng giám đốc.

- À nhỉ. Nhưng mà tôi sắp phải vào học rồi. Làm sao bây giờ ?

- vậy tôi sẽ chuyển lời giúp bạn . Hẹn gặp lần sau.

- Thật sao ? Cảm ơn bạn thư kí nhé.

- ko có gì đâu .

Bên kia im lặng một chút , giọng trẻ con lại vang lên :

-Bạn thư kí ơi , nhưng mà tổng giám đốc của bạn là ai ấy nhỉ ?

Thư kí Hoàng ho sặc sụa :

-Ko phải chứ ? Là Hoàng Duy Phong...