Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
Posted at 25/09/2015
1006 Views
Tấm nệm giường rất êm nhưng chỉ khi có em nằm gần mới ngủ ngon...
Thật là như vậy, chưa khi nào ở bên cạnh các cô gái khác lại cho hắn cái cảm giác yên bình và dễ chịu như em. Nhìn em ngủ, hắn thường hay ngắm đôi lông mi, thi thoảng lại nheo lại trông đáng mến và những khi ấy, hắn chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đồng hồ đã chỉ 23h đúng, Moon bước vào phòng, cúi chào Sếp rồi nằm phịch xuống giường và ngủ luôn.
Ken nhìn em đã định lơ, nhưng sao ánh mắt vẫn cứ hướng lên. Chốc lát, rồi lại hướng xuống trở về màn hình máy tính, thì ra không hề khóc, mắt em vẫn sáng lắm, chỉ hơi tội chút thôi. Hắn cười nhẹ, ngồi thêm một lúc nữa thì vào giường của mình. Hôm nay em quay lưng và chùm chăn kín mít, vậy là không được ngắm nữa. Ken toan định dậy để kéo chăn xuống cho khỏi bị ngạt lại thôi, hắn muốn xem em có vô tình gọi lên cái từ “Báo!” ấy không nữa.
Ken trằn trọc suy nghĩ, mãi mà hắn không ngủ được, em cứ nhốt mình vào trong nhà tắm để làm gì chứ? Không khóc thì em làm gì? Như thế thì thà em khóc còn hơn là vác bộ mặt bí xị ấy. Hắn có thể làm em khóc được không? Ken vẫn nhìn vào cái chăn mà em chùm kín lên đó, ngoại trừ em khóc vì sợ ra, thì chưa bao giờ hắn làm em rơi lệ. em vô cảm với hắn?
-Ư! Ư! - Moon rên rỉ.
-Sao thế? - Ken lên tiếng lập tức ra khỏi giường mình và tiến tới chỗ em.
-Ư! Ư! - Moon vẫn đang mê sảng.
Ken nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, lật tấm chăn xuống người, thì ra do em để tay trước ngực nên bị bóng đè. Hắn “rón rén” cầm lấy đôi tay đặt xuống, chạm nhẹ vào má để em thoát khỏi cơn mê, từng động tác, khiến tim hắn đập liên hồi. Sau đó thì đắp lại chăn cho em, hắn thật “dịu dàng” lau đi giọt mồ hôi vương trên mái tóc.
-Ngủ ngoan nhé! - Ken đi về chỗ. Mà cũng chẳng biết tại sao hắn lại buộc miệng nói vậy trong giai đoạn vẫn đang “lạnh”. Thế rồi hắn quay sang phía em, ngắm và ngủ quên mất.
Chiếc giường khẽ rung khiến Moon tỉnh dậy, em đã để chế độ hẹn lúc 6h. Thực ra nếu để chuông báo thức Sếp sẽ tỉnh giấc mất nên chọn chế độ rung của giường để chỉ mình em biết. Moon vươn vai rồi ngồi dậy, hôm qua em ngủ khá đẫy giấc. Giờ thì lại phải dọn dẹp nhà cửa, không sao, đây là trách nhiệm của một người làm. Nghĩ vậy em xách máy hút bụi.
Xong xuôi việc dọn dẹp, em vào phòng lấy trang phục cho Sếp, chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần đem bộ quần áo đầu tiên trong giá treo đã được người để sẵn đó, mang xuống cho Sếp dùng. Tất cả các trang phục đều thiết kế rất công phu, ấy vậy mà Sếp chỉ mặc đúng một lần, em nhìn chúng mà thấy tiếc, nhưng nói thật, dáng Sếp chuẩn như thế, khoác lên mình những bộ cánh thế này, càng giúp tôn lên vẻ đẹp của những bộ đồ mà nếu phải một người nào khác gầy gò thì có khi mặc lại xấu xí. Em tự nhìn mình trước gương, thở dài, nếu em có cả đống áo quần này, thì cũng vậy, người em đúng là trơn tuột từ trên xuống.
Cũng chỉ là nghĩ thôi, chứ em thì làm sao có được những thứ xa xỉ ấy, ngó lại mình, một chiếc áo thun màu trắng, cùng với chiếc quần dàn di màu bộ đội, thực là chẳng nữ tính chút nào. Nhưng em thích vậy, cái tính tự lập ngay từ nhỏ đã tôi luyện em trở nên mạnh mẽ hơn, thể hiện qua trang phục đang mặc. Đối lập, mái tóc dài ngang vai kéo em trở về nét nữ tính, đôi mắt trong trẻo tôn lên khuôn mặt sự thánh thiện vốn có,... em chẳng giống bất kì ai, lúc thì tự đánh mất quyền sống của bản thân, khi thì vươn dậy bằng mọi giá, nên... em ở trong tim hắn.
Ken tỉnh dậy khi đồng hồ chỉ số 8. Hắn chuyển người xem em vẫn còn đang ngủ hay không, giường em đã được gấp nếp cẩn thận,... Hắn không thích vậy, bao giờ cũng thế, với bất kì người phụ nữ nào, người tỉnh dậy trước luôn là hắn, dù đã trải qua một đêm nóng bỏng nhưng nguyên tắc của hắn, khi đã dậy thì coi như không hề biết người bên cạnh là ai. Hắn lạnh lùng như vậy, còn với em thì, sao mà khó “giả tạo” vầy.
Ken ra khỏi giường không định chỉnh lại ga giường, vì đó đâu phải nghĩa vụ của Sếp, tiện tay cởi áo, từng đường nét trên cơ thể từ từ phô trương theo làn áo được quấn lên, phải gọi là hoàn hảo, vai nở, khuôn ngực đầy đặn và vòng eo thon.
Hình như có người đang nhìn, mà ngoài hắn ra ở đây có ai, trừ Moon.
-“Khỉ thật!” - Hắn quên mất căn nhà này có tường làm bằng kính, nên dù ở trong phòng thì người ngoài cũng vẫn nhìn thấy. Hắn hơi ngại, khi mà con mắt ấy là của một đứa “trẻ con”. Ken luống cuống rồi lấy áo mặc vào người. Toan định thay áo, nhưng lại lo em mất công giặt nhiều, hắn lại thôi. Trong phòng đánh răng, hắn suy nghĩ không biết sẽ giáp mặt với em thế nào đây.
-“Ở với trẻ con khổ quá đấy!” - Hắn thở dài, thực ra chỉ hắn suy nghĩ vậy thôi chứ.
Moon tiếp tục công việc dọn thức ăn sẵn ra bàn, chẳng hiểu hành động vừa rồi của Sếp. Lúc Sếp dậy, em nhìn theo thói quen rồi thấy Sếp cởi áo, nghĩ gì đó, rồi lại mặc vào. Em hoàn toàn không thể hiểu. Lúc học bơi ở trường, các bạn nam thì mặc quần sooc và cởi trần, Yun cũng như vậy. Cậu ấy nhìn em rồi bắt quay mặt đi. Khó hiểu, em mà lại ngại ư, các bạn nam của cả lớp đều thế cơ mà, mặt khác, hồi đi tập huấn ở DEVILS, những người khác giới cũng không mặc áo để tiện cho việc tập luyện, em và mọi người đều nhìn “quen” hết rồi.
-Sếp ăn sáng ạ! - Moon lễ phép. Rõ ràng, em hoàn toàn coi như không có chuyện gì. Ken không nhìn em, cũng không ra hiệu để em ngồi cùng, ăn nhanh rồi đi làm luôn. Vừa bước khỏi, khuôn mặt đã chuyển sắc, mức độ lạnh lùng tăng dần đều. Đặc biệt đôi mắt, không bao giờ nhìn xuống và đôi bàn tay luôn trong trạng thái nắm hờ. Moon chẳng thể nào biết được, khuôn mặt lạnh như băng ấy.
Tự dưng nhớ đến Yun, không biết người bạn thân nhất của em thế nào rồi.Từ ngày hôm ấy, em vẫn chưa một lần gặp cậu, không biết, cậu có thấy dễ chịu khi cách xa em không...?
“ Yun à! Tớ mong rằng, sau này, khi mà cậu biết tớ làm cho DEVILS, hy vọng cậu vẫn mỉm cười với tớ nhé!” - Moon thì thầm, sự thật dù có được “bưng bít” cẩn trọng, thì tới mọt ngày, cũng bị “lòi” ra.
Đối với em, Yun là người quan trọng, nhưng chắc có lẽ, em chẳng là gì của cậu đâu. Ngày trước, cậu đi đâu em cũng theo đấy, la cà khắp mọi nơi, em thì suốt ngày tíu tít bên cạnh cậu, hỏi mọi thứ, cái gì không biết cũng đều hỏi hết. Yun nhăn mặt nhưng đều nói cho em hay. Cậu rất hiền, chỉ thi thoảng hơi ác khẩu và cọc cằn, lúc nào cũng bảo không muốn trả lời nữa, nhưng tí lại nói ra hết. Vì thế mà em rất quý mến cậu.
Moon đã từng nghĩ, anh trai của em cũng như thế, là một người anh luôn giải đáp mọi thắc mắc cho cô em ngốc nghếch!!! Nhưng giờ, em chẳng còn lòng tin nào nữa dòng máu chảy trong người, đã rất nhiều đổ vơi, thêm vào những nhóm máu khác, hay vì thế mà máu em không trong lành nữa, hay vì thế máu đã lẫn tạp nham để anh không nhận em...
Moon đem theo những suy nghĩ trên vào nhà tắm, cả chiều và tối qua cũng thế, sau khi dọn đống mì dưới sàn, em cũng đã chui vào đây, ngồi không. Cả căn nhà, em chỉ muốn vào đây ngồi thôi, vì duy chỉ phòng tắm này là màu trắng, hoàn toàn, em để dòng nước mát lạnh cứ thế chảy, thay cho nước mắt, em lúc ấy rất buồn.
Em đã nhận thức được giá trị của những giọt lệ, không phải khi đau khổ hay mất mát mới đem ra dùng, hay quá vui sướng mà hạnh phúc, không được đâu giá trị của những giọt nước mắt là... vô nghĩa.
Moon đã nhầm, và Arrow đã đúng. Ngày đấy Sếp nhỏ dọa nạt sợ tới mức chỉ biết khóc, Sếp nói bảo rằng, “Mày mà còn khóc nữa thì lần sau là máu thật đấy!” - Em không quên được câu nói này, đúng, Sếp nói hoàn toàn đúng.
Khi mẹ chết, em cũng đã khóc rất nhiều, vậy nên máu của mẹ chảy đầm đìa, giàn giụa tấm áo. Khi tủi thân quá em khóc nấc lên, bọn trẻ ở cô nhi viện lại càng được thể trêu trọc nhiều hơn,...
Lần đầu tiên gặp Sếp, Sếp cứa mạnh mảnh nhựa vụn vỡ sắc nhọn vào tay, em đã khóc, và Sếp đáp trả lại bằng một vết thương sâu ở tay, máu cũng đã chảy tòng tòng,... Tiếp đến, em khóc vì Sếp ác độc quá, ép em ăn thức ăn đầy sạn, không cho em dùng thìa hay đũa, mà phải “bốc” từng miếng lên để ăn, càng khóc, Sếp lại càng ghét hơn.
Người bạn mèo Mun cũng loang lổ máu khi em khóc, thậm chí máu còn kết lại nhúm lấy đám lông của con vật nhỏ bé. Em khóc và Sếp lớn chỉ đáp gọn lỏn “Ta đã giết nó đấy”.
Em đã tự hứa, sẽ không bao giờ khóc nữa, khi bị Ropez ép ăn đồ thừa của chó. Em hận lắm, nhưng chỉ dám hận bản thân, tự mình không bảo vệ được mình, Sếp và cô gái đó, Ropez, họ có quyền đầy đọa kẻ dưới, chỉ có em vì quá hèn kém nên đành chấp nhận số phận. Em đã đang cảm giác được sự tanh bẩn của phẩm giá mình, thế mà vẫn tiếp tục, nước mắt cứ lã chã.
“Moon ơi! Những giọt nước mắt này sẽ không bao giờ chảy nữa!” - Em đã từng nói vậy, thế mà khi gặp anh em lại khóc, để rồi tuột mất anh...