Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao
Posted at 25/09/2015
477 Views
Nó chỉ nghĩ đến diễn viên thần tượng của mình mà quên mất chủ nhân của chiếc điện thoại này hiện giờ là THiên Tư. Thậm chí nó còn quên luôn nhiệm vụ cấp bách ngay lúc này, mà chỉ mân mê ngắm cái điện thoại trong tay.
-Này, Đồ Nhà Quê, cô chưa thấy điện thoại di động bao giờ à?
-Có, thấy rồi, trên tivi.
-Không thể chịu nổi cô nữa, cô không định gọi điện cho bạn cô à?
-Đúng rồi, điện thoại, điện thoại cho Đông NGhi.
Du Du giật mình vì cái điều đáng ra mình phải làm. Nó hốt hoảng, xém xíu làm rớt cái điện thoại đắt tiền. Phản ứng lúng túng của nó làm Thiên Tư sốt ruột. Cậu ta chờ nó bấm máy thì lại bắt gặp sự bất động “đáng ghét”.
-Cô làm gì mà đứng im vậy?
-Tôi…tôi…không biết số của cậu ấy.
-Trời ạ, nó nằm trong danh bạ của tôi đó.
Du Du “ À” ra một tiếng, rồi hớn hở dò vào danh bạ. Nó gọi và nói chuyện với Đông NGhi rất nghiêm túc, chứ không “nham nhở” như hàng loạt thái độ vừa rồi.
***
-Sao rồi?
-Tôi nói rằng chẳng có lý do gì để bạn ấy phải ra đi cả. Nếu bạn ấy không gặp tôi và nói chuyện lần nữa, thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ!
-Làm gì mà vừa nói vừa khóc sướt mướt vậy.
-Vì cậu ấy khóc, nên tôi không cầm lòng được. Hóa ra Đông NGhi vẫn luôn rất quan tâm đến tôi. Chỉ vì…
-Con gái mấy người thật khó hiểu và rắc rối!
-Mà quy cho cùng sự việc lần này cũng là do cậu mà thôi!
-Do tôi à? Việc gì?
Nhìn thái độ ngạc nhiên của Thiên Tư, Du Du biết cậu ta ắt hẳn chưa biết gì về mâu thuẫn giữa nó và Đông NGhi. Nhưng tốt nhất không nên cho cậu ta biết làm gì, vì thể nào cậu ta cũng tự đắc vì trở thành nhân vật chính của câu chuyện.
-Cậu sẽ ngủ ở phòng anh hai tôi.
-Còn cô?
-Đương nhiên là phòng của tôi. Nè, cậu đang có ý định gì hả? Cậu mà đụng đến tôi là tiêu đó nha, tay cậu đang bị đau mà!
-Cô đang nghĩ gì vậy, tôi lại đang nghĩ không biết cô có làm gì tôi không đây nè, lợi dụng tôi đang bị đau, ai mà biết cô sẽ giở trò gì?
Thiên Tư vừa nói, vừa nở nụ cười “rất đểu”, làm Du Du bực mình kinh khủng. Sự tức giận của nó lại là niềm vui cuộc sống của Thiên Tư mới tức chứ. Nó phóng vọt vào trong phòng và đóng cửa lại. Nó khóa cửa rất kĩ, vì dù gì đêm nay cũng chỉ có 2 đứa ở trong căn nhà này.
Gió ngoài trời rất mạnh, đập vào cửa vang lên những âm thanh rất đáng sợ. Cây cối cứ rào rào làm tăng thêm độ rùng rợn của buổi đêm ở Đum Cha. Du Du nằm trong phòng, không thể nào chợp mắt được. Nó đưa tay lên miệng và nhớ đến nụ hôn vừa rồi. Bây giờ không có Thiên Tư, nhưng không hiểu sao nó vẫn cảm thấy xấu hổ. NÓ nhắm tịt mắt lại: “Đây là nụ hôn thứ 2 của mình ư, tại sao lại diễn ra như vậy, thật không giống như mình ao ước chút nào. Phải trong khung cảnh lãng mạn, có dòng sông, có đồng cỏ, bên cạnh gốc cây to, và với người mình thích chứ.” Nó cau mày, và lắc đầu, cố gắng xua tan mọi cảnh tượng vừa rồi. “Đúng rồi, Không phải là hôn, mà chỉ là ắc – xi – đần”. Nó tự trấn tĩnh mình như vậy, để bớt căng thẳng, nhưng mà sao cảm giác kì lạ quá…
Mưa vẫn cứ rơi không ngừng từ lúc đó đến giờ, mà dường như còn dữ dội hơn. Mặc dù Du Du đã bật hết đèn lên nhưng không hiểu sao nó vẫn sợ, … sợ một mình….Bỗng có tiếng sét vang lớn ngoài trời, nó ôm mặt vào trong chăn. Không hiểu tên kia giờ này ra sao. Ngủ ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lại không đầy đủ tiện nghi như ở INNO, liệu cậu ta có bị làm sao không…và quan trọng là cậu ta có sợ sấm sét như nó không?
Thiên Tư xoay qua xoay lại trên chiếc giường cứng ngắc, không thể nào chịu được. Chiếc nệm trong phòng cậu ta êm hơn rất nhiều. Vả lại đó là nệm đặc biệt, có thể ấm vào mùa lạnh, mát vào mùa nóng…vậy mà bây giờ, vì lý do gì, cậu ta phải chịu khổ như thế này. Cậu ta đang loay hoay, rồi chợt nhớ đến nụ hôn bất ngờ với Du Du lúc tối. Thiên Tư mỉm cười, dường như là rất thích. Bỗng có tiếng cửa mở ra một cách bất ngờ, làm cho Thiên Tư giật mình, rớt cả xuống giường.
-Trời ạ, cô tính làm gì vậy, vô phòng cũng phải gõ cửa chứ?
-Tôi sợ cậu đang ngủ, không muốn đánh thức cậu!
-Không muốn đánh thức mà mở cửa mạnh bạo vậy. Đã bảo không ai được qua phòng người khác rồi mà?
-Tôi xin lỗi, nhưng mà…nhưng mà…
Thiên Tư chờ đợi câu nói của Du Du, nhưng nó cứ ngập ngừng mãi, nhìn cái vẻ mặt bối rối của nó lúc này thật đáng tội nghiệp.
-Thôi không có gì, tôi về phòng đây, cậu ngủ tiếp đi!
-Cô cứ ở lại đây đi!
-Cái gì?
-Chẳng phải cô qua đây vì sợ ngủ một mình ư?
-Sao…
-Nhìn cái mặt xanh lè của cô y hệt lúc tôi vừa tới, là tôi biết cô đang sợ rồi. Ba mẹ cô nói, từ nhỏ đến giờ, cô sợ nhất là ở một mình trong bóng tối.
-Vậy liệu có ổn không? Tôi sẽ nằm dưới đất, ở đằng kia, cậu cứ nằm ở trên giường đi!
-Thôi cô nằm trên giường đi, dù gì nằm trên đó tôi cũng không tài nào ngủ được, nằm dưới đất có lẽ sẽ khá hơn so với cái giường của anh cô.
-Cậu có chắc là ổn chứ, dù gì cậu cũng quen ngủ trên giường rồi!
-Đó không phải là vấn đề, nhưng cô phải hứa là cô không được đụng vào tôi, tôi biết là tôi đẹp trai, nhưng tôi không dễ tính đâu.
-Cậu nói cái gì, câu này phải để tôi nói chứ, cậu mà đụng đến tôi thì coi chừng cái tay của cậu đó!
Nói rồi, Du Du leo lên giường, miệng còn lẩm bẩm vì tức. Nó quay ngoắt ra đằng sau để khỏi thấy mặt tên THiên Tư. Còn về Thiên Tư, cậu ta lại tiếp tục cười vì vừa chọc tức được Du Du một vố nữa, nhưng lại vừa lắc đầu ngao ngán khi tự nhận nằm đất, cậu ta trải chiếc chăn nằm xuông sàn, cách khá xa chiếc giường, loay hoay vì vẫn khó ngủ. Điện vẫn được thắp, ngoài trời vẫn mưa rất lớn, nhiều thứ đang đổ vỡ bên ngoài làm Du Du không ngủ được. Nhưng nó yên tâm hơn vì biết bên cạnh mình vẫn đang có người. Nó quay người lại, bất chợt cả 2 cùng đối diện mặt với nhau. Kẻ trên giường, người dưới sàn, khoảng cách khá xa, nhưng dường như có gì đó rất kì cục. Hai người nằm yên không động đây, mắt vẫn nhìn nhau không chớp. Rồi bất chợt cả 2 cùng vội vã quay ra hướng khác, giấu đi khuôn mặt đang bối rối và đỏ ửng của mình. Cả Du Du và Thiên Tư đều nghe tim mình đập rất mạnh. Không gian yên tĩnh làm cho Du Du không dám cả thở. Nó cố gắng suy nghĩ cho mình một câu chuyện đê có thể phá vỡ cái không khí này.
-Thiên Tư này, cậu thật sự thích chị Nhật Thy chứ?
Nghe câu hỏi bất ngờ từ Du Du, Thiên Tư giật mình quay lại, cậu ta im lặng không trả lời.
-Nếu như cậu không muốn nói thì thôi vậy, tôi cũng chỉ là muốn làm rõ một chuyện mà thôi!
-Trước kia tôi rất thích chị ấy!
Du Du nghe câu trả lời không hề do dự ấy tự dưng thấy trong lòng đó có gì rất buồn, mặc dù cậu ta chẳng liên quan gì đến nó, cả 2 ghét nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, nhưng không hiểu sao bản năng tự nhiên của tình cảm lại cho nó có cảm giác như vậy.
- Vậy bây giờ vẫn vậy đúng không?
- Cách đây không lâu thì như vậy, nhưng bây giờ thì không còn gì nữa.
- Cậu nói vậy là sao?
Du Du nghe câu trả lời rắc rối và lòng vòng đó liền quay phắt lại và nhìn vào thẳng mặt THiên Tư chờ đợi câu trả lời. Thiên Tư nhìn ánh mắt ngây ngô của Du Du, chợt thấy lòng chùng xuống. Cậu ta thở dài một cái, và chậm rãi nói.
-Tôi đã từng rất thích chị ấy, một năm trước, và đến bây giờ vẫn vậy. Khi chị ấy quay về, tôi đã rất vui mừng, nhưng khi tôi biết rằng chị ấy quay về không phải vì tôi, thì tôi đã rất thất vọng.
-Tại sao lại như vậy được, rõ ràng, hôm đó ở sân thượng…
Du Du vô cùng thắc mắc, trong đầu nó đang đầy những suy nghĩ đầy mâu thuẫn, rõ ràng cuộc trò chuyện hôm đó, cái ôm hôm đó, không những nó mà còn cả Đốc Long cũng chứng kiến. Nó ngồi phắt dậy và tiến về phía Thiên Tư.
-Cậu phải giải thích ngay bây giờ, tại sao lại như vậy. Đáng lẽ tôi không nên can dự vào chuyện của 2 người, nhưng việc này liên quan đến người bạn của tôi.
-Dù gì chuyện đó tôi cũng đã giấu được 1 năm rồi, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.
-Cậu phải kể nhanh lên, đừng úp úp mở mở nữa.
-Lúc trước cả tôi và Đốc Long cùng thích chị Nhật Thy. Chị ấy đều biết tình cảm thật sự của chúng tôi, và ra sức khuyên ngăn vì lo sợ rằng tuổi tác là điều cản trở, chị ấy lớn hơn chúng tôi 2 tuổi, nhưng điều đó không quan trọng, tôi đã nói rõ với chị ấy rằng, tôi sẽ không vì sự cản trở của gia đình mà từ bỏ chị ấy.
-Và cuối cùng chị ấy chọn cậu.
-Đúng vậy, tôi đã rất vui mừng khi nghe lời tuyên bố đó. Nhưng không được bao lâu thì chị ấy đến tìm tôi và nói ra ý định của mình.
-Ý định ư?
-Người chị ấy thật sự thích là Kazu.
-Vậy tại sao chị ấy lại làm vậy?
Du Du càng lúc càng nóng lòng, muốn đốc thúc câu chuyện thật nhanh hơn nữa, nó đang lo lắng cho Đốc Long, vì những gì mà cậu ấy chịu đựng, mà quên đi rằng, người đau khổ trong câu chuyện này lại là Thiên Tư.
-Cô đang lo cho Đốc Long phải không?
-Tôi…tôi…
-Từ bé, mỗi lần phân xử tôi đều được thắng, nhưng ít ai biết rằng, chính tôi mới là người thua thật sự, bị chỉ trích, bị nói xấu sau lưng. Tôi là cậu ấm của INNO nên lúc nào cũng được thứ mình muốn. Cũng có lúc tôi đúng thật sự, nhưng người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng do gia đình tôi có thế lực, nên Đốc Long phải nhường nhịn và thông cảm cho cậu ta, có phải cô cũng nghĩ vậy phải không?
-Ai đúng thì tôi sẽ đứng về người đó!
-Cô nói y hệt chị Nhật Thy. Hèn gì Đốc Long cũng thích cô, và tôi…
-Đâu có, tôi và cậu ấy chỉ là bạn thôi.
Câu nói bỏ dở của Thiên Tư có lẽ Du Du không để ý, dường như cậu ta đang muốn bộc bạch gì đó với nó, nhưng đã bị cắt ngang.
-Rồi sao nữa, cậu kể tiếp đi!
-Cũng vì thương Đốc Long, chị ấy biết gia đình Kazu sẽ không chấp nhận một người lớn tuổi hơn cậu ấy như vậy. Đốc Long là con một, cậu ấy sẽ phải hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Và Đốc Long phải lấy người mà gia đình cậu ấy chọn. CHị ấy không muốn Đốc Long mang tiếng quen một người lớn tuổi hơn mình. Nhưng khi Nhật Thy đã tuyên bố là thích tôi, chị ấy vẫn mong Đốc Long sẽ đấu tranh, sẽ giành lại, và nói được những lời như tôi.
-Đốc Long thật sự thích Nhật Thy.
-Tôi biết, và chị Nhật Thy không còn cách nào khác là phải chọn tôi để Đốc Long từ bỏ ý định đó, vì chị ấy lo cho tương lai của Đốc Long và dòng họ Kazu.
Du Du như mờ mờ hiểu ra sự việc. Nó im lặng lắng nghe câu chuyện, và dần cảm nhận ra người đáng thương trong câu chuyện này lại là Thiên Tư.
-CHị ấy đã xin lỗi tôi khi nhờ tôi tham gia vào vở kịch này, chị ấy muốn Đốc Long nghĩ rằng chị ấy thích tôi, và 2 người chính thức quen nhau để cho cậu ấy quên đi mối tình đó. Nhưng điều chị ấy không ngờ chính là việc Đốc Long không những không giành lấy hay níu kéo, ngược lại cậu ấy còn tuyên bố là thích Ánh Linh. ĐIều này đã làm cho Nhật Thy rất đau lòng, và chị ấy quyết định ra nước ngoài. Vì chị ấy thật sự muốn giữ tấm lòng của mình với Đốc Long, và chỉ xem tôi là bạn, không thể tiếp tục là bạn gái được...