XtGem Forum catalog

Nếu không phải là anh

Posted at 27/09/2015

659 Views

Cô thầm biết ơn Ly đã nhắc nhở, cảm kích Hoàng đã đưa anh đến tiếp cận cô. Mọi chuyện đều diễn ra một cách tự nhiên, và cô cũng sẽ thật tự nhiên để dẫn dắt Huy vào những điều cô muốn biết.

Huy nhã nhặn cười nhẹ, chợt quay sang hỏi Hoàng.

“Gia và Minh chưa đến à?”

“Đến rồi, đang giành chỗ ngồi tốt trên xe!”

“Hay là tụi mình cũng lên xe đi!” Ly nhìn đồng hồ, “Cũng sắp đến giờ khởi hành rồi!”

Hoàng gật đầu. “À, Huy này, hôm nay tao có nhiều chuyện muốn bàn với Ly vài vấn đề trong câu lạc bộ, hay là mày ngồi cạnh Ngọc Hân nhé!”

“Tùy mày!” Huy liếc Hoàng một cái, trả lời bằng giọng lạnh lùng, rồi đi một mạch lên xe.

Trong suốt lộ trình, Huy không hề nói chuyện với Ngọc Hân, anh càng thu hẹp không gian với tất cả mọi người xung quanh khi chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt lúc nào cũng hướng ra ngoài nhìn dòng xe dần dần đông đúc. Anh đang nhớ đến những kỉ niệm đẹp trước kia của anh và Gia Nhi, thời gian quen nhau, cả hai cũng thường cùng nhau tham gia những chuyến dã ngoại như thế này. Lúc ấy, người ngồi vị trí này đều là Gia Nhi. Anh hỏi vì sao cô lại thích ngắm nhìn đường phố náo nhiệt ngoài cửa sổ kia, cô cười, bảo anh nhìn vào một chiếc xe, trông bề ngoài thì biết ngay họ là một đôi tình nhân. Người con gái ngồi sau ôm chặt người con trai, người con trai mặc dù chạy xe vẫn một tay nắm lấy tay người con gái. Khi dừng đèn đỏ, người con trai còn hôn lên tay người con gái, trông rất hạnh phúc. Trong cách nghĩ của Gia Nhi, mỗi chuyến xe là mỗi con đường khác nhau, tựa như đôi tình nhân ấy, họ sẽ cùng nhau đi đến con đường riêng của họ, hạnh phúc hay bất hạnh họ sẽ cùng nhau vượt qua, và có thể vượt qua hay không, đều dựa vào sức mạnh và niềm tin trong tình yêu của họ. Còn với Huy, cô được ngồi cùng anh trên một chuyến xe, dù có đến tận chân trời góc bể, cô vẫn tình nguyện theo anh. Và một điều nữa, ngồi ở vị trí này cạnh anh, trong một không gian hẹp, cô như cảm nhận được mọi thứ xung quanh đều chỉ dành riêng cho cả hai.

Mọi lời nói đều như gió thoảng mây bay, giờ đây tất cả đã trôi theo dòng người tấp nập kia. Nhưng Huy hiểu rõ, trong lòng anh không thể không nhớ Gia Nhi.

Tiếng cười đùa rộn ràng của đám sinh viên với những trò chơi vui nhộn của hướng dẫn viên du lịch khiến Huy không suy nghĩ thêm gì nữa. Anh ngoảnh nhìn, bất chợt trông thấy Ngọc Hân bên cạnh nét mặt xanh xao, ngồi im thin thít.

“Em bị say xe à?”

Cô đờ đẫn gật đầu.

“Ly à, bạn em bị say xe, em có mang theo dầu nóng không?” Huy đứng lên, gọi Ly đang ngồi phía sau.

“Không ạ!”

“Trên xe có ai mang theo dầu không ạ?” Người hướng dẫn viên nói trên micro hộ Huy.

“Có, có đây!”

Một nữ sinh viên lạ mặt từ dưới chuyền lên, Huy vội cầm lấy, ngồi xuống mở nắp.

“Gì…thế…ạ?” Ngọc Hân nhăn nhó. Cô rất ít khi dùng những thứ này.

“Chỉ cần xoa một ít em sẽ cảm thấy đỡ hơn.”

“Thật chứ?”

“Ừm! Em cứ ngồi yên!”

Huy thoa một ít dầu vào tay, sau đó xoa vào hai bên huyệt thái dương của Ngọc Hân, xoa huyệt nhân trung và cả phía sau gáy. Trong lúc anh đưa tay nâng đầu cô lên, vươn người ra sau để xoa dầu, Hân hé mắt nhìn, gương mặt anh đang thật gần với cô, mùi hương trên người anh tỏa ra bỗng khiến tim cô đập từng hồi kì lạ.

Các sinh viên đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cả hai. Ly và Hoàng khẽ ra hiệu cho tất cả ổn định về chỗ ngồi, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

“Em cảm thấy thế nào?”

“Nóng quá! Cay cả mắt!”

“Sẽ mau hết thôi! Em cũng nên ngủ một chút, tỉnh dậy sẽ không sao nữa!”

Hân nghe lời nhắm mắt. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, chẳng biết vì tác dụng của dầu nhanh chóng xóa tan cơn khó chịu trong lòng, hay là vì tim cô đã tìm được nhịp đập riêng mà cô không hay biết.

Quả thật chợp mắt một chút tinh thần đã dẩn ổn định hơn. Khi Ngọc Hân tỉnh dậy, cô nhận thấy đầu mình đang tựa vào vai Huy, ánh mắt anh đang chăm chú vào quyển sổ gì đó, trông thấy cô mở mắt vội cất lại vào balo ngay.

“Dậy rồi à? Cũng sắp đến nơi!” Huy làm động tác duỗi thẳng hay tay, vừa nói.

“Xin lỗi…em không biết em đã tựa vào anh từ lúc nào.”

“À…không có gì.” Huy ngập ngừng một lúc, rồi lại nói tiếp. “Em đã khỏe hơn chưa?”

“Rồi ạ!” Ngọc Hân ưỡn người, xoay qua xoay lại một cách thoải mái, muốn biểu lộ rõ tinh thần đã tỉnh táo. “Công dụng của dầu nóng hiệu quả thật!”

Huy mỉm cười. “Đó là cách dân gian trị chứng say xe đấy! Em chưa từng sử dụng sao?”

“Trước đây ở Mỹ em chưa từng bị say xe, cũng chưa từng dùng những loại này.”

“Ở Mỹ à?” Anh hơi ngạc nhiên. “Vậy em về Việt Nam thăm gia đình sao?”

“Không.” Cô tỏ vẻ bất lực. “Em và ba mẹ về đây luôn, sống cùng anh trai và một người…chị dâu.”

“Hình như em không được vui.”

Cô lắc đầu, gượng cười. “Hôm nay được đi chơi, em không muốn nói đến những chuyện khác.”

Huy không hỏi thêm gì nữa, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Người hướng dẫn viên lại vực dậy tinh thần phấn chấn cho các sinh viên bằng các tiết mục văn nghệ. Chiếc xe tiếp tục ồn ào bởi giọng ca “oanh vàng” của Gia cùng tiếng cười vang giòn của mọi người, cho đến tận khi xe đỗ vào bãi.

Thuyền máy lần lượt đưa sinh viên vào khu du lịch. Mỗi lớp đều có hai người đại diện, họ sẽ điểm danh các thành viên và lo việc ăn uống. Xét cho cùng, khoa của Ly “dân cư” không đông đúc như những khoa khác, đa số sinh viên chỉ vài người đưa bạn theo cùng, vả lại không hẳn sinh viên nào cũng tham gia chuyến đi. Hiện tại chỉ có ba xe, mỗi xe khoảng ba mươi người. Ly và Hoàng sẽ chịu trách nhiệm chuyến xe của họ.

“Cảm giác được “ý trung nhân” xoa dầu một cách tận tình sẽ như thế nào nhỉ?” Ly đi bên cạnh Hân, hỏi nhỏ trêu chọc.

“Thế nào là thế nào?”

“Cậu còn giả vờ nữa. Tớ và anh Hoàng đã tính toán, chuyến đi này sẽ kết hợp hai người, trai tài gái sắc, quả là xứng đôi!”

“Cậu đừng nói lung tung! Tớ chẳng có gì với anh Huy cả!”

Ly tặc lưỡi. “Những người mới biết yêu thường hay nói thế lắm! Đừng ngại! Tớ sẽ ủng hộ cậu hai tay hai chân! Hì hì!”

Hân thở dài. Thôi thì mặc kệ. Dù sao cũng nhờ Ly cô mới tiếp cận được với Huy, những gì cô muốn biết nhanh chóng sẽ biết.

Có lẽ con gái luôn biết cách thay đổi bản thân để thích nghi với mọi tình huống, đến nỗi trong nháy mắt, Ngọc Hân đã suýt quên đi mất mục đích chính ban đầu của mình là gì bắt đầu từ khi cô ngồi cạnh Huy trên xe. Cô nhận thấy trong ánh mắt anh luôn chất chứa một nỗi buồn, không chỉ thế, ánh mắt đó là cả một bầu trời rộng lớn đầy ưu tư. Chẳng phải cô chưa từng nhìn thấy nam nhi bị thất tình, nhưng vẻ trầm lắng trên gương mặt anh, nụ cười gượng gạo với bạn bè, cô gái nào được anh yêu chắc sẽ hạnh phúc lắm. Cô sực nghĩ đến Gia Nhi, loại người như cô ta thật không đáng để nhận lấy tình cảm này. Trong lòng Hân chợt có chút xao xuyến, có lẽ là vì thương hại.

Sinh viên lần lượt được tham quan các địa điểm chính trong khu du lịch. Ai nấy đều hân hoan, vui mừng khôn xiết. Nữ rủ nhau tươi cười tạo dáng chụp hình cùng thiên nhiên, nam hát hò thoải mái khiến khách tham quan cũng phải ngoảnh nhìn. Đến giờ trưa, sinh viên lần lượt được nghỉ ngơi. Đại diện của các lớp phụ trách lấy thức ăn và nước uống. Phí sinh hoạt của sinh viên có giới hạn, thế nên, mỗi suất ăn chỉ là một phần cơm hộp đã được ban tổ chức đặt sẵn và một chai nước suối. Hầu hết các sinh viên khi đi dã ngoại không quan trọng đến việc ăn uống như thế nào, quan trọng là được vui vẻ cùng bạn bè sau những buổi học căng thẳng. Có lẽ đó là niềm vui lớn nhất trong quãng thời gian còn là sinh viên. Tuy thế, cũng có vài trường hợp ngoại lệ, điển hình là Ngọc Hân.

“Cậu không ăn đi? Ăn để lấy sức tiếp tục với trò chơi sinh hoạt đấy!”

“Tớ ăn không nổi!” Ngọc Hân nhăn nhó.

“Sao thế?”

“Tớ…tớ chưa từng ăn như thế này.” Cô nhìn vào hộp thức ăn trên tay, phần cơm đã bị cô dùng muỗng xới nhuyễn nhừ.

“Ôi trời! “Đại tiểu thư” ơi, cơm hộp hay bít tết thượng hạng cũng đều là bỏ vào miệng, nhai và nuốt như nhau thôi, có gì khác biệt chứ.”

“Khác rất nhiều nữa kìa! Tớ thật sự ăn không nổi. Thôi, tớ mua sữa uống tạm vậy!” Ngọc Hân đứng lên, đi về phía Hoàng hỏi han, sau đó đi một mạch vào căng tin của trung tâm. Khi cô trở lại, Ly nhìn thấy cô cầm trên tay là hai hộp sữa loại trung bình. Đám sinh viên ngồi gần đó cũng nhìn Hân bằng ánh mắt khác thường, rồi lại nhìn Ly khiến Ly chỉ biết cười trừ.

Phần quan trọng và hấp dẫn nhất của chuyến đi chính là trò chơi đi tìm “báu vật”. Như thường lệ, ban tổ chức sẽ chia mỗi lớp thành một đội, trong mỗi đội đó tùy người dẫn đầu sẽ phân công từng thành viên ra sao. Các sinh viên sẽ được phát bản đồ chi tiết của khu rừng sinh thái, tự tìm đường đến các địa điểm đã sắp đặt trước theo gợi ý của ban tổ chức. Vì sự an toàn cho mọi người, đương nhiên đã có sự liên kết của nhà trường và trưởng khu du lịch, vả lại, khu rừng cũng không quá lớn, khó khăn nhất vẫn là những câu đố gợi ý địa điểm mà ban tổ chức đã đưa ra.

Lớp Hoàng chia ra thành năm nhóm, mỗi nhóm bốn sinh viên. Chắc chắn Hoàng, Ly, Huy và Ngọc Hân sẽ cùng nhóm. Huy cũng biết hai người họ đã cố tình hùa nhau gán ghép anh và Hân, anh vẫn giữ im lặng miễn cưỡng tham gia trò chơi, vì anh nhớ đến lời hứa của anh với Gia Nhi trong những lần trước kia, rằng anh sẽ chinh phục được những câu đố để mang “báu vật” về làm quà cho cô, nhưng một năm qua, đã ba lần, anh vẫn chưa thực hiện được.

“Huy! Giải được lời gợi ý đầu tiên chưa? Sao tao chẳng hiểu gì cả!” Hoàng cầm tờ mật thư trên tay, đưa lên đưa xuống, soi trời rồi lại soi đất, cuối cùng giơ tay gãi đầu nhìn Huy.

“Vẫn chưa!”

““12 12 17 22 16 26; 2 16 9 24 1; 11 9 22 16 1; 11 3 22 15” Là cái gì vậy nhỉ?” Ngọc Hân cau mày hỏi.

“Mật thư đấy!” Huy bình tĩnh nói.

“Thế làm sao để giải?”

“Có gợi ý nè: Việt Nam là một nước có nhiều thắng cảnh xinh đẹp.” Ly vội nói khi nhìn thấy một dòng chữ nhỏ phía sau tờ giấy.

“Gợi ý chẳng liên quan gì đến dãy số đó cả!” Ngọc Hân chán nản ngồi thụp xuống hòn đá dọc đường cạnh một thân cây, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Có vẻ như sự hào hứng ban đầu đã bị thay thế bởi đôi chân mỏi nhừ và cái bụng rỗng đang kêu réo liên hồi.

“Nếu không liên quan ban tổ chức sẽ không đưa ra dòng chữ đó, hoặc là họ đang muốn đánh lừa chúng ta, nhưng dù sao cũng chỉ là trò chơi, không ai lại đi làm khó đám sinh viên đang khao khát tìm kiếm “báu vật” này đâu!” Huy vẫn nhìn chằm chằm vào dãy số khó hiểu kia, chợt anh đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại hỏi Hoàng. “Bốn nhóm còn lại đâu rồi?”

“Vẫn chưa nhóm nào giải được các câu đố khác! Phen này lại thua nữa rồi!”

“Những lần trước các anh cũng thua cuộc sao?” Hân hỏi.

“Ừ…” Hoàng tỏ vẻ xấu hổ...