Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

521 Views


- Không cần đâu, em có lòng là được, anh không dám làm phiền em - Long Sơn ái ngại từ chối.
- Anh không ăn thì em ăn, dù sao cũng là thành quả em đứng lựa cam, cũng phải thưởng thức xem tài nghệ lựa cam của mình thế nào chứ - Kiều Chinh giương mặt kiêu kì đáp.
Long Sơn không khỏi bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của cô, đành để cô lột cam cho anh. Kiều Chinh vui vẻ lột cam, lột xong chẳng để ý Long Sơn, cô đưa một múi bỏ vào miệng nhai vài cái….sau đó xị mặt xuống nhăn nhó khó coi.
- Chua quá à – Long Sơn nhìn vẻ mặt buồn buồn lại nhăn nhó của cô thì hỏi.
Kiều Chinh cụp mắt buồn bã gật đầu. Long Sơn liền giật mấy múi cam còn lại của cô cười vui vẻ nói:
- Không sao, anh thích ăn chua, anh sẽ ăn hết số cam này của em không để xót một múi.
Vừa nói vừa dẫn chứng, anh lột một múi cam rồi bỏ vào miệng, nhai một cái sau đó trợn mắt nhìn Kiều Chinh đang bụm miệng cười nắc nẻ.
- Haiz, em giỏi lắm. Dám lừa anh, thật là uổng phí lòng tốt của anh.
Nói xong, anh vươn tay nắm mũi cô vuốt mạnh, Kiều Chinh bị đau, vội đưa tay ngăn tay Long Sơn lại, vô tình Long Sơn nhìn thấy mấy vết trầy trên tay cô, sắc mặt anh đanh lại. Long Sơn từ từ buôn tay khỏi mũi Kiều Chinh, anh nhìn cô rầu rĩ nói:
- Xin lỗi em, nếu không tại anh thì em đau có bị kéo vào chuyện đáng sợ như thế.
Kiều Chinh đưa tay che đi vết trầy của mình, cô cười ngượng nói:
- Em đâu có giận anh, anh đừng tự trách làm gì, cũng may mà anh không sao nếu không em cũng sẽ buồn lắm. Mà sao anh lại bị bọn chúng đuổi theo đánh chém như thế.
- Thật ra anh đang trên đường về nhà, nhưng lại phát hiện ra, bọn chúng dường như đang làm gì đó phi pháp nên mới lén lén lút lút lúc nữa đêm như thế. Cho nên anh bí mật theo dõi, điện thoại cũng để quên, cho nên không kịp thông báo cho đồng nghiệp đến tiếp ứng.
- Vậy rốt cuộc bọn chúng đang làm gì thế? – Kiều Chinh tò mò nhìn Long Sơn hỏi.
- Bọn họ dụ dỗ gái quê để chuẩn bị đưa sang Đài Loan bán – Long Sơn thở dài đáp
- Cái gì? – Kiều Chinh hốt hoảng kêu lên.
Sau đó Kiều Chinh ngồi nghe Long Sơn kể lại quá trình điều tra của mình, và trong lúc anh định cứu một cô gái thì bị bọn chúng phát hiện đuổi giết như thế.
- Em và anh chàng đó có quan hệ gì với nhau vậy – Long Sơn chợt nhìn Kiều Chinh hỏi.
- Anh ấy là anh trai của bạn thân em….và cũng là người em thích – Kiều Chinh ngừng một chút thì bảo.
Long Sơn cảm thấy trong lòng hụt hẩng khi nghe Kiều Chinh nói. Một nỗi buồn xâm chiếm trong lòng anh.
- Kiều Chinh, em có biết gì về con người của anh ta hay không?
Kiều Chinh gật gật đầu nhưng sau đó lắc lắc đầu. Cảnh Phong vẫn luôn khó hiểu như thế, anh lúc nóng lúc lạnh, cảm giác anh rõ ràng là một người trong giới giang hồ, nhưng lại không có vẻ gì của sự nham hiểm tàn độc mà cô thường nghe nói đến. Thậm chí có thể nói, Cảnh Phong là một người rất dịu dàng.
Nghĩ đến việc anh chăm sóc vết thương cho cô, Kiều Chinh cảm thấy thật ngọt ngào, hai má cô bất giác lại ửng đỏ. Tâm trạng của người đang yêu trong Kiều Chinh, đương nhiên là Long Sơn nhận thấy.
- Vậy mà em vẫn thích anh ta sao?
- Câu hỏi này em cũng tự hỏi bản thân mình nhiều lần, nhưng yêu là một liều thuốc độc ngọt ngào. Mặc dù biết là nó có độc, nhưng vẫn thích hương vị ngọt ngào của nó. Cam tâm tình nguyện uống nó.
Long Sơn nghe Kiều Chinh nói, anh bất giác thở dài.. là anh biết cô quá muộn.

Cẩm Tú thật sự muốn lãng tránh Kiều Chinh, ở trường, cô cố ý ngồi thật xa với Kiều Chinh, cũng không còn giữ chỗ cho Kiều Chinh như trước nữa. Hôm nay báo hại Kiều Chinh chẳng có chỗ ngồi tốt, đành phải ngồi xuống góc dưới cùng nhất trong hội trường.
Kiều Chinh ngồi học mà cứ nhìn về hướng Cẩm Tú buồn bã vô cùng. Hai người mỗi khi đi học ở hội trường, người nào đến sớm đều giành chỗ cho người kia nhưng lần này lại không. Kiều Chinh không nghĩ là Cẩm Tú lại cư xử như thế với mình. Cô thật không biết, chuyện cô thích Cảnh Phong có là gì, vì sao Cẩm Tú lại phản ứng gây gắt đến như thế cơ chứ, cho dù Cẩm Tú có lo lắng cho cô thế nào đi chăng nữa, cũng không thể giận đến như thế.
Chẳng lẽ cô thích Cảnh Phong là sai. Chính Cảnh Phong cũng không thích cô làm phiền đến anh.
- Hù ! – Giọng anh chàng Vỹ Thanh gọi giật phía sau khiến Kiều Chinh giật mình cô đánh rơi hết số sách sỡ tài liệu đang ôm trên người .
Kiều Chinh bất giác quay đầu sang bên cạnh, đáng tiếc bây giờ không còn Cẩm Tú bên cạnh thay cô mắng Vỹ Thanh. Kiều Chinh buồn bẽ cúi người ngồi xuống nhặt sách vở của mình lên, cũng không buồn trách cứ Vỹ Thanh.
Vỹ Thanh có chút ngạc nhiên, nếu là bình thường thì Cẩm Tú sẽ quát anh: “Muốn chết à, sao không nói sớm”, rồi sau đó Kiều Chinh cũng phụ họa theo, nhưng hôm nay Cẩm Tú lại chẳng ở bên Kiều Chinh, mà đi cùng cô bạn gái khác.
- Sao vậy, hai đứa giận nhau à.
- Chắc là vậy – Kiều Chinh gật đầu buồn bã.
- Đừng lo, cái con bé Cẩm Tú này, tính tình giống như con nít ấy, là chuyên gia nhõng nhẽo và vòi vĩnh. Chỉ cần em dụ cô ấy đi ăn, anh bảo đảm lát sau Cẩm Tú sẽ hết giận em cho mà xem – Vỹ Thanh nói với vẻ đắc ý vô cùng, giống như hoàn toàn nắm rõ tất cả tính tình của Cẩm Tú khiến Kiều Chinh cũng phải bật cười.
- Anh thích Cẩm Tú hả - Kiều Chinh nhìn Vỹ Thanh thật lâu rồi lên tiếng hỏi.
Vỹ Thanh bị cô hỏi thẳng như thế thì đỏ mặt bối rối, khẽ tằng hắng vài cái rồi đanh mặt bảo:
- Em đó, nghĩ đi đâu vậy hả. Ai mà thèm thích cái con bé lóc chóc như thế chứ .
- Thật không? Vậy để em đi nói thẳng với cô ấy là anh không thích cô ấy nhé – Kiều Chinh nheo mắt cười thầm, rồi giả vờ quay lưng đi.
- Này….- Vỹ Thanh vội vàng gọi lại, anh ngượng ngùng nói - Ừ thì Cẩm Tú cũng có một chút đáng yêu cho nên…cho nên…
Kiều Chinh bật cười lớn khiến Vỹ Thanh há hốc miệng kêu lên:
- Em dám trêu anh.
Nói xong, vẻ mặt anh có chút tức giận trừng mắt nhìn cô, Kiều Chinh bèn cười vỗ vai Vỹ Thanh nói:
- Vậy sao anh không mau bày tỏ với cô ấy đi.
- Anh cũng muốn, nhưng thật ra, Cẩm Tú nhìn bề ngoài dễ gần như vậy thôi, nhưng thật ra cô ấy không phải là cô gái dễ gần đâu. Đôi lúc anh cảm thấy Cẩm Tú như có nhiều bí mật riêng không muốn cho người ta biết – Vỹ Thanh lắc đầu nói ra suy nghĩ của anh về Cẩm Tú.
Kiều Chinh nghe Vỹ Thanh nói thế, cô bỗng nghĩ đến việc Cẩm Tú lợi dụng cô để vào nhà hàng ăn buffe và thực hiện cuộc giao dịch kia. Cũng vì vậy mà Kiều Chinh gặp Cảnh Phong và đem lòng yêu anh như thế.
- Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu – Vỹ Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt cương nghị nhìn về phía trước khẳng định – Trong tình yêu, đôi lúc cần một sự nhẫn nại và chờ đợi. Anh tin chỉ cần anh có sự chân thành thì có lúc trái tim của Cẩm Tú cũng sẽ có anh mà thôi. Bây giờ anh và Cẩm Tú đang ở hai khoảng trời khác biệt, nhưng chỉ cần anh hiểu rõ thêm về Cẩm Tú, anh tin mình sẽ tìm ra còn đường đến với cô ấy.
Kiều Chinh nhìn Vỹ Thanh sững sờ, những lời anh nói là những lời cô đang muốn biết. Đúng vậy, bây giờ cô và Cảnh Phong là hai khoảng trời cách biệt, nhưng chỉ cần cô hiểu rõ thêm về anh, cô tin sẽ có con đường được tao ra nối hai người lại với nhau.
- Vỹ Thanh! Cám ơn anh, giờ thì em biết mình nên thế nào rồi – Kiều Chinh vỗ vai Vỹ Thanh cười nói , sau đó tạm biệt anh mà rồi đi khiến Vỹ Thanh ngơ ngác, rõ ràng anh đang nói về anh mà, sao cô lại cảm ơn anh.

Kiều Chinh quyết định đi tìm Cảnh Phong lần nữa, khi cô vừa đến, cũng là lúc Cảnh Phong đang định ra ngoài, Cảnh Phong vừa thấy cô, anh cau mày có chút khó chịu, giọng lạnh lùng gay gắt hỏi cô:
- Sao em lại đến đây. Chẳng phải anh đã bảo với Cẩm Tú nói với em là đừng đến tìm anh mà, Cẩm Tú không nói sao?
- Có, bạn ấy có nói với em. Nhưng mà…..
Kiều Chinh còn chưa kịp nói tiếp thì điện thoại của Cảnh Phong đột nhiên reo lên.

Nhận được điện thoại, gương mặt Cảnh Phong tái xanh buông ra hai chữ bệnh viện thì vội vàng chạy đi khiến Kiều Chinh ngơ ngác, cô vội vàng đuổi theo sau anh. Kiều Chinh nhớ có lần cô thấy Cảnh Phong đi ra từ một bệnh viện, cô đoán Cảnh Phong sẽ đến bệnh viện đó nên đón taxi đi theo. Cảnh Phong chạy xe mô tô đến bệnh viện, nhanh chóng biến mất, còn Kiều Chinh đón taxi đi theo sau nên chậm hơn một chút. Cô phải mất một lúc lâu mới tìm được phòng có Cảnh Phong.
Đó là một căn phòng lộn xộn, đồ đạc văng tung tóe, bác sĩ và y tá đứng đầy trong phòng. Tiếng la hét của một phụ nữ vang lên, không ai dám lại gần bà.
- Các người đi hết cho tôi, trả lại con gái cho tôi. Mau trả Như Ngọc cho tôi, trả lại đây….- Bà ta gào lên, trên tay bà ta là một cây kéo.
- Xin lỗi cậu, chúng tôi chỉ là đang thử cách lấy đi con gấu bông của bà ấy, để giúp bà ấy khôi phục từ từ lý trí thôi. Không ngờ cô đi tá lại sơ ý làm con gấu bông vướn vào cái móc kia. Khiến nó bị rách, bà ấy thấy vậy bèn chụp lấy cây kéo và hét lên như thế - Vị bác sĩ vội vàng giải thích rõ mọi chuyện cho Vũ Phong nghe.
- Mẹ….mẹ bình tĩnh lại đi mẹ - Giọng Cảnh Phong dịu dàng vô cùng, anh đứng trước mặt người phụ nữ đó, chìa một tay về phía bà ta – Đưa cây kéo cho con. Mẹ cầm kéo coi chừng bị thương đó.
- Không….mẹ không tin con. Cô ta đã làm em gái con bị thương – Bà Vân Trang chỉ tay về cô y tá đã gây ra vết rách của con gấu bông, gương mặt cô ta tái mét - Tại sao con lại để cho họ bắt em gái con đi – Bà Vân Trang nhìn Cảnh Phong oán trách.
- Mẹ, đó không phải là em gái của con, đó là con gấu bông, em gái của con vừa đi ra ngoài mua chút đồ rồi. Lát nữa sẽ vào. Bây giờ mẹ mau đưa kéo cho con, kẻo lát nữa mẹ sẽ làm đau em ấy mất.
- Con gạt mẹ ….mẹ muốn nhìn thấy em con. Con mau tìm em con về đây cho mẹ - Bà Vân Trang kích động nói.
- Mẹ! – Kiều Chinh lớn tiếng gọi giữa phòng bệnh, giọng cô mềm mại ngọt ngào, nhẹ nhàng pha chút nhõng nhẽo của trẻ con.
Cả phòng bệnh từ bác sĩ đến y tá cùng hộ lí, cả bà Vân trang đều quay mặt lại nhìn cô...

Old school Easter eggs.