XtGem Forum catalog

Nhẹ bước vào tim anh

Posted at 25/09/2015

915 Views

Trúc Vũ cũng ko ý kiến, bảo Bùi Quang đỡ nhiều rồi. Mà ngay cả tôi cũng phải công nhận, càng ngày số lần Bùi Quang bị thầy cô nhắc nhở cũng ít dần. Tôi cũng ko còn ghét hắn nhiều nữa , vì vậy, tôi xếp hắn trước Nguyễn Phương. Nhắc đến tên mọt sách ấy lại thêm bực, tần suất hắn xuất hiện làm phiền tôi ngày càng nhiều và độ biến thái cũng tăng.

Như bây giờ, chúng tôi đang ăn trưa thì Nguyễn Phương bưng một hộp cơm tới, lôi ghế từ bàn bên cạnh đặt sát tôi , rồi ngồi ăn tự nhiên. Bọn tôi nhìn hắn với anh mắt kì quái. Hắn kệ, vẫn ngồi ăn ngon lành.

Trúc Vũ lên tiếng đầu tiên :

- Anh Phương, anh ngồi nhầm chỗ rồi.

Hắn lì lợm ăn tiếp.

Tôi xích ghế ra xa hắn một chút :

- Này. Anh bị gì thế hả ?

Lần này, hắn chịu ngẩng đầu lên, xích ghế sát người tôi, nhìn tôi lải nhải :

- Anh biết em yêu anh sâu đậm, mà anh vẫn chưa đáp lại tình cảm của em nên có lẽ điều đó khiến em buồn. Nhưng anh ko nghĩ em lại chuyển sang cặp kè với tên này – Chỉ thằng vào mặt Bùi Quang.

Cặp kè ??? Hắn dám dùng từ đó nói tôi . Dám vượt qua kiên nhẫn mà tôi cho phép. Dám xúc phạm tôi như vậy ? Cặp kè, cái từ mà tôi căm ghét . Tôi nghiến răng, quay sang chưa kịp làm gì thì nghe Trúc Vũ kêu lên.

Nguyễn Phương - mặt và người hắn dính đầy cơm.

Dưới đất, cơm văng tóe loe, hai hộp cơm bay ra xa nằm dưới đất.

Tôi sững người, bàng hoàng , phía đối diện , mặt bàn trống ko, Mạnh Vũ và Bùi Quang mặt hằm hằm.

Nguyễn Phương ngồi chết trân.

Mọi người xung quanh đổ dồn nhìn chúng tôi.

Mạnh Vũ thản nhiên đi gọi thêm suất cơm khác.

Bùi Quang cũng thản nhiên ngồi rung chân.

Tôi với Trúc Vũ nhìn nhau, chưa hết bàng hoàng, rồi lại nhìn Nguyễn Phương. Có lẽ do quá bất ngờ, phải một lúc sau hắn mới lấy tay phủi cơm xuống.

Bùi Quang liếc hắn bằng nửa con mắt.

Mạnh Vũ lấy cơm về, nhìn hắn :
- Cậu thôi làm phiền người khác đi. Nể tình cậu cũng từng ở trong đội bóng, chúng tôi mới nhịn cậu. Nhưng ko có nghĩa là sẽ cho qua hết lần này lượt khác như vậy

Trúc Vũ cũng trút hết :

- Lúc trước, tôi cũng chỉ đùa vậy thôi, ko ngờ anh lại bám theo vy Anh hoài. Ngày càng quá đáng. Lần này bị vậy cũng là nhẹ rồi đấy.

Tôi ghét Nguyễn phương thật nhưng nhìn hắn thảm như lúc này cũng ko nỡ chà đạp thêm :

- Từ nay đừng tìm tôi nữa, tôi thật sự ko thích anh.

Hắn nói giọng tức tối :

- Ko thích anh à, anh cũng ko thích em. Tưởng mình là ai ?

Trúc Vũ trừng mắt :

- Anh bị điên à, ko thích, ko thích, nếu vậy thì đừng có bám theo Vy Anh. Tôi nói lần cuối nhé. Anh thật kinh tởm.

Nguyễn Phương vẫn nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn thịt :

- Kinh tởm ? Bùi Quang thì sao ?

Bùi Quang nhấc tay định ném thêm hộp nữa, Mạnh Vũ ngăn lại :

- Đừng lãng phí .

Bùi Quang gằn từng tiếng :

- Biến. Còn để bọn tôi thấy cậu lảng vảng làm phiền nữa thì thứ bay vào mặt cậu ko chỉ là hai hộp cơm đâu.

Tên Nguyễn Phương tất nhiên ko dám cãi, biến.

Tôi vô cùng áy náy , làm phiền tới cả mọi người. Bây giờ ăn được nữa mới lạ. Tôi đứng dậy :

- Mọi người sang bàn bên cạnh ăn tiếp nhé,để em đi mượn đồ dọn lại chỗ này.

Trúc Vũ lôi tôi ngồi xuống :

- Cậu hâm à, lát nữa hai đứa dọn sau.

- Em còn chưa ăn mà.

Bùi Quang chỉ chỉ vào ly kem :

- Tan rồi kìa.

Mọi người im lặng ăn một chút, chỉ một lúc sau, ko khí lại trở về như bình thường.

Được một lát, Bùi Quang đứng dậy , bỏ lại một câu :

- Người nào mặt dày thì đừng nghĩ sẽ làm hắn tổn thương. Cứ nghĩ là phải làm sao để mặt hắn bớt dày.

Mạnh Vũ cười phá lên :

- Chỉ có cậu mới nghĩ ra được mấy câu đó.

Bùi Quang kéo Mạnh Vũ lên :

- Cười cái gì, gây ra thì phải chịu. Đi lấy đồ về dọn với tớ.

Rồi hai người lúi húi dọn, tôi với Trúc Vũ cùng nhào vào giúp nhưng bị đẩy ra. Ngồi xem vậy. Nhìn hai người đó nhăn mặt , nhíu mày, vụng về dọn trông rất buồn cười.

Và cuối cùng tôi cũng biết được, Nguyễn Phương có thái độ như vậy bởi hắn thù vụ bóng lần trước. Số người trong đội ra quân tất nhiên ko thể thay đổi được, vì vậy, để Bùi Quang ra sân thì sẽ có một người phải rút. Người đó ko ai khác chính là Nguyễn Phương.




“ Bố ko thể cho mẹ con một tình yêu thật sự được . Bố ko thể ”

Ko gian im lìm tĩnh lặng, giọng nói nhẹ cất lên.

“ Bố ko thể …”

Giọng nói ấy dần mơ hồ, nhẹ bẫng và tan biến.

Tôi mở mắt , ngồi bật dậy.

Giấc mơ này đã lặp lại nhiều lần . Trong giấc mơ ấy, tôi ko thấy bố, chỉ nghe giọng nói ấy cứ thoảng qua.

Tôi ngồi ôm đầu gối, nhìn ra màn đêm đen kịt kia, lẩm bẩm :

“ Bố ko thể, ko thể gì nhỉ ? ”

Là do tôi nhớ bố quá nên mới như vậy, đúng ko ? Vì giấc mơ ấy chỉ xuất hiện khi bố ko có ở đây, bên cạnh tôi.

Những lúc tỉnh giấc như thế này , chỉ cảm thấy vô cùng lạc lõng và bơ vơ. Thứ cảm giác trống rỗng kia cũng như đêm đen bên ngoài , cứ kéo dài bất tận.

Ko có ai bên cạnh thì tự làm mình vui vậy. Tôi lặng lẽ lên mạng tìm đọc chuyện cười . Ko cười được thì cũng ko tới nỗi cho mình vào một góc tự kỉ như vậy.

Tôi là một người dễ cười. Bằng chứng là vừa đọc vài mẩu tin ngắn tôi đã phải ôm bụng, úp mặt vào chăn cười . Theo thói quen, tôi lấy máy ra bấm bấm lia lịa :

“ Sa mạc sa-ha-ra là do một tên lâm tặc uống nước tăng lực tạo ra đấy, anh có biết ko .”

Vừa bấm nút gửi xong, nụ cười cũng tắt ngúm. Thảm rồi.

Tôi cuống cuồng ấn hủy tin nhắn, ko kịp, cuống cuồng tháo pin điện thoại ra. Trời ơi, hơn hai giờ sáng mà gửi tin cho anh, còn tin kiểu như vậy nữa. Tôi đau khổ đập đầu vào gối, kiểu gì cũng bị cho là khùng.

Duy Phong đang ngủ say, bị quấy rầy, lấy điện thoại xem, xong ném luôn vào tường .
Duy Phong đang ngủ say , nghe tiếng tin nhắn, mơ mơ màng màng với lấy điện thoại xem, xong chỉ buông một câu :

“ Ở trại họ cũng cho bệnh nhân dùng điện thoại sao ? ”

Tôi chôn mặt vào gối, tưởng tưởng ra bao nhiêu là phản ứng của anh. Sao cái nào cũng làm người khác đau lòng quá vậy . Hình tượng của tôi … mất rồi .

Thảm, quá thảm.

***


Bước ra khỏi nhà tắm, anh buông mình xuống giường. Khẽ xoa thái dương.. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, muộn như thế này rồi à. Mấy hôm nay, công việc ngập đầu. Anh cười khổ, đã có nhiều thứ thay đổi ..kể cả em.

Rồi anh chợi nghĩ tới cô bé ấy. Lúc tối ở công ty, anh cũng ko hiểu nổi tại sao lại vô thức gọi vào số đó nữa. Di động trắng ko hề có số ấy. Anh có nên tự khen mình trí nhớ tốt ko nhỉ ?

Chợt nhớ ra, anh lấy chiếc màu đen nằm một góc trên bàn xem.

Nhiều cuộc gọi nhỡ, anh bỏ qua. Người nào gọi cho anh thì do công việc, nếu ko liên lạc được thì sẽ tự liên lạc với máy công ty hoặc sẽ thông qua thư kí của anh. Cũng chính vì vậy, anh ko nhớ lần cuối mình sử dụng chiếc màu đen này để liên lạc với một người là khi nào .

Ngón tay anh lướt tới những tin nhắn mới.


Tôi đạp chăn, mò tìm điện thoại bị vùi sâu dưới gối...