Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Posted at 27/09/2015
578 Views
- Ừ. Em... ổn không ?
- Em không !
- Tại sao ? Tại sao ?
- Vì không có anh !
- Em tha lỗi cho anh được không? Thời gian xa em anh không thể sống một cách bình thường được.
- ...
- Vi!
- Hoàng đang ở đâu?
- Anh ở quê. Vi đang ở nhà à?
- Em không !
- Vi ở đâu ? Vi đi đâu ?
Em im lặng. Lúc này mình trở nên hốt hoảng. Người run bắn.
- Vi ! Vi ơi !
- Em đây !
- Em đi đâu ? Em ở đâu ?
- Em à ? Em... ở trong tim Hoàng. Hoàng có thấy không?
Mình im lặng thật lâu. Cuối cùng em cụp máy. Mọi thứ kìm nén trong thời gian vừa qua như vỡ òa trước mắt. Đặt tay lên ngực. Trái tim đã không còn đập những nhịp sợ hãi mà đã yên vị trong quỹ đạo của nó. Cuối cùng sau bao chuyện xảy ra. Em vẫn ở đó. Ở nơi em cảm thấy bình yên nhất.
Tháo sim điện thoại ra cất vào ba lô. Có lẽ mình cần một thời gian nữa mới dám quay trở về, mới đủ dũng cảm để đứng trước mặt em. Gạt bỏ mọi khó khăn cách trở để yêu em bằng tất cả những gì mình có.
Sẽ chẳng bao giờ mình quên được buổi chiều thả diều trên đồng quê ấy. Cánh diều Hoàng Vi bà vẫn cất giữ cẩn thận cho mình đang bay trên nền trời. Em xuất hiện như nắng, đẩy trôi đủ thứ xám xịt đang hiện hữu trong lòng mình. Nhìn em chạy thật nhanh trên con đường từ thị xã về mà mình không thể thở kịp nhịp tim. Vẫn đủ tỉnh táo để nhờ thằng Học cầm hộ dây diều không bay mất. Mình chạy ra đường, kệ hai chân đang còn lấm đầy bùn. Đón em bằng hai vòng tay ấm và bờ ngực rộng. Em hư thật. Tại sao bây giờ mới chịu về.
Em ngã vào lòng mình. Đồ quỷ. Về quê mà hình như về tay không. Không mang theo túi sách hay ba lô gì cả. Vuốt vuốt mái tóc em, từng lọn tóc mướt mồ hôi.
- Vi định về mặc tranh quần áo anh à?
- Không. Có người đem hộ em kìa Hoàng
Đằng xa sau lưng em là Hưng và Linh. Hai đứa này chắc chắn chẳng nhớ mình rồi. Đi chậm rí chậm rì. Vừa đi vừa trêu nhau. Em vẫn đứng trong lòng mình. Lâu lắm mới được nhìn thấy nụ cười hiền hiền của em.
- Mới một tháng thôi, sao Hoàng cao lên nhanh thế.
- Ừ
- Còn béo ra nữa!
- Sao Vi gầy thế này? Có bị bố Tùng bắt nạt không?
- Bố Tùng đi làm ăn ở chỗ khác rồi.
- Thế mẹ Vi thì sao?
- Thôi kệ đi Hoàng. Kệ mẹ nó đi! Hi hi
- Học ai kiểu nói hỗn đấy đấy.
- Học anh Hưng
Cái thằng mất dậy. Dám dạy người yêu mình bố láo. Lát nữa gặp nhau đấm cho vỡ mõm.
- Vi kệ được thật không?
- Thật. Kệ hết
- Thế mà đòi chia tay. Xa anh cả tháng trời.
Em ôm chặt mình. Mình cũng thế. Trên nền trời đồng quê, cánh diều Hoàng Vi vẫn thoắt ẩn thoắt hiện.
Tết Mậu Tý năm 2008, cái Tết đầu tiên bên em. Tết đầu tiên ở quê cùng bà nội. Tết đầu tiên Hưng và Linh dám bỏ nhà đi bụi.
Nếu muốn bỏ mặc, trốn tránh tất cả. Có lẽ mình sẽ mãi chọn nơi này để trở về!
-- HẾT --....