Nhẹ bước vào tim anh

Posted at 25/09/2015

848 Views

..sợ mất anh.

Cố lên, cố lên.

Theo đến cùng , theo đế cùng.

Tôi mặc kệ Trúc Vũ còn lải nhải bên cạnh, tút máy ra , gọi. Ko thèm biết mình đang ở đâu và cũng ko cần biết anh có nghe hay ko .

***


Tại đại sảnh tập đoàn K.P.

- Cô có hẹn trước với tổng giám đốc ko ạ.

Cô gái dáng người cao , mảnh mai cộng thêm đôi cao gót, tựa một tay vào quầy lễ tân, tỏ vẻ khó chịu :

- Hẹn á ? Các cô mà cũng được nhận vào đây làm việc cơ à ?

Hai cô lễ tân bối rối nhìn nhau . Một cô lên tiếng :

- Thưa cô, muốn gặp tổng giám đốc thì phải hẹn trước ạ.

Cô gái kia khoanh tay, đanh giọng :

- Có muốn bị thôi việc ko ?

- Tổng giám đốc chúng tôi rất bận. Nếu cô ko hẹn ...

Cô gái kia ngắt lời :

- Bận ? Tôi thì rảnh hả ?

Rồi cô sải bước đế tầng thang máy.

Hai cô lễ tân cuống quýt chạy tới níu ngăn ko cho vào, bảo vệ thấy vậy cũng chạy tới.

- Làm sao thế ? – Thư kí Hoàng thấy cảnh hỗn loạn thì vội bước tới.

- Cô gái này cứ đòi gặp Tổng giám đốc mà lại ko hẹn trước.

Thư kí Hoàng nhíu mày ra hiệu cho bảo vệ tránh đi.

Cô gái kia hất mạnh tay cô lễ tân ra , khoanh tay :

- Anh là ai ?

- Là thư kí riêng của tổng giám đốc chúng tôi đấy. – Hai cô lễ tân giọng gay gắt, nhưng nhận thấy thư kí Hoàng ra hiệu nên về chỗ.

Khó có thể nhận ra một tia bỡ ngỡ trong đôi mắt bị che lấp, cô gái tháo kính xuống, chìa một tay ra :

- Thư kí Hoàng phải ko ? Anh Phong nhắc tới anh nhiều lắm. Bây giờ mới được gặp .
Thư kí Hoàng bắt lấy tay cô gái , xưng tên tổng giám đốc thân mật như vậy thì rất hiếm người.

- Cảm ơn . Cho hỏi cô đến từ công ty nào vậy ?

- ồ, ko. Tôi là ... – Cô gái cúi đầu ngại ngùng – bạn gái anh ấy.

Thư kí Hoàng quên cả rút tay về, cô gái này, giọng điệu như vậy, thái độ như vậy, giày cao gót như vậy ... làm sao lại có thể là người ấy được. Người ấy đối với tổng giám đốc quan trọng như thế nào anh rất rõ, người ấy theo lời của tổng giám đốc rất đáng yêu, đến anh cũng cảm thấy yêu lây . Làm sao lại có thể là cô gái ...nóng bỏng trước mặt anh đây.
Nhưng với kinh nghiệm giao tiếp lâu năm, thư kí Hoàng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh :

- Rất hân hạnh được biết cô. Tổng giám đốc đang ở trong văn phòng. Mời đi theo tôi.
Cô gái mỉm cười nhẹ, bước nhẹ nhàng theo thư kí Hoàng.

Đằng sau lưng, hai cô lễ tân bĩu môi, bàn tán.

- Cô đứng đây đợi tôi một chút.

Lúc quay lưng đi tới gõ cửa phòng, thư kí Hoàng cau mày. Dù là ai cũng ko nên làm phiền tổng giám đốc như vậy chứ.

Qua khung cửa kính trong suốt, có thế thấy rõ Duy Phong đang ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt anh điềm tĩnh.

Nghe tiếng gõ cửa, anh ngẩng đầu lên.

Thấy cô gái ấy, anh có hơi bất ngờ. Khẽ mỉm cười.

Anh ra hiệu cho cô đi vào. Cô gái ấy còn đang si mê ngắm anh, thư kí Hoàng nhắc, cô mới uyển chuyển bước tới bên anh, quàng hai tay lên vai anh, thì thầm :

- Em nhớ anh lắm.

Người anh khẽ khựng lại , anh ko quen với cái ôm chủ động ấy của cô .

Giọng anh êm dịu :

- Ko sợ ngã ?

Cô gái kia liếc xuống đôi cao gót của mình, có chút lúng túng :

- Hi hi , trong số mọi người ở đó thì đôi này của em còn thấp lắm đấy.

Ánh mắt anh lại rơi vào vô thẳm.

- Hôm nay, em được đạo diễn khen nhiều lắm nhé. Vai diễn khá khoai mà em làm rất tốt.

Anh mỉm cười, lắng nghe cô kể chuyện.

- Mà vai diễn chính của em ấy, đâu phải cô nàng nào dáng chuẩn xinh xắn là được đảm nhận đâu.

Anh kéo cô tới trước mặt mình, dịu dàng :

- Em rất tuyệt .

- Hi hi, anh đừng tưởng em ko biết đạo diễn có quen với anh nhé. Em cũng là do anh giới thiệu thôi.

Anh lắc nhẹ đầu :

- Ko, nếu em ko có năng lực thì ông đạo diễn khó tính ấy cũng ko chịu đâu.

Cô gái ôm cánh tay anh :

- Dù sao cũng là do anh hết.

Anh lại nhẹ nhàng kéo cô ra, những chủ động như thế này làm anh hơi khó chịu

Mắt cô gái lướt qua một tia hụt hẫng , rồi lại nũng nịu :

- Em thèm kem chết mất. Xong việc anh đưa em đi ăn kem được ko .

Anh nhìn vào đôi mắt của cô, ánh mắt anh trở nên ấm áp ... một cách kì lạ . Chính cô gái cũng đắm chìm vào đôi mắt ấy. Và cô biết, ánh mắt của anh chỉ-là-dành-cho những điều đó.

-Ừ , khi nào xong việc anh sẽ tới đón em .

Cô gái ấy vẫn còn ngắm anh .

Nụ cười ấm, giọng nói nhẹ . Cô say mê.

Tới lúc anh nhìn đi chỗ khác rồi, cô vẫn còn nhìn anh. Một lúc lâu sau, cảm thấy mình vô duyên, cô hắng giọng :

- Đi giày cao gót ghét quá, vì vai diễn nên em mới phải dùng tới. Em về thay đồ, nghỉ ngơi . Lúc nào anh tới thì gọi em trước nhé.

- ừ, để anh gọi tài xế đưa em về.

Cô đi rồi ...

Nụ cười anh chợt ...tan vào nắng.

Anh biết ...có những điều cô nói là ko thật . Nhưng chính anh lại ko thể hiểu, dù là giả dối nhưng lại làm anh rung động một cách dễ dàng.

***


Đôi cao gót bước lên taxi , khẽ rủa thầm :

- Những thứ đó làm anh vui dễ tới vậy à.



Điện thoại đổ chuông , ko phải một mà là cả hai cái. Anh ra hiệu cho thư kí Hoàng tiếp máy đen còn mình tiếp máy trắng.

- Con yêu của mẹ à ?

Anh nhíu mày, mẹ anh vẫn thế, xem anh như con nít...

Ring ring