Snack's 1967

Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao

Posted at 25/09/2015

343 Views

Thì ra mọi người đã hiểu lầm nó là fan hâm mộ của Thiên Tư, hẹn Thiên Tư ra để đưa bữa ăn trưa tự tay nấu, theo kiểu mấy cô gái trên phim hay nấu đồ ăn cho người mình thích. Nghĩ đến sự hiểu lầm của mọi người lại càng làm cho nó thêm bực tức, nó mà có chút cảm tình với cái tên gian ác đó chắc trời sập mất. Nhưng mặc kệ, để mọi người hiểu như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
- “Người khác hiểu thế nào cũng được, nhưng các cậu là bạn mình nên mình muốn giải thích, bữa ăn trưa đó không phải mình nấu, mà mình cũng không hề thích Thiên Tư, ngược lại là ghét cay ghét đắng, không đội trời chung”. Du Du nói trong sự giận dữ. Bây giờ chỉ cần nghe cái tên Thiên Tư là nó cảm thấy như lửa nổi trong lòng.
- Vậy vụ hộp cơm đó là sao?
- Để sau này mình có dịp sẽ giải thích.
- Nhưng thật sự cậu không thích Thiên Tư chứ?
- Đã nói là không bao giờ có chuyện đó mà!
- Vậy thì mình yên tâm rồi.
Đông Nghi thở phào, ánh mắt của cậu ta có vẻ lạ, Du Du và Nobu bu lại hỏi ngay:
- Tại sao lại yên tâm, có vấn đề gì à, cậu nói cho mình biết đi!
- Vì mình thích Thiên Tư…
- Hả hả..
Cả Nobu và nó đều há hốc mồm đầy ngạc nhiên. Mọi chuyện lại rắc rối rồi đây!
Hôm nay bà chủ đi công tác về, sớm hơn dự định. Nó nghe kể bà chủ vừa về đến nhà, vẻ mặt đầy lo lắng, đã lên phòng Thiên Tư. Đúng là quý tử có khác! Mà cái tên Thiên Tư có bị làm sao đâu, hắn khỏe như voi ấy, đủ sức để đương đầu với Du Du, chứng tỏ hắn mạnh lắm. Lòng nó cũng nặng trĩu, vì chút nữa dọn dẹp, thế nào cũng phải đối mặt với tên “quỷ” đó, nhưng điều nó lo lắng hơn là Thiên Tứ, không biết cậu ta sẽ nghĩ gì khi thấy Du Du nhặt từng cụm cơm trong sự nhục nhã như vậy? Nghĩ đến đây, Du Du càng tức tên Thiên Tư, tại hắn tất cả, tại hắn. Nhưng may sao nghe chị Uyển Thanh bảo sau khi gặp mẹ, cậu chủ Thiên Tư đã ra ngoài ngay vì có việc. Hắn có một chiếc moto, để có thể đi lại một cách riêng tư. Cũng may mà hôm nay hắn bận việc nên Du Du không phải đối đầu, chứ nếu mà giáp mặt nhau bây giờ, không biết nó sẽ làm gì hắn ta nếu bất chợt lòng căm thù “dâng trào”, dám có thể là một mũi dao lắm! Du Du lau lau dọn dọn, vừa lầm bầm nguyền rủa. Bất chợt Du Du thấy tấm hình trên bàn, mà ngày đầu tiên vào phòng này nó đã thấy, tấm hình lại bị úp lại, mặc dù đã vài lần Du Du lật lên và để ngay ngắn. Nhìn thấy tên đáng ghét trong tấm hình, Du Du đưa nắm đấm trong không trung, nhưng rồi lại buông xuống, bởi trong tấm hình đó, hắn đang cười, nụ cười y hệt Thiên Tứ, mà có khi…lại còn đẹp hơn nữa, rất dịu dàng, vô tư và dễ thương. Bên cạnh là một cô gái xinh. Họ đẹp đôi thật, nhưng sao Du Du không bao giờ nghe ai nhắc đến cô gái đó, và sao không thấy cô gái đó xuất hiện, nhìn hình thấy họ khoác tay nhau rất thân thiện, chứng tỏ cô gái này là một thành phần quan trọng, mới có đủ sức làm cho Thiên Tư cười, một nụ cười mà nó chưa bao giờ thấy kể từ khi đến đây. Hay này cô gái này đã xảy ra việc gì, hay là đã bỏ đi? Càng nghĩ càng tò mò, rồi nó chợt phát hiện mình đã can dự quá nhiều:” Việc gì phải quan tâm đến hắn chứ?”. Nói rồi, nó úp tấm hình xuống, mà không thèm lật lên ngay ngắn như mọi lần. Ngoài đường, chiếc moto cứ đảo qua đảo lại khu phố, chạy vòng vòng nãy giờ, không ai nghe rõ tiếng chàng thanh niên trẻ đang lầm bầm: “Không biết giờ này đồ nhà quê dọn phòng xong chưa để mà về nữa!”…

***

- Bà KhaLy này, cho cháu hỏi vài câu nhé!
- Vâng, cậu cứ hỏi đi, cậu Thiên Tứ!
- Bà là người thường ngày chuẩn bị cơm trưa cho chúng cháu đúng không?
- Vâng, có gì không ạ?
- Vậy bà có chuẩn bị bữa trưa cho Du Du luôn không?
- Có vài lần tôi định chuẩn bị nhưng cô ấy bảo sẽ tự chuẩn bị, đồ ăn thì đã nấu sẵn rất nhiều món.
- Vậy bà có biết cô ấy lấy những gì không?
- Cô ấy lấy toàn rau củ thôi, có vài hôm thì lấy vài miếng trứng chiên.
- Tại sao cô ấy không lấy những món như bà đã chuẩn bị cho 2 chúng cháu, như gà, vịt, bò hay sushi, hay đại loại như vậy.
- À, tôi cũng có hỏi, cô ấy bảo là không muốn ăn khác người làm ở đây, mọi người ăn gì cô ấy sẽ ăn nấy, chứ không hề muốn lợi dụng để được ăn những món dành riêng cho 2 thiếu gia. Ngoài ra cô ấy bảo đã quen ăn những thứ rau này ở quê, nên không thích thú gì với những món cao cấp kia. Nhưng cậu biết đấy, lý do để làm mọi người yên tâm. Du Du là một cô bé rất chân thật và đầy lòng tự trọng, không lấy những thứ gì không thuộc về mình.
- Cháu biết rồi, cám ơn bà, bà Khaly.
Cậu chủ INNO đã đi lên cầu thang rồi, bà Khaly như hiểu thấu được những lý do mà cậu chủ tìm bà để hỏi về Du Du, bà lầm bầm:
- Quả thật là sinh đôi, vừa nãy cậu chủ Thiên Tư cũng hỏi những câu y hệt như vậy! Con bé Du Du này bắt đầu gây sóng gió rồi đây.

Thiên Tứ bước vào phòng, vẻ đang suy nghĩ trầm tư sau những gì bà Khaly nói, thì gặp ngay Du Du đang dọn dẹp. Hai ánh mắt nhìn nhau ngại ngùng, Du Du cúi xuống và tiếp tục làm việc, mà lòng nặng trĩu vì không biết Thiên Tứ đang nghĩ gì về mình.
- Chuyện hôm nay ở trường…
Du Du hồi hộp ngẩng lên để lắng nghe tiếp ...
- Cô bé đừng trách Thiên Tư nhé, nó có lý lo đó.
- Lý do?
- Lúc trước bọn mình đều ăn hết phần cơm. Nhưng vừa rồi hai đứa chỉ ăn chung một phần, cố tình bỏ một phần để bà Khaly thấy lạ, và báo động ngay cho bà chủ về tình trạng bỏ cơm của Thiên Tư. Vì lúc nào bà ấy cũng đi công tác, một tháng may ra mới có thể gặp một lần, nên Thiên Tư mới nghĩ ra cách này để kéo bà ấy về. Mà đúng thật, hôm nay bà ấy phải về sớm hơn dự định.
Hiểu ra vấn đề, Du Du thấy mình cũng hơi có lỗi vì đã trách lầm Thiên Tư vì cái tội bỏ đồ ăn hoang phí, nhưng không thể nào tha thứ về thái độ của hắn ta đã đối xử quá thậm tệ với nó, lại làm lộ tẩy hộp cơm “nhà quê” toàn rau của nó, chắc hắn ta hả dạ lắm. Trong lúc này, nó chỉ biết im lặng và suy nghĩ.
- Cô bé có thể vì tôi mà bỏ qua cho Thiên Tư lần này không?
Câu nói của Thiên Tứ không thể làm nó không ngẩng lên, một ánh mắt cầu khẩn của một cậu chủ với một người làm. Nó bị xiêu lòng ngay cả ánh mắt, chứ khỏi cần Thiên Tứ phải nói ra điều này, không để Thiên Tứ đợi lâu, nó đáp:
- Dạ, vâng ạ!xar

***

Du Du học hành khá chăm chỉ, vì quyết không thể để mất mặt trước Thiên Tứ được. Mỗi lần dọn phòng thì đều thấy Thiên Tứ học rất chăm chỉ, nó lấy đó làm mục đích để phấn đấu. Nó không nhìn Thiên Tư bằng ánh mắt crăm thù nữa, thái độ gần đây ra hiệu cho cậu ta rằng nó đã tha thứ, Thiên Tư đã yên tâm ở lại phòng, mà không cần phải lấy moto chạy vòng vòng mỗi lần đến giờ nó dọn dẹp phòng, mà cái điều này thì nó không hề biết. Tuy nhiên các cuộc cãi vã vẫn thường xuyên xay ra, và kết thúc bằng những tên gọi quen thuộc:”Đồ Nhà Quê” và” Đồ….”. Thường những lần như vậy thì nó thường bị á khẩu, vì dù gì hắn ta cũng là cậu chủ, đang ở trong nhà này thì nó không thể “hỗn láo” được, để rồi buông vào đó 2 chữ chẳng giống **** nhau tí nào:
- “Đồ Công Tử”
- “Hình như cái đó giống khen hơn chứ không phải để chửi” Tên Thiên Tư tiếp tục châm chọc.
Nó chỉ còn biết hậm hực bỏ đi, vì nếu tiếp tục tranh cãi, nó sẽ dùng những lời lẽ nặng hơn, mà lỡ ai trong nhà nghe được, sẽ báo lại với bà chủ, hoặc sẽ nghĩ nó thật là bất kính. Nó lầm bầm sau lưng, sau khi tìm ra từ phù hợp nhất: “Đồ Hách Dịch”. Còn Thiên Tư thì được một trận hả hê vì sự bất lực của nó.


CHƯƠNG 6: BẮT ĐẦU RUNG ĐỘNG


Từ khi nghe câu thổ lộ của Đông Nghi, Du Du không biết nên khuyên bạn thế nào, chẳng lẽ lại nói với Đông NGhi rằng cái tên Thiên Tư này rất là đáng ghét, độc ác, tàn nhẫn, ... Du Du cũng chưa biết nhiều về Đông Nghi, chẳng hạn như về gia đình, về học tập, về sở thích. Trông cậu ấy rất giản dị, nhưng đôi lúc rất khó nói chuyện. Du Du bắt gặp trong lớp vài lần cậu ấy đang nghĩ gì đó rất xa xăm, kì bí. Hầu như trong lớp Đông Nghi cũng chỉ nói chuyện với Du Du, và Nobu. Không hiểu sao mọi người trong lớp nhìn tụi nó bằng con mắt rất khinh biệt. Du Du thì khỏi nói, nhìn nhà quê kinh khủng, nhưng không có lý do gì mọi người cũng dành ánh mắt ấy luôn sang cả Đông Nghi. Còn Nobu, cậu ta cũng là con của một gia đình khá giả, và cũng bị cô lập vì nghi ngờ về giới tính. Nobu kể rất nhiều về bản thân, nhưng cậu ta cũng không quá tò mò về những gì 2 cô bạn không muốn nói. Du Du thì muốn che giấu thân phận của mình, nhưng còn Đông Nghi, dường như cậu ta cũng có gì đó né tránh mọi người.

Mải suy nghĩ về cô bạn của mình, nó lau chùi mọi thứ ở bàn học một cách vô hồn. Khi cánh cửa phòng bật mở, nó giật mình, và vô tình quẹt phải tấm hình nằm trên bàn học của Thiên Tư. Tấm hình rơi xuống đất và vỡ tan tành. Ánh mắt ngỡ ngàng của THiên Tư và ánh mắt sợ sệt của Du Du đang dừng lại trong không gian yên tĩnh này. Du Du vội vàng cúi xuống nhặt tấm hình lên và phủi phủi.

- Tôi xin lỗi, nhưng may quá, tấm hình chưa bị gì!
Thiên Tư không nói lời nào, chạy lại và giật phăng tấm hình trên tay Du Du.
- Đừng đụng vào đồ của tôi.

Thấy ánh mắt không bình thường của cậu ta, Du Du vô cùng hoảng sợ, nó vội vàng cúi xuống nhặt những miếng thủy tinh vương *** trong phòng.
- Tôi sẽ mua cái khung hình khác đền cho cậu.

Bất chợt nó thấy mình ngã nhào ra bởi một cái đẩy mạnh của Thiên Tư. Một hành động vô cùng mạnh bạo, khiến cho miếng thủy tinh cứa vào tay nó chảy máu. NÓ vội vàng bóp chặt ngón tay để không cho miếng thủy tinh nào kịp thấm vào trong. Nhưng tay nó không đau, mà chỉ thấy cổ họng nghẹn ứ, Thiên Tư vẫn mải mê nhìn tấm hình đầy tức giận mà không hề nghĩ đến những gì đang xảy ra với nó.
- Cô nghĩ là cô có thể đền được cái khung hình y như vậy cho tôi à, cô có biết cái khung hình này có ý nghĩa với tôi thế nào không? Ra khỏi phòng tôi ngay!
Nó không cần biết cái khung hình ấy đáng giá như thế nào, hay quan trọng như thế nào, nhưng cũng không thể xem thường và mắng **** người khác như vậy chứ. Không hiểu sao sự mạnh mẽ thường ngày biến mất và nó òa khóc. Nó chạy vào phòng và vẫn cứ khóc, khóc chỉ vì …một cái khung hình.

Bà chủ đã đi công tác dài ngày, lại không có cả quản gia Pix, đáng lẽ không khí trong nhà phải dễ chịu hơn, đằng này, nó lại cảm thấy như có luồng sát khí xung quanh mình. Kể từ khi làm vỡ cái khung hình, tên Thiên Tư thay đổi thái độ hẳn. Hắn mang vẻ lạnh lùng, phải nói là rất lạnh lùng như kiểu hotboy Đốc Long. Ngày ngày đi học về, nó thường ghé các cửa tiệm để tìm một cái khung hình y như của Thiên Tư để trả lại và xin lỗi cậu ta. Việc tìm một cái khung hình y chang thiệt là khó. Nó phải đi khắp các cửa hàng, siêu thị, nhà sách nhưng vẫn không thấy.

- Tại sao dạo này cháu lại về trễ vậy?
- Dạ cháu xin lỗi, cháu đang tìm mua một thứ, nhưng đi những cửa tiệm gần đây không thấy nên cháu phải đi xa hơn một chút ạ!
- Ta không cần biết công việc riêng của cháu là gì, nhưng cháu vẫn phải hoàn thành công việc ở đây vào mỗi ngày. Cũng may là dạo này bà chủ đi vắng, chứ không cháu sẽ gặp rắc rối to đó.
- Dạ cháu biết rồi ạ, thưa bà Khaly.

Du Du thất thểu thay đồng phục và chuẩn bị dọn dẹp lầu trên. Cả người mệt mỏi vì đã đi tìm kiếm cả buổi chiều. Thật ra Thiên Tư cũng không bắt đền gì nó, nhưng nó cảm thấy tức giận vì hành động của cậu ta, và quyết tìm được cái khung hình y chang, để không phải nợ cậu ta cái gì. Nó hít một hơi thật sâu và vào phòng Thiên Tư. Cậu ta đang ngồi trên bàn học và không mảy may quay lại nhìn nó. Nó cũng không thèm đả động, mau chóng hoàn thành công việc của mình. Bàn học của Thiên Tư đã không còn tấm hình, nó cảm thấy hơi có lỗi. Dường như có một luồng khói đen sau lưng Thiên Tư đang nhắm về phía nó vậy...