Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Posted at 27/09/2015
589 Views
Không cẩn thận cô ý tức lên cô ý vả cho phát.
Ừ nhể! Thì thôi. Để mẹ là người lớn mẹ nói vậy.
Chương 30
- Nhưng mẹ nhớ nói chuyện với cô ấy nhé!
- Im mồm đi. Biết rồi nhắc mãi.
- Sao mẹ cứ quát con hoài à?
- Tao phi cho con dao bây giờ. Im đi!
Mẹ lại nổi cơn hung bạo rồi. Phụ nữ gì mà chẳng hiện dịu chút nào. Chẳng giống em. Ơ mà nhỡ đâu lúc lấy em về em còn kinh hơn thì sao. Nghĩ mà thấy sợ. Giơ mấy cái váy lên người ướm thử. Em mặc mấy bộ này chắc xinh lắm
- Bệnh thế thằng kia. Cất đống váy đi ngay không ngoài đường nhìn thấy người ta chửi mẹ đẻ vụng.
- Ê. Không thích kiểu nói đểu thế đâu nha mẹ.
- Cất ngay đi. Lắm mồm!
Chạy ra sân cất mấy cái váy vào cốp xe rồi lại nhảy tới ôm mẹ. Hôm nay cho mẹ chết ngứ ngừ trong vòng tay mình luôn.
- Mẹ ới!!!!
- Tiên sư thằng này, bực quá. Bỏ ra!
- Con đói
- Tao không phải thấy bói. Cút đi.
- Thế không phải mẹ làm cá cho con ăn à?
- Không. Tao ăn một mình.
- Không được. Mẹ xấu tính. Không cho làm.
- Sư bố mày. Bị chó dại cắn à? Dẹp ra tao cái.
- Không dẹp!
- Cút ngay!
- Cho con ăn đi mà mẹ xinh đẹp.
- Tránh ra thì mới làm mà ăn được chứ.
- Hê hê.
- Trời ơi. Thằng con tôi nó bị điên rồi.
- Hê hê hê
Mẹ có một bữa tối tràn ngập tiếng mắng chửi yêu và những nụ cười. Gần mẹ thế này thấy ấm áp thật. Cảm ơn em đã khiến mình hiểu ra mình còn hạnh phúc hơn nhiều người. Ít ra mình còn có mẹ chăm lo chứ không phải lủi thủi như ai đó. Ngồi trên ban công, bứt bứt mấy lá tường vi, chẳng muốn ngó sang nhà em vì bên đó tối om. Thấy buồn khủng khiếp. Trước đây mình đâu có thế này. Đâu có biết em là ai. Đâu có quan tâm đến một người con gái. Em xấu tính thật. Nhảy vào tim mình rồi quậy tưng bừng trong đó. Xong tự nhiên bước ra làm người ta hụt hẫng khó tả.
Mấy ngày tiếp theo mình đi học một mình. Ngó qua cổng nhà em thấy buồn buồn. Có chiều qua trường định đón em, thấy em đi cùng Linh và mấy người bạn nên không muốn phá đám sợ em bị trêu nên lại vòng xe về. Tối tối em vẫn nhắn tin nhắc mình ăn uống, tắm rửa và chăm mèo. Không biết em có nhớ mình như mình nhớ em không nhỉ? Mình nhớ em muốn chết luôn. Lần đầu yêu một người con gái, mình mới biết yêu nó khổ như thế nào. Mai đến lớp phải an ủi những công dân cô đơn, rằng chúng mày đừng yêu sớm. Yêu vào khổ lắm. Đêm quên ăn ngày quên ngủ.
Ôi, đêm nào cũng thế. Nhớ em ngủ được canh đầu. Còn bốn canh sau anh âu sầu... ngủ tiếp. Hức!
Xa em năm ngày, mình cảm tưởng như sắp chết rồi. Tự nhiên buổi tối thằng Hưng gọi mình.
- Hoàng Hoàng ơi. Mày đến trường trung học hộ tao cái này với!
- Cái gì?
- Hỏi nhiều. Xin mẹ mày đêm nay ngủ nhà tao luôn đi. Muộn lắm không về được đâu!
Xuống nhà đã thấy mẹ ngủ rồi. Ghi cho mẹ một tờ giấy nhớ dán lên tủ lạnh rồi chạy đi luôn. Thằng này làm mình lo quá. Phóng vù vù trong đêm mà lạnh thấu xương. Chẳng nhẽ em với Linh có chuyện gì à? Vừa đến cổng trường, thấy ngay thằng Hưng đang đứng vật vã với con Hoa. Khiếp hai anh em nhà này đứng với nhau như số 10. Một đứa béo như lợn một thằng gầy như mèo hen. Họ xe xuống hốt hoảng hỏi.
- Cái quái gì thế mày?
- Mày... mày... mày đỡ nó hộ tao phát. Như con voi. Nó đè tao sắp chết rồi!
- Nó làm sao đây?
- Liên quan với lớp. Uống có hai cốc bia mà say bí tỉ.
- Thế giờ... giờ làm sao? Đừng bảo mày định đem nó về nhà tao?
- Dở người à. Đèo nó về gửi tạm Linh mới Vi. Mai tao sang đón về. Say như này mà về nhà bố mẹ tao đập chết tươi.
Trời ơi. Nhắc đến tên Vi mà tỉnh cả con người. Vội đỡ lấy con bé ngồi lên xe. Con gái gì mà chẳng chịu ăn kiêng gì hết. Béo ú cả lên. Dễ phải nặng gấp đôi mình. Đi trên đường mà lòng vui không nín được cười.
- Ngậm mồm vào đi Hoàng! Khô mẹ hết cả răng lợi rồi!
- Ô sao mày nhìn thấy sao cười?
- Gương chiếu hậu xe mày to đùng đây này.
Thằng mất dậy...