Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao
Posted at 25/09/2015
505 Views
Đông NGhi mà có vấn đề gì thì nó sẽ ân hận suốt đời. Cô bạn thân của nó rất có thể đã vì nó mà bị thương mà không đến lớp được, vậy mà nó chẳng biết gì. Lại còn không có số điện thoại, không có địa chỉ nhà, nó là một đứa bạn vô tâm, không ra gì. Nếu không có Thiên Tứ lúc này, nó cũng chẳng biết làm gì nữa. Vì ở trường nó chẳng quen biết ai, ngay cả trong lớp cũng không biết điện thoại của ai để mà hỏi nữa. Thiên Tứ kéo nó ra xe, nhưng nó khựng lại.
-Mình muốn tự mình đến đó! Bạn ấy có lẽ sẽ không thích có người lạ đến đâu.
-Tôi sẽ chở cô bé đến gần đó rồi về.
Du Du nghĩ rằng Đông NGhi có thể không thích có một người nào khác ở Nhất Kim đến nhà cậu ấy, vì cậu ấy đã từng mặc cảm vì gia cảnh bình thường của mình, nhưng nghe Thiên Tứ nói vậy, nó gật đầu đồng ý. Chiếc môto phóng thật nhanh về cánh cổng cao cao. Từ phía trên cửa sổ tầng 2, có ánh mắt đầy lo lắng của ai đó đang dõi theo…
Thiên Tứ dừng xe bên ngoài khu vực cần tìm. Du Du muốn tự mình đi vào và bảo Thiên Tứ đi về. Cậu ta gật đầu mỉm cười và quay xe. Du Du tìm đến địa chỉ của Đông Nghi, một khu lao động bình dân, không quá cao sang, nhưng cũng rất tươm tất, sạch sẽ. Đến đúng địa chỉ, tay nó run run, không thể nào ấn vào cái chuông đó. Tay nó đưa lên, nhưng cứng đơ lại, lạnh cóng, nó mải suy nghĩ, không biết nó có chịu đựng được không nếu biết Đông Nghi đang nằm trên giường điều trị hay gì gì đó…. Nó hít một hơi dài, và ấn vào chuông, chuẩn bị đối mặt với người ra mở cửa, có lẽ là mẹ Đông Nghi, nếu bác ấy biết vì Du Du mà Đông NGhi thành như vậy thì có đuổi nó đi hay không? Du Du nghe tim mình đập mạnh khi thấy cánh cửa hé mở. Nó ngẩng đầu lên và người ra mở cửa là…Đông Nghi.
Hai đứa đứng lặng im. Đông NGhi cũng bất ngờ không kém. Du Du nhìn từ đầu đến chân, hóa ra cậu ta không bị thương như nó nghĩ, mà ngược lại, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, chỉ có đôi mắt là thâm quầng. Du Du mừng rỡ, ôm chầm lấy cô bạn thân của mình, nhảy lên đầy sung sướng.
-May quá, bạn không sao cả!
Đông Nghi không nói không rằng, chỉ lặng lẽ đi vào nhà, thái độ Đông Nghi vô cùng kì lạ, làm Du Du cảm thấy rất ngại ngùng vì chuyến đến thăm đột xuất này. Nó cũng bẽn lẽn theo sau.
-Mấy ngày nay sao cậu nghỉ học vậy Đông Nghi?
Đông Nghi không trả lời, mà cúi gằm mặt xuống. Một lúc sau, đột nhiên cô bạn ôm mặt và chạy lên lầu. Du Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết chạy theo. Nó đứng trước cửa phòng Đông Nghi, và nghe cậu ấy đang…khóc.
-Mình vào được không Đông Nghi?
Không có tiếng trả lời. Nó mở cửa phòng và chậm rãi bước vào, cô bạn đang úp mặt vào gối và khóc nức nở. Đột nhiên nó đứng sững sờ khi thấy trên bàn Đông Nghi có 1 xấp ảnh, là ảnh của nó chụp chung với Đốc Long. Du Du sững sờ cầm những tấm ảnh đó mà không biết phải nghĩ như thế nào cho đúng.
-Tại sao cậu có những tấm ảnh này?
-Chính mình là người đã dán những tấm ảnh đó trong trường.
-Đông Nghi?
-Đúng, vì mình ghen tỵ, vì mình thích Thiên Tư. Nhưng mình không hề có ý hại cậu, mình chỉ muốn tung hình này ra, để Đốc Long ra mặt và tuyên bố tình cảm với cậu.
-Đông Nghi, cậu đang nói gì vậy? Mình không tin, cậu đang đùa đúng không?
Nó không tin vào những gì đang được nghe, có thể do tưởng tượng mà thôi, nó lay Đông NGhi tới tấp để tìm kiếm một cái gật đầu rằng cậu ta chỉ nói đùa.
-Mình xin lỗi, nhưng mình không ngờ fan của Đốc Long lại bắt cậu đi, lúc đó mình rất sợ, và khi mình đi tìm người giúp cậu, người đầu tiên mình gặp là Đại Bảo.
-Cậu làm tất cả chuyện này là vì cái gì?
-Mình không có ý định như vậy, chỉ là vì hôm đó…
-Cậu không nghĩ rằng rất có thể mình sẽ bị nguy hiểm, không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên rất xấu à?
-Mình xin lỗi.
Đông Nghi nói trong tiếng khóc. Người bạn mà nó yêu quý nhất lại là người đã tung những tấm hình này. Cổ họng nó đang nghẹn ứ, mắt nó đờ đẫn nhìn Đông NGhi. Du Du vẫn không thể hiểu tại sao cậu ta làm như vậy. Vì Thiên Tư ư? Nhưng Du Du đâu có làm gì mà để cho Đông Nghi lại hiểu lầm như thế.
-Chuyện này liên quan gì đến Thiên Tư?
-Vì cậu ấy thích cậu.
-Tớ không hiểu gì hết.
-Nếu như người ấy là chị Nhật Thy thì tớ còn chịu đựng được, nhưng đằng này lại là cậu. Cậu không phải quý tộc, cũng không phải là người giỏi nhất lớp, cậu hơn tớ cái gì mà tại sao luôn là trọng tâm của mọi việc, luôn nổi bật trong mắt mọi người. Tớ đã cố gắng rất nhiều để mọi người hướng mắt về tớ, nhưng cậu luôn đứng trước và che hết tất cả. Những việc đó tớ có thể bỏ qua tất cả, nhưng lần này lại là Thiên Tư…
-Cậu đang nói gì vậy?
-Tớ đã nhận ra từ hôm gặp cậu ở quán cà phê. Thiên Tư không hề có ý hẹn hò với tớ, mà chỉ để theo dõi cậu. Ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy Gia Khánh đưa cậu về, cậu ấy đã thực sự thích cậu, tớ chỉ là một con rối để cậu ấy có lý do đi theo cậu mà thôi!
-Tớ không hiểu cậu nói gì hết, nhưng tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Tớ và cậu là những người bạn thân của nhau cơ mà?
-Tất cả chỉ vì tớ rất thích Thiên Tư.
-Cậu…cậu..
Du Du không thể nói lên lời nào, nó thấy khuôn mặt mình đã ướt nhòe nước mắt. Nỗi đau này còn đau hơn khi nó bị hành hạ ở nhà kho. Nó không thể tin rằng, người bạn mà nó tin tưởng nhất, đã tâm sự tất cả mọi chuyện, đã kể tất cả cho cậu ta nghe, về cả việc nó kết bạn thân với Đốc Long, coi cậu ấy là một người bạn đặc biệt trên sân thượng, cả về những hành động khó hiểu của Đại Bảo. Vậy mà giờ đây, chính cậu ấy lại là người gây ra mọi rắc rối cho nó. Và hơn hết là một nỗi đau về tình bạn…Nó bỏ chạy, chạy thật nhanh, lấy tay gạt nước mắt, nhưng sao không thể nào gạt hết được.Chạy mãi chạy mãi, cho đến khi thấy mình kiệt sức, nó vịn vào một gốc cây ven đường, và khóc thật lớn…
Nó đang gục vào gốc cây và khóc òa lên, mọi người đi đường chỉ lắc đầu khi thấy một cô bé bất bình thường. Có ai hiểu nỗi đau của nó lúc này, tình bạn mà nó trân trọng nhất đã mất, cả Nobu cũng không còn nói chuyện với nó nữa. THế giới giống như đang đổ sập xuống, và sắp đè nó ngộp thở. Một bàn tay to và ấm áp vịn lên vai nó, nó quay lại, mắt nhòe đi, không nhìn rõ khuôn mặt người đó, chỉ có ánh sáng mặt trời le lói, và cảm giác quen thuộc.
-Tôi đã ở đây rồi, không sao đâu!
Như một niềm an ủi vô cùng to lớn, nước mắt lại tuôn ra. Thiên Tứ để cho nó dựa vào vai và khóc thật to, trút hết vào đó, nó đã có một bờ vai để mà ngả vào …Xa xa nơi một gốc cây khác, bóng dáng của một cậu thanh niên, mồ hôi túa ra liên tục, cậu ta thở hổn hển vì phải chạy theo ai kia, nhưng rồi hơi thở đó như ngưng lại, khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, ánh mắt buồn bã, cậu ta quay lưng lại, tựa vào gốc cây và thầm thì:
- Thiên Tư à, mày đã chậm một bước rồi!
Giai đoạn thi cuối kì đã đến. Nó lao vào học tập, mong rằng có thể gác lại những gì đã xảy ra, nhưng không hiểu sao nó không thể nào tập trung vào bài vở. Quá hụt hẫng và thất vọng. Nobu vẫn không nói với nó lời nào, cả lớp cũng nhìn nó bằng ánh mắt rất xa lạ. Hầu như ai cũng xem nó là một người không bình thường. Scandal với 2 hotboy như vậy là quá nhiều với một đứa nhà quê như Du Du. Nhưng những thứ đó nó không quan tâm, mặc kệ bọn nhà giàu muốn nghĩ nó là người như thế nào đi chăng nữa, nhưng điều làm nó buồn nhất chính là…Đông NGhi vẫn nghỉ học. Ngày mai là ngày thi cuối kì, nếu chỉ vì chuyện đó mà cậu ta không đi thi thì thật là đáng tiếc. Nó lo cho Đông Nghi, cậu ta đã bỏ bài vở khá nhiều rồi. Ngày mai nếu Đông Nghi không đến lớp thi thì nó sẽ ân hận suốt đời. Nó quyết định, sẽ đến nhà Đông NGhi để nói với cô ta một lời.
-Cậu về đi!
-Mình chỉ muốn nói, cậu đừng nên để chuyện đó ảnh hưởng đến việc học tập. Như vậy mới đúng là Đông NGhi mà mình từng quen biết. Trước đây dù bị tách biệt trong lớp thế nào, cậu vẫn có thể nỗ lực để đứng nhất trường. Chính vì vậy, mình không muốn vì mình mà cậu đánh mất những gì đã cố gắng. Ngày mai cậu hãy đến tham dự kì thi, nếu không….mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu và cho chính mình…
NÓi rồi Du Du bỏ đi, cánh cổng nhà Đông NGhi lúc này mới mở ra, Đông NGhi dõi theo bước của Du Du mà nước mắt cứ trào ra không ngừng.
Tối hôm đó.
Thiên Tư một mình lái chiếc moto lượn vòng quanh bên ngoài đường. Cậu ta không thể tập trung học hành, bởi trong đầu chỉ vang vang những lời thổ lộ của Thiên Tứ. “Anh ấy đã có tình cảm với Du Du, và Đồ Nhà quê đó thì ngay từ đầu đã thích Thiên Tứ, vậy thì họ là một cặp rồi còn gì. Mình…”. Nghĩ đến đó, cậu ta cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Tay tăng ga, chiếc moto phóng thật nhanh không định hướng trên đường. Ngày mai đã là ngày thi cuối kì, nhưng Thiên Tư không thể nào tập trung vào bài vở được nữa, có gì đó nặng trĩu ở trong lòng…
***
-Thiên Tư, anh vào phòng một chút!
Thiên Tứ vào phòng, định đưa cho cậu em mình chiếc máy tính và bộ đồ dùng cần thiết cho kì thi ngày mai. Lần nào cũng vậy, trước khi đi thi, Thiên Tứ luôn chu đáo chuẩn bị cho Thiên Tư, vì biết rằng cậu em trai này không bao giờ quan tâm đến những chuyện đó. Không thấy ai trong phòng, Thiên Tứ để lại đồ dùng trên bàn, rồi quay ra. Nhưng vừa mới ngoảnh đi, bước chân cậu ta bị khựng lại vì nhìn thấy gì đó….
***
Thiên Tư về phòng, lúc này đã hơi khuya, cậu ta nhìn lên bàn học và thấy bộ đồ dùng đã được đặt từ lúc nào, liền mỉm cười:
-Anh lúc nào cũng chu đáo.
Vùa nói Thiên Tư vừa cởi cái áo khoác ra, nhưng bất chợt cậu ta ngưng lại, nhớ ra vấn đề gì đó, Thiên Tư vội vàng chạy đến giường ngủ của mình và lục tung đống chăn gối lên. Cậu ta thở dài một cái khi nhìn thấy tấm hình nằm ngay ngắn dưới gối.
-Phù, may quá, lúc đi, không nhớ là đã cất kĩ tấm hình chưa, may mà đã đè cái gối lên, chứ nếu không anh Thiên Tứ nhìn thấy thì không biết sẽ như thế nào.
Thiên Tư cầm chiếc khung hình lên và ngắm nghía. Tấm hình được chụp Du Du đang ngủ. Thiên Tư đã chụp lại được vào hôm nó ngủ gật khi đang kèm cậu ta. Ngay cả trong lúc ngủ, nhìn nó cũng nhà quê ghê gớm. Nhưng không hiểu sao người ta có thể cảm nhận được sự yên bình, không lo nghĩ gì từ giấc ngủ đó...