Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
Posted at 25/09/2015
1166 Views
.. Có lẽ là vì Luci!
-Luci?
-Ừ! Cô ấy đã nhờ mình.
-Buồn nhỉ, không phải là vì mình - Yun cười.
-Không, đáng lẽ một nhân viên DEVILS không được phép làm thế?
-Tại sao lại không thể? - Yun vẫn định sẽ để Moon được tiếp nhận những luồng tư tưởng tích cực rồi rút khỏi DEVILS. Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào cho những kẻ độc ác, mà Moon thì không phải là kẻ ác.
-Hình như, mình nợ Luci!- Moon dừng lại, phía xa là những người bạn của Yun, họ đang chạy tới. Em đã vừa thông báo địa điểm cho Luci để đến đón Yun.
-Khó hiểu quá! - Yun vẫy tay chào, cậu đẩy nhanh bước chân.
-Mình cũng không hiểu, cảm giác là thế thôi. Mình về đây. Chào nhé! - Moon không định sẽ chứng kiến cảnh tay bắt mặt mừng của Yun với người khác. Em không thích cảnh đó, đúng hơn là ghen tị, Yun có nhiều bạn quá mà em thì chẳng có ai.
-Đừng về! - Yun nắm chặt lấy tay em.
-Bỏ ra! Mình còn phải về nấu cơm cho Sếp! - Arrow đâu bắt em phải làm việc nội trợ, tại vì em đã có một thói quen với Sếp lớn rồi.
-Sếp? - Chi bằng hỏi trực tiếp hơn thay vì đoán già đoán non, Yun đang nghĩ tới cái người đàn ông cao lớn hôm trước đã bế em đi.
-Đúng là Sếp, tùy cậu nghĩ, mình về đây! - Moon không buồn giải thích, trốn tránh ánh mắt để không nhìn thấy những tình yêu thương bốn con người kia đang lại gần bạn mình.
-Luci và Poise chạy trước, sau đó là Ring, họ vừa tới đã ôm chầm lấy người Yun, khiến Yun hơi khụy xuống vì không đủ sức. Ông Peter cũng đi theo, ông muốn xem mặt người bạn nào đã tốt với tổ chức WHITE đến thế. Rồi niềm vui sướng đã để Yun quên trả ơn người con gái tốt bụng. Cho đến khi cậu nhận thấy ông Peter cứ nhìn chằm chằm vào dáng người xa xa thì mới nhớ ra.
-Hey! Renny! - Ông Peter cười tươi rồi gọi lớn. Cả bốn cô cậu học trò đều dừng hành động quay sang nhìn ông.
-Renny? - Ở đây có ai tên là Ren đâu nhỉ, Poise ngạc nhiên khi thấy thầy mình hướng về cô gái kia, bốn người đã vô ý trước lòng tốt của Moon.
-Renny! - Ông Peter vẫn cố gọi, chắc chắn ở khoảng cách này người đó còn đủ khả năng nghe.
Yun chạy lại chỗ Moon rồi gọi với lên, em vừa đi vừa suy nghĩ sẽ đối diện với Sếp bằng cách nào nên không để ý, chỉ khi cậu đứng ngay trước mặt mới biết.
-Thầy tớ gọi Renny. Hình như là gọi cậu.
-Renny? - Moon đặt một câu hỏi y như Poise lúc nãy - Renny là ai?
-Mình không biết - Yun chỉ tay để Moon quay mặt lại chỗ ông Peter.
-Lâu lắm rồi không gặp, trông con vẫn thế! - Ông Peter tiến đến, chợt ông nhận ra sự vô lí trong câu nói của mình. Đã gần 20 năm, làm sao Renny có thể không bị “lão hóa”?
-Bác là... ? - Chưa kịp hỏi Moon khựng lại trước con xe đen biển số 6868 tiến đến gần, con xe đi rất chậm.
Chữ “K” trên ngực Moon sáng long lanh, Yun thấy lạ vì sự chuyển màu đó. Cậu tưởng mặt ngọc của nó là ngọc trai đen, lần nào cũng thấy đổ màu đen ngòm sao giờ tự dưng rực sáng. Ông Peter vẫn đang nhìn người quen, nhưng Moon thì đang toát mồ hôi khi con xe đã dừng lại hẳn. Cửa xe từ từ mở dốc lên, bên trong là một người nam giới, hắn nhìn thẳng và không quan tâm gì hết. Yun cố gắng giữ chặt lấy tay người bạn thì bị giật ra. Moon hít một hơi dài rồi ngồi lên xe ngay lập tức, vẻ mặt lo sợ hiện lên rõ trong khuôn mặt, rồi thì cửa xe cũng đóng lại. Tin nhắn em gửi cho Luci đã bị rò rỉ, mạng an ninh của DEVILS vừa rà soát ra.
-Em... xin lỗi! - Moon biết câu nói này chẳng có ý nghĩa gì. Kể cả có hay không bị Sếp phát hiện thì khi về cũng sẽ tự trình bày. Ken vẫn nhìn thẳng, hắn ném túi giấy sang bên, em đang khóc trong run sợ.
- Em biết tội rồi... em sẽ chịu mọi hình phạt...! - Chẳng mấy chốc nước mắt đã làm hai con mắt đỏ lòe. Em không muốn Sếp tức giận, không phải Sếp đã đặt niềm tin nơi em ư, sao lúc hành động em không nghĩ tới điều đó.
Ken không trả lời, không phán quyết cũng không dung thứ. Chính sự im lặng đó càng làm em khổ sở hơn. Moon đưa tay lên kìm nước mắt, nhưng càng giữ lấy nước mắt càng tuôn rơi. Đau lòng quá, em đang đi theo vết xe đổ của mẹ, cứu Yun chẳng khác nào làm gián điệp, mà còn hơn cả thế.
Ken đã hứa sẽ làm cho em hạnh phúc từ giờ tới mãi mãi, tuy nhiên hắn đã không gạt nước mắt cho. Cứ để em khóc thế, hành động này làm hắn thất vọng nên cũng chẳng muốn làm gì. Việc làm phản đồ như vậy đủ để bị trục xuất khỏi DEVILS và xử tử hình theo luật. Tại sao càng ngày em càng làm hắn phát điên lên như thế? Ken thắng phanh gấp, không dùng dây bảo biểm nên người đổ về trước. Hắn đập tay mạnh vào vô lăng một cách bức xúc, rồi quay sang nhìn em.
-MUỐN GÌ??? - Hắn gắt lên đầy bực tức.
-... - Sếp lúc này đáng sợ quá, cả người như che kín vầng thái dương trên cao, rồi ánh mắt sắc lẹm cứa vào mọi góc cạnh nơi em, cánh tay nổi lên từng đường gân. Em chỉ biết co dúm người lại, run lên bần bật, môi nhợt nhạt và khuôn mặt không còn một hột máu.
Moon đã động chạm tới lòng tự tôn và tất cả mọi hy vọng của hắn. Em coi thằng nhóc đó hơn hắn sao, đúng, hắn đang ghen, em coi những việc hắn đã làm không bằng một nụ cười của nó, nếu mà thằng nhóc ấy ở đây thì chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc trước nắm đấm sức mạnh rồi. Ken thở dốc, không gian trong xe nóng lên từng độ,... rồi hắn đạp mạnh của ra ngoài.
May mà Ken đã kiềm chế, không thì chắc đã cho em biết thế nào là trò đùa của tốc độ. Vẫn là hắn quan tâm tới em, sự việc hôm nay hắn phát hiện kịp thời để bọn DEVILS mà biết được thì đi đứt, kể cả hắn có trong tay mọi quyền hành.
z
Trước mặt Arrow là người phụ nữ đầy quyến rũ, cô ta đã chờ từ rất lâu. Chiếc váy bó sát người không hợp để diện lúc này, Arrow chúa ghét những loại con gái ăn mặc hở hang.
- Chào! - Ruby đứng dậy và cười nửa miệng.
-... - Arrow phớt lờ, hắn vẫn đang nghĩ về Moon, sẽ cho con quỷ cái này 10 phút rồi trở về đón, chắc em cũng đã thả thằng nhóc đó ra.
-Thật là bất lịch sự nếu ngồi trước khi phụ nữ được mời ngồi - Chất giọng quyến rũ như nốt nhạc dương cầm của Ruby cất lên.
-Cứ đứng đấy! - Arrow không cho phép cô ta ngồi, một tay dùng chiếc mũi tên trên bàn phi thẳng trúng hồng tâm treo nơi cửa phòng.
-Oh! Dùng thái độ khiếm nhã với tôi e chú em sẽ bị anh trai ghét bỏ đó! Haha! - Ruby luôn tự tin trong câu nói.
-Đừng ảo tưởng như thế cô gái! - Arrow cũng chẳng kém cạnh gì. Đúng là cô ả rất đẹp, khuôn mặt toát lên vẻ thông minh sắc sảo, khá phù hợp với vị trí mà cô nàng ao ước.
-Tại sao lại ảo tưởng trong khi ta có thể đạt được! - Ruby để lại vệt son trên ly rượu vang vừa uống, sau đó cô ta chuyển vị trí con Hậu lên trên vị trí của đức Vua, đá con tốt ra trong bàn cờ thủy tinh. Hằng ý sâu sa đó, ả muốn gửi ngắm rất nhiều tham vọng, con tốt không phải Arrow - vì đố cô ta dám, mà cũng không phải những người thân cận của Ken, có thể Arrow hiểu điều đó.
-Quân Mã có thể đi lối mà con Hậu không bao giờ được phép đi - Arrow cười đểu, hắn có nhiều vây cánh mà trong số đó có con Mã. Phải có sự đồng thuận của Arrow thì con đường của Ruby mới dễ dàng.
-Chúng ta sẽ hợp tác chứ? - Ruby lại gần và xòe bàn tay trước mặt.
-Không! - Arrow thẳng thừng, dù có chút đố kị về tước quyền nhưng hắn không từng nghĩ sẽ liên kết với bất kì ai hay tổ chức nào làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Ken.
-Con tốt này sẽ thuộc về Arrow, còn con Hậu trong bàn cờ vua này sẽ nằm trong tay ta! - Ruby mỉm cười đầy khát vọng.
Arrow không trả lời, hắn sực nhớ ra cái người phụ nữ mà hắn thấy ở đôi mắt Moon nên hắn về luôn. Khi về tới trại giam đã không thấy Moon đâu.
z
Ông Peter nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng tìm được người cần gặp...