Polly po-cket

Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao

Posted at 25/09/2015

338 Views

Lúc này Du Du phát hiện ra rắc rối nhưng đã muộn. Anh tài xế xuống xe mở cửa cho Đại Bảo trước, cậu ấy bảo cứ ngồi yên trong xe nên nó không hề nhúc nhích. Cậu ta đi vòng qua và mở cửa xe phía Du Du, và mời nó bước ra. Hành động lịch thiệp đó không làm cho nó vui vẻ, mà trái lại gây cho nó ngỡ ngàng và hoang mang vô cùng. Chẳng lẽ anh ta không nhìn thấy những ánh mắt hình viên đạn, những ánh mắt sắc như dao, căm thù, ngạc nhiên, khinh biệt dành cho một đứa nhà quê như nó hay sao. Du Du bước xuống trong tiếng xào xáo xung quanh. Du Du liên tục xua tay phân bua: “À, chỉ là đi nhờ thôi!”. Chưa kịp thuyết phục được ai thì tên Đại Bảo đã nắm tay nó kéo đi trong muôn vàn ánh mắt ngỡ ngàng, kể cả nó…
Sóng gió chưa thực sự bắt đầu…

***

- “Ồ, nghe nói cậu đi chung xe với Đại Bảo hả?” Đông Nghi tò mò hỏi nó, xung quanh trong lớp cũng có khá nhiều cặp mắt không mấy thiện cảm đang soi mói.
- Chỉ là gặp giữa đường và cậu ấy đi nhờ thôi!
- Ganh tỵ thật đấy, các hotboy chưa bao giờ cho ai quá giang cả, lúc trước có cả đống người mai phục gần đấy để được đi nhờ, mà chưa bao giờ thành công cả, bọn họ đều phớt lờ, xem ra cậu là người đặc biệt đấy!

Du Du không cho đó là điều may mắn, mà trái lại, bắt đầu từ bây giờ nó phải thật cẩn thận trước những ai yêu thích Đại Bảo, chỉ vì lên xe đi cùng với chàng hotboy thứ 3 của A1.
- Cậu có quan hệ gì với Đại Bảo?
Một giọng nói lạ từ phía sau lưng làm Du Du vô cùng hoảng hốt. Một cậu bạn cùng lớp, trông vô cùng bảnh bao, và thanh tú, nhưng ánh mắt nhìn nó lại y hệt những cô gái bu quanh chiếc xe vừa nãy.
- À, mình chỉ là tiện đường đi nhờ xe thôi.
- Có thật không?
- Thật mà. Cậu nghĩ sao khi ghép đôi một đứa như tôi với Đại Bảo?
- Chẳng hợp tí nào.
- Thì đúng vậy, bởi vậy không có gì đâu.

Cậu bạn này coi bộ cũng dễ bắt chuyện. Cậu ta không quá kiêu căng như các thành viên khác trong lớp, nhưng Du Du cảm thấy có điều gì đó hơi lạ lạ.
- Mình là Du Du, mình có thể biết cậu tên gì được không?
- Tôi là Nobu.
- Nobu? Tại sao cậu lại quan tâm đến Đại Bảo như vậy?
- Không liên quan đến cậu.
Sau vài câu trò chuyện, vẻ mặt lạnh lùng của cậu ta lại trở về như cũ. Du Du biết nếu mình có khai thác tiếp cũng không được gì thêm, nên đành quay lên.

Giờ nghỉ trưa, Du Du đi tìm cho mình một vị trí yên tĩnh cho riêng mình, nó rón rén, tránh những cặp mắt thù địch. Cuối cùng nó tìm được một góc khuất trên khu sân thượng của khối 10. Có hẳn một cái bậc cho nó ngồi và trải bữa ăn trưa của mình ra đó. Nó không dám ngồi ăn trưa cùng Đông Nghi, vì sợ Đông Nghi sẽ phát hiện ra hộp cơm “dị” của nó mất. Nó hít một hơi thật dài, trên sân thượng thật là mát, gió lồng lộng, dễ chịu, y như đứng trên cánh đồng của Đum Cha, chỉ có điều là không có mùi thơm của những cây cỏ quen thuộc. Nó mở hộp cơm của mình ra, thích thú ngồi ăn. Có ít nhất là 2 khuôn mặt ở A1 sửng sốt khi hộp cơm của họ được bao bọc một cách quá con nít, một hộp màu vàng, và một hộp màu xanh…

Hết giờ trưa, Du Du quay về lớp, nó thấy Thiên Tư đang đi ngược chiều. Nó đoán ra ngay mà không lưỡng lự giữa 2 anh em, vì ánh mắt khinh miệt đang hiện rõ trên mặt hắn ta, nhìn thấy nó mà vẫn như không. “Lửa hận” trong lòng nó đang bùng lên sùng sục, nhất là cú quê hôm qua ở phòng Thiên Tứ, báo hại nó đứng chết trân không biết giải thích thế nào, cũng may Thiên Tứ chỉ cười và giải vây cho nó bởi câu nói: “Cô bé đừng để ý đến lời chọc ghẹo của Thiên Tư”, và rồi còn vụ cơm hộp sáng nay, bao nhiêu đó thôi cũng đủ nó ăn tươi, nuốt sống cái tên hách dịch này. Cả 2 vẫn bang bang thẳng đường mình đi, và nếu tiếp tục như vậy, họ sẽ va vào nhau, nhưng dường như không có ai có ý định nhường đường cả. Du Du hất cái mặt có nó lên, và bước đi rất vững vàng. Đến giao điểm của 2 người, nó vẫn ưỡn mình ra, cố tình cho có sự va chạm, để cho Thiên Tư biết con nhà nông như nó mạnh đến cỡ nào. “Cốp!” . Vai và một phần cánh tay va vào nhau rõ mạnh, nó vẫn lướt qua như không có gì xảy ra, một cái liếc xéo của Du Du gửi đến Thiên Tư, nó thì thầm đủ cho 2 người nghe: “Ở trường, tôi với cậu ngang nhau, không phải cậu chủ với người làm, bởi vậy đừng nghĩ tôi sẽ nhường cậu”, rồi nó giơ chân đạp thật mạnh xuống chân Thiên Tư. Chưa chuẩn bị được tình huống bất ngờ này, cậu ta “dính đòn”, co chân lên vì đau. Du Du bước đi sung sướng, vì trả được phần nào mối thù, nhưng vẻ mặt thì chẳng vui vẻ tí nào, ngược lại còn nhăn nhăn như khỉ. Đi được một đoạn khá xa, nó nép vào bức tường, xoa xoa cái vai, cái tay và bàn chân đau vì dồn lực quá lớn. Thiên Tư đứng tại chỗ một mình, cũng đang xoa xoa thương tích, cậu ta lẩm bẩm:

- Đồ Nhà Quê, lúc nãy tôi mà không hơi nghiêng người thì cái vai của cô chết chắc, đúng là đồ cứng đầu, mà cô ta cũng mạnh thật!

Đông Nghi ngỏ ý cùng về với Du Du, vì sợ rằng nó sẽ bị phục kích bởi fan của Đại Bảo, nhưng Du Du từ chối, vì không muốn Đông Nghi biết chỗ mình ở. Nó phóng thật nhanh khi chuông trường vừa báo hiệu. Cũng may không bị ai theo dõi, hoặc không ai quan tâm lắm vì nhìn nó chẳng có tí gì thu hút cơ mà, nó nghĩ vậy và thấy: không đẹp hóa ra lại may mắn cho nó trong tình huống này…

***

Du Du nhảy bổ ra từ phía sau bức tường.
- Tại sao cậu lại đi theo tôi.
Nó vô cùng ngạc nhiên khi người đứng trước nó lúc này là anh chàng cùng lớp, Nobu. Nó đã nghe có tiếng chân đi theo sau khi rời trường không xa, nó nép vào để bắt quả tang tại trận, để hung thủ không thể chối cãi. Vẻ mặt hốt hoảng của cậu bạn Nobu làm nó vô cùng ngạc nhiên, vì vẻ mặt đó khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng trên lớp.
- Tôi…tôi…
- Nói mau, không thôi tôi la lên bây giờ!
- Tôi chỉ muốn theo cậu xem cậu có về cùng Đại Bảo nữa hay không thôi.
- Việc đó thì liên quan gì đến cậu?
- Vì…vì…
- Vì sao?
- Vì tôi để ý Đại Bảo..
Câu trả lời làm Du Du choáng váng. Nó không hiểu câu trả lời này cho lắm, nhất là trong tình huống này. Quả thật là một ngôi trường kì lạ và cũng có những con người quá kì lạ…

- Mình cũng không biết sao mình lại rất thích Đại Bảo nữa.
- Nhưng cậu là con trai, và cậu lại rất đẹp trai cơ mà!
- Mình không biết, lúc trước mình cũng đã quen bạn gái, nhưng không hiểu sao khi gặp Đại Bảo tim mình lại đập mạnh đến như vậy, và từ đó, mình xem Đại Bảo như là một thần tượng trong lòng mình vậy.
- Trời ạ, lúc đầu nhìn cậu mà mình phải ngất ngây theo, vì cậu quá đẹp trai, vậy mà…Mình hiểu rồi, cái đó là do tâm lý con người thôi, từ từ rồi cậu sẽ chữa được bệnh này, nếu có thể giúp thì cậu cứ nói với mình.
- Nhưng cậu đừng nói với ai là mình thích Đại Bảo nha.
- Được, nhưng với một điều kiện.
- Gì cơ?
- Cậu phải gia nhập nhóm của mình với Đông NGhi, và kết bạn với tụi mình, được chứ!
- Ok

Vậy là Du Du đã có thêm một người bạn mới, mặc dù với tính cách kì dị, và hơi “lưỡng tính” một chút, nhưng anh chàng này có vẻ rất chân thật, và gần gũi, chứ không hề lạnh lùng và kênh kiệu như một số người trong lớp, và điều thú vị là anh ta lại thích Đại Bảo nữa cơ chứ


CHƯƠNG 5: TIẾP TỤC NHỮNG MÂU THUẪN


Công việc ở INNO cũng không bận bịu mấy, thời gian còn lại nó dành để học bài. Nhất Kim Toyo có một chất lượng giáo dục rất tốt, các bài giảng vô cùng dễ hiểu và bài bản. Nó thầm cảm ơn bà chủ đã cho nó có cơ hội học hành ở một nơi như vậy. Tạm thời đến thời gian này, vụ “Tìm kiếm nhân vật thứ 6 của Itê xem chừng đã dịu xuống”. Cũng may 2 anh em Thiên Tư và Thiên Tứ thường hay ra ngoài tụ tập bạn bè chứ không kéo về nhà, nếu không, mọi người sẽ bắt gặp nó trong bộ dạng đồng phục người giúp việc, lúc đó thì sẽ không biết tính sao. Nó cũng dần thân thiết với chị Uyển Thanh hơn, chị là người rất rụt rè. Khi mới vào làm việc ở đây, chị cũng có tâm trạng như nó, bắt gặp những ánh mắt lạnh lùng đã làm chị trở nên ít nói hơn. Những buổi ăn trưa ở phòng nhân viên dường như đã rôm rả hơn, bởi nó luôn kéo mọi người vào một chủ đề nào đó. Mọi người rất vui khi được hỏi tới, vì dường như họ chưa từng được nói nhiều đến như vậy trước kia ở INNO Gia.

Mọi việc có vẻ đều chuyển biến tốt, riêng nó và Thiên Tư vẫn đối đầu nhau như nước với lửa. Chạm mặt nhau trong nhà, nó và Thiên Tư “trao” cho nhau những cái nhìn sắc như dao. Ngược lại, nó vô cùng yêu quý Thiên Tứ bởi những ánh mắt dành cho nó, tuy vẫn lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những nụ cười mà nó chưa bao giờ thấy xuất hiện ở trường.
Du Du đem hộp cơm của mình và 2 cậu chủ ra rửa, và nó phát hiện hộp cơm Thiên Tư lúc nào cũng còn nguyên. Nó vô cùng bực tức khi phải đổ những đồ ăn đó đi, thật là phí phạm quá chừng, nó nhận ra vì cái khăn vàng bao bên ngoài dành cho cậu ta. Nó không thể bảo bà Khaly đừng chuẩn bị cơm cho cậu ta nữa, vì nếu không phải cậu chủ yêu cầu thì nhân viên trong nhà không được thay đổi, chỉ còn cách là nói chuyện trực tiếp, làm cho cậu ta phải quý trọng đồ ăn mới được.
Hôm nay giờ ăn trưa, Du Du sẽ tìm Thiên Tư nói chuyện và bắt cậu ta ăn hộp cơm mà bà Khaly chuẩn bị. Cái vẻ coi thường sự quan tâm của người khác làm nó không chịu nổi. Nếu không ăn thì cậu ta nói một tiếng để khỏi chuẩn bị, đằng này lại để cho ngày nào Du Du cũng thấy đồ ăn phải đổ đi, thật là uổng gì đâu. Du Du hẹn Thiên Tư ra một góc mà mọi người ít khi đi lại, một phần là tránh những fan hâm mộ của cậu ta, một phần để không bị lộ nó là người làm của INNO.

- Này, cậu thật là quá đáng, tại sao ngày nào cậu cũng bỏ bữa trưa vậy, không cần biết cậu ăn ở đâu, nhưng nếu không ăn nữa thì cậu cũng phải báo nhà bếp một tiếng để khỏi chuẩn bị?
- “Cô hẹn tôi ra đây chỉ có vậy thôi à!”. Vừa đút tay vào túi quần, Thiên Tư vừa quay lưng bước đi, không định nói chuyện tiếp. Nhưng đã bị Du Du chặn tay lại.
- Cậu không được đi khi người khác chưa nói chuyện xong, ngay cả điều lịch sự tối thiểu mà một cậu ấm INNO cũng không biết sao?
- “Cô muốn gì đây?” Thiên Tư bắt đầu nổi nóng, trợn mắt lên đe dọa, quay hẳn người về đối diện với Du Du. Điều đó làm cho nó hơi run sợ, nhưng nó vẫn ngẩng cao đầu đối mặt với tên này. Du Du chìa hộp cơm màu vàng của Thiên Tư ra.
- Từ hôm nay cậu hãy ăn phần ăn của mình đi, cậu phải biết quý trọng những gì mà cậu đang có chứ, cậu có biết nhiều nơi vẫn còn đang bị nạn đói, nhiều nơi không có gạo mà ăn, nhiều nơi không có thức ăn ngon như hằng ngày của cậu không?

- “Cô là gì mà ra lệnh cho tôi?” Thiên Tư hất tay đẩy hộp cơm ra, rồi giật lấy hộp cơm kia của Du Du, hộp cơm có cái khăn màu hồng. “Tôi thấy hình như cô có vẻ thích mấy vụ đem cơm này lắm thì phải, ngày nào cũng chuẩn bị hăng hái lắm. Mà phải rồi, toàn đồ ăn thượng hạng cô được ăn ké ở nhà tôi không mà, không thích sao cho được.
Du Du thấy trong mình dường như có một sự căm phẫn vô cùng, nó bị sỉ nhục mà không nói được lời nào, nỗi tức giận như đang chực chờ ở cổ họng. Không muốn nói chuyện với một tên không tôn trọng với người khác như cậu ta nữa, nó giành lại hộp cơm và định bỏ đi, nhưng Thiên Tư giữ chặt lại.
- Cô đang tức giận vì tôi nói đúng rồi phải không? Nếu thích đồ ăn ngon và đắt tiền của nhà tôi như vậy thì cô ăn luôn phần của tôi đi!
Du Du như chết lặng trước những lời nói độc địa này. Nó không muốn thanh minh gì, vì lúc này nếu mở miệng nó sẽ khóc òa lên vì oan ức mất. Nó giật mạnh hộp cơm khỏi tay cậu ta. Cuộc giằng co vô tình để hộp cơm của Du Du văng mạnh xuống đất, miếng vải bị bung, và nắp hộp cũng bị bật ra, cơm rơi tung tóe dưới đất. Cả 2 ngỡ ngàng trong tình huống vừa rồi. Du Du nhìn theo hộp cơm của mình mà lòng quặn đau, nó không nói lời nào, nước mắt đã bắt đầu túa ra, túa ra vì đau khổ, khóc vì oan ức, khóc vì căm thù một tên độc ác. Du Du cúi xuống thu dọn, phủi phủi cái khăn, nhặt những hạt cơm bẩn vào hộp, tiếng khóc cứ lớn dần lớn dần. Còn Thiên Tư thì đứng ngây người ra. Vì hối hận ư, hay vì cảm thấy có lỗi, hay vì quá ngạc nhiên? Cậu ta nhìn chằm chằm vào chỗ cơm vương *** dưới đất, chỉ thấy toàn là cơm, rau,… những món ăn bình dân. Không phải những cánh gà, những miếng trứng cuộn, hay những miếng thịt xông khói cao cấp, những miếng sushi như thường ngày vẫn thấy anh Thiên Tứ ăn trong xuất ăn trưa của mình. Cậu ta không thể đoán được tại sao trong hộp cơm Du Du lại toàn những đồ ăn như vậy. Trong tình huống này, theo tính cách của Thiên Tư, cậu ta không thể xin lỗi, vì không thể nào “rửa” được tội nữa. Du Du gạt nước mắt, nhìn một ánh mắt căm thù, nó đứng lên bỏ đi thì cả 2 lại một lần nữa bàng hoàng khi trước mắt họ, một đám học sinh đã tụ tập tự nãy giờ và chứng kiến cái cảnh vừa rồi, nước mắt Du Du lại trào ra nức nở, nó bỏ chạy khi thấy trước mặt mình là Thiên Tứ…

***

Du Du buồn bã về lớp trong tiếng đồn đại của mọi người. Có lẽ mọi người đã phát hiện ra nó là người làm ở INNO. Đông Nghi và Nobu lại gần nó:

- Cậu đừng buồn, nhiều cô gái đã bị từ chối lắm rồi!
- Cậu nói sao?
- Cũng có khá nhiều cô gái tình nguyện nấu bữa trưa cho hotboy và bị từ chối, nhưng Thiên Tư làm vậy thì hơi quá đáng thật, không nhận tấm lòng của cậu thì thôi, sao lại hất đi như vậy?
Mắt Du Du cứ trố tròn vì những câu nói của Đông Nghi và Nobu...