Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
Posted at 25/09/2015
1009 Views
.. - Chỉ cần nới tới đây hắn đã hiểu, nên Moon không dám nói gì thêm, em không tránh khỏi lo lắng khi cất từng lời, và luôn ở trạng thái đề phòng nếu Sếp nổi cơn thịnh nộ. Em chẳng biết làm gì hơn cho món trứng này.
-... - Hắn không nói gì, em vụng về quá nhưng ghi nhận sự nhanh trí. Đâu phải ai cũng làm được món trứng nguyên vẹn khi mà trứng mới chỉ hơi tái, nếu là một người bình thường, em nghĩ ra cách này cũng khá thông minh đó chứ. Ken cười trừ trong lòng, em đâu thể làm tổn hại sức khỏe của Sếp.
-“Ngốc!”- Ken cũng không biết tại sao mình lại chọn từ ngữ dịu dàng không phù hợp với tính cách mình để nói về em. Tiêu chuẩn của hắn quá cao nhưng lại chấp nhận rất nhiều thiếu xót của em, dù không thể hiện qua lời nói. Những thứ hắn muốn, em không thể đáp ứng, hắn muốn nhà cửa luôn phải sạch sẽ tuyệt đối, bữa cơm phải thật hoàn hảo với các món ăn bắt mắt và phù hợp với khẩu vị khó tính, hay cả quần áo, hạn chế tối đa những nếp gấp của trang phục,... Em chưa từng một lần làm hắn hài lòng trong tất cả những việc đã làm từ trước tới giờ, vụng về, hậu đậu ấy vậy mà lại được làm nhân viên của DEVILS.4, hắn lại nghĩ tới Arrow, Arrow cũng khó tính y như hắn, muốn được làm nhân viên cho Sếp nhỏ phải trải qua rất nhiều giai đoạn thanh trừ. Em mới chỉ 17, mà đã leo lên vị trí quá tốt. Bất giác Ken quay người đón lấy bóng hình hình em. Moon đang dọn dẹp. Tấm lưng nhỏ bé, cả mái tóc đen buông dài, đôi bàn tay xương xương, ở em có một sợi dây vô hình chế ngự hắn, bất kể lúc nào. Trái tim hắn đã bị em bít kín tất cả con đường dù to, nhỏ, lớn bé, ngóc ngách. Em ngự trị hoàn toàn trong ấy như một lẽ đương nhiên, không ai biết được, em đã đi vào tảng băng đó bằng cách nào, theo lối ngắn hay dài, chỉ biết, em thắp lên ngọn lửa rực cháy ở chính giữa, ngọn đuốc của em còn hơn cả Mặt Trời, phút chốc khiến cả nghìn khối băng tan chảy, ánh sáng của ngọn đuốc còn chinh phục được cả khối não của hắn, đang ở bên cạnh em đây, mà tất cả dây thần kinh của hắn vẫn cồn cào trào dâng nỗi nhớ em sâu sắc.
Hắn đã yêu em mất rồi. Ken khẳng định điều đó. Chính tại giây phút này, hắn xác định, Moon là của mình, bất kì ai cũng không có quyền được bảo vệ em ngoại trừ hắn. Tuy nhiên, sự ích kỉ, không cho phép hắn là của em.
z
Ngày qua ngày, thời gian trôi đi trong tĩnh lặng. Ken đều đặn về nhà mỗi tối, chỉ cần bước vào cửa, dường như mọi gánh nặng công việc, tước quyền tan biến. Tuyệt nhiên họ - Ken và Moon - không nói chuyện với nhau và ánh mắt cũng chẳng bao giờ chạm tới. Rào cản về giai cấp tạo dựng bức tường dày đặc ngăn cách hai con người, bên cạnh đó là tính cách trái ngược càng tăng thêm bề dày cho tường thành. Moon luôn nghĩ mình chỉ là một người dọn dẹp, giúp việc cho Sếp, không hơn kém.
Ở tuổi của em, như bao bạn cùng trang lứa, em muốn được sải bước trên con đường của tự do, muốn có những chiều thơ thẩn đạp xe rong ruổi một mình qua những con phố cổ, hay tung tăng bên những trang sách,... Những gì mà em có trong suốt 17 năm qua, không là gì, ngay cả sự tự do cũng không nốt. Em khao khát được sống cho chính mình dù là một lần. Ở căn nhà của Sếp, có gì hơn ngoài những bức tường kính, quanh quẩn những công việc quá đỗi quen thuộc,... Vòng quay của một ngày cứ tiếp diễn mà giam cầm em trong nỗi cô đơn khôn nguôi...
Ken vừa về tới, lại vẫn là công việc cúi chào và treo áo lên mắc, như thể nhắm mắt vào cũng làm đúng được, Moon khẽ thở dài ngao ngán. Tới bữa cơm, Ken nhận ra người ngồi gần kề có điều muốn nói, hẳn em không dám nói lên lời, nên hắn chủ động hỏi:
-Sao? - Không nhìn em nhưng hắn chờ đợi một điều gì đó.
-Tôi... ngày mai tôi có thể ra ngoài được không? - Moon liều lĩnh, giọng nói của em cứng nhắc và có phần quyết tâm.
Ken suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
-Đó là quyền tự do - một lúc nữa, hắn tiếp tục - Việc gì? - Rõ ràng câu nói thứ nhất cho em sự thoải mái, ấy vậy hắn không kiềm được tò mò trong câu hỏi liền kề.
-Tôi muốn đăng kí làm điệp viên thông tin cho DEVILS - Lời thỉnh cầu e dè từ phía em.
-Không muốn làm cho ANGELS ư? - Hắn không thích Moon làm việc cho DEVILS một chút nào. Moon đã dùng đại từ “Tôi” thay vì “Em” như ngày trước, hắn hiểu vì em đang đề cập tới công việc.
-Dạ, bên ANGELS không gọi nữa ạ!
-Với trình độ của cô mà đòi làm cho DEVILS? - Ken dứt giọng.
Moon lặng im, mới vài giây trước, Ken đã cho em chút hy vọng, nhưng chỉ với một câu hỏi tu từ đầy miệt thị, hy vọng đó bị dập tắt. Đó đây trong tâm trí em, vòng vòng cái hình ảnh phần cơm thừa của con Frang. Bát cơm hiện tại, duy chỉ còn chút ít nhưng sao khó nuốt quá. Từng hạt cơm trắng trẻo như nhảy múa, đè nén cảm xúc trong em, nghẹn ngào, không dám khóc, không dám thể hiện nỗi đau qua đôi mắt, em hẫng hụt, chới với. Moon dùng cơm không, vì sợ những thứ màu mè trên bàn ăn, những hạt cơm trắng tinh đã chà đạp nên phẩm giá của em, thì những sắc màu xanh xanh đỏ đỏ kia còn khiến bữa cơm của em càng tanh tưởi hơn. Em sao vậy, đã qua rất nhiều năm rồi, mà vẫn không nguôi hình dung về cái quá khứ nhục nhã đó!
Em lẳng lặng dọn bát sau khi Sếp dừng bữa, lủi thủi tấm thân hao gầy trước chồng bát đĩa đầy dầu mỡ. Ngay cả những việc trong căn phòng này em còn làm không xong, thế thì Sếp nói như vậy cũng phải. Tối hôm ấy, Moon chỉ lao đầu vào dọn dẹp, như mọi ngày, em vẫn hay ngồi học lập trình một mình hoặc xem ti vi trong khi Sếp làm việc, thế mà giờ mồ hôi đã nhễ nhại, vẫn cứ lao động, giặt quần áo, đánh rửa phòng tắm,... Cho tới khi đồng hồ điểm 23h, em lên giường và ngủ li bì.
Về phần Ken, hắn đã nằm trên giường từ lâu lắm rồi, khi thấy em vào phòng với bộ dạng bơ phờ mệt lử, hắn đau biết nhường nào. Cả đêm đó hắn không ngủ được, trách mình đã quá nặng lời. Biết làm sao khi buông câu nói đó, hắn hoàn toàn không hề suy nghĩ. Thực lòng Ken đâu muốn em nhúng tay vào tội ác, bất kể việc đó là gì, chỉ cần liên quan tới DEVILS là hắn không hề muốn. ANGLES là lớp vỏ bọc cho DEVILS, vẫn thường hay trá hình để qua mặt cảnh sát quốc tế, tuy vậy, ANGELS hoạt động theo khuynh hướng hướng thiện. Hắn muốn em làm ở đó, vì không ai khác ngoài em, xứng đáng với từ “Thiên thần”.
So với nhân viên của DEVILS, Moon còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm và kĩ năng, mà dẫu có học cả đời, chưa chắc đã đảm nhiệm được. Nhưng những kiến thức Moon học được từ hắn, thì đâu phải hacker cao cấp nào cũng được trang bị, Ken đã dạy em một cách bài bản, đâu ra đấy, một phần vì hắn muốn phòng vệ cho em khi gặp phải trường hợp xấu nhất, hai là để trở thành một người nào đó “đặc biệt”, hẳn em phải thông thạo về lĩnh vực nào đó, mà công việc hack mạng hoàn toàn phù hợp với một cô gái. Nhưng hắn không cam để đôi tay thiên thần kia sa bước...
Hay vì em đã quá ngột ngạt với cái không gian này, chán ngấy khi suốt ngày nhìn thấy hắn, ngày ngày cũng chỉ những hành động, việc làm dọn dẹp, nấu ăn... Hắn buồn khi nghĩ về điều đó, sao ngày nào cũng nhìn thấy em, hắn luôn cảm thấy hạnh phúc, chứ đâu chán nản tới thế. Chẳng lẽ trong đôi mắt em, hắn không đẹp sao?
Bữa sáng, món trứng ốp la Moon đem ra vẫn duy trì theo cách thức trần nước nóng và đập vỏ, Ken bất giác chợt nhận thấy: “Có ai dạy cho nấu ăn đâu mà em làm được?” - Duy chỉ có một lần được hướng dẫn, nhưng hắn đã thao tác quá nhanh, đâu để em kịp thấu, hắn còn đòi hỏi em phải nấu ăn nhũng món sơn hào hải vị, phức tạp mà những đầu bếp thường làm dù em chỉ được nhìn sản phẩm sau khi đã hoàn tác. Ngay đến những vị bếp trưởng cũng đều phải được học hỏi, thực tập vô số lần để cho ra những món ngon,... còn em, ai cho em học cơ chứ.
-Ở bên ANGELS đang thiếu người! - Ken lên tiếng với chất giọng trầm ấm, hắn mở ra một cơ hội cho em.
Moon vẫn lặng im ngồi vào ghế của mình, cắm mặt xuống.
-Phụ trách thông tin, sáng mai ANGELS tuyển nhân sự - Ken không đợi chờ phản ứng của em. Hắn kết thúc bữa sáng và ra khỏi nhà. Ken ra lệnh ngay cho bên quản lí của ANGELS.
Moon không đến.
Ken đã trực tiếp tham gia vào cuộc tuyển chọn nhân sự đợt này với vai trò giám khảo, chưa bao giờ hắn đặc biệt quan tâm tới ANGELS nhưng chờ mãi, đâu thấy em.
Moon tiếp tục làm những công việc quen thuộc. Tới tối muộn, Ken về nhà, trong lòng không tránh khỏi tức tối khi em đã thờ ơ cái hy vọng mà hắn gieo cấy. Vừa mở cửa, hắn đã nhìn thấy đứng bên chậu cây xương rồng nhỏ xíu.
Những cái gai nhỏ trên cây không vướng bận khi đôi tay lướt qua, em chăm chú nhìn cái cây mà chẳng để ý tới Ken. Em nở một nụ cười thánh thiện với bé xương rồng, mà cũng đâu phải là bé, cây xương rồng này em đã trồng từ rất lâu khi còn ở căn phòng phía cuối dãy kia. Hôm trước Sếp mở cửa phòng đó, nên em mang sang đây để chăm sóc. Dù mấy năm qua đi, không hề bón tưới một giọt nước nào, cây vẫn phủ lên mình một sắc xanh khỏe khoắn, tràn đầy nhựa sống. Vừa nhận thấy hắn, nụ cười trên khóe môi vụt tắt, em đặt chậu cây xuống rồi đi pha café...