XtGem Forum catalog

Nếu có một linh hồn yêu em

Posted at 27/09/2015

273 Views

Cả tôi và Lâm Hải có một việc duy nhất là quan sát và vội vàng chạy đi xếp đồ. Tôi giúp Lâm Hải chuyển những chiếc hộp lên cao mà không cần trèo lên thang gác. Anh ta nháy mắt với tôi và cả hai cùng cười.

- Tốt rồi! – Khả Di dừng tay, lau mồ hôi trên trán và nhìn quanh căn phòng với vẻ hài lòng , đoạn quay sang Lâm Hải nói– Ít ra bây giờ nó đã có thể ở được!

- Này! Trước kia tôi vẫn ở như thế đấy – Lâm Hải chép miệng – Đàn bà bọn cô thật lắm chuyện! Có tí bụi thì có chết được đâu.

- Anh vẫn chưa khỏe hẳn, bụi bẩn có thể khiến anh ốm, anh phải biết tự lo cho mình đi chứ?- Khả Di nghiêm sắc mặt lại, sau một hồi dọn dẹp cô ấy đã rất mệt rồi –.. Sẽ không có một người phụ nữ nào chấp nhận nổi một người đàn ông bừa bộn và cẩu thả như như thế này!

Câu nói của Khả Di thốt ra làm cả tôi và Lâm Hải đều sững người. Trong khi anh chàng Lâm Hải đần mặt ra nghiền ngẫm câu nói đó thì tôi phá lên cười vui vẻ. Ba năm trước khi lần đầu tiên dọn dẹp căn hộ chung cư giúp tôi, Khả Di cũng nói câu này. Sự thật là cánh đàn ông bọn tôi, ngoại trừ những thằng Gay, hoặc có chút vấn đề về giới tính, hoặc hoang tưởng về sự sạch sẽ thì chẳng thằng nào không đôi ba lần làm căn phòng lộn xộn như một bãi chiến trường. Sự thật thứ hai là một năm sau đó, Thiên thần của tôi với tuyên bố sắt đá hùng hồn như vậy đã gật đầu chấp nhận yêu một kẻ bừa bãi và cẩu thả. Và kẻ đó đang đứng trước mặt cô ấy để nghe lại lần thứ hai câu nói này.

-Này..! – Lâm Hải bắt đầu phản kháng lại lời mai mỉa của Khả Di khi nãy- Như thế thì đã làm sao? Thế cô nghĩ sẽ có thằng đàn ông chịu lấy một cái loa phát thanh ngày ngày phát đi phát lại chương trình vệ sinh thành phố và quảng cáo cho hãng xà phòng à?

Khả Di lườm Lâm Hải một cái sắc lẻm rồi tập trung dọn lại đống sách báo vứt bừa trên mặt bàn. Anh chàng Lâm Hải được thể vênh mặt lên tự đắc, mồm huýt sáo véo von như càng muốn chọc tức Khả Di. Tôi lặng người đi, quan sát những gì diễn ra trước mắt. Trong một phút thôi, tôi ước mình đang ngồi ở chiếc ghế Lâm Hải đang ngồi, phía sau Khả Di. Ở vị trí đó có thể ngắm nhìn thoải mái chiếc cổ cao và phần gáy trắng của cô ấy Và tôi sẽ xiết chặt vòng eo nhỏ xinh, mềm mại của Khả Di trong vòng tay mình, để mặc cô ấy kêu la như trước kia:

- Tuấn Vũ! Bỏ em ra nào! Bỏ em ra…

Nhưng dù la hét như vậy nhưng sau đấy, Khả Di vẫn dành cho tôi những nụ hôn nồng nhiệt và say đắm. Được hít hà hương thơm từ mái tóc dài mềm mượt và làn da như được tẩm muôn vàn cánh hoa hồng của cô ấy thật hạnh phúc biết bao.
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Sự thật là anh chàng Lâm Hải đang ngồi kia, và anh ta thản nhiên nghịch ngợm bộ xếp hình để mặc thiên thần của tôi lúi húi dọn dẹp. Liếc thấy cái nhìn tròng trọc của tôi, anh ta cười trừ, tìm cách đấu dịu. Mô hình Lâm Hải vừa xếp đột nhiên bị rời ra và tung tóe trên nền đất. Chúng còn xáo trộn hết lên và các mảnh ghép như đang nhảy múa. Tôi mỉm cười đắc thắng, đoạn đưa tay làm dấu chúc mừng, mặc kệ Lâm Hải với cái mặt chảy xị hì hụi thu dọn các mảnh ghép lại. Khả Di rõ ràng có nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lâm Hải, nhưng cô ấy chỉ tủm tỉm cười. Tất nhiên, cô ấy không hề biết đến sự có mặt của tôi, càng không thể nhận ra cái nhìn như thiêu như đốt tôi dành cho cô ấy.

- Lâm Hải..- Khả Di cầm chiếc hộp đựng đầy dĩa ăn trên tay, đoạn bỏ thêm túi dĩa mà Lâm Hải cất công sưu tầm ở bệnh viện vào rồi quay sang Lâm Hải hỏi-…Những chiếc dĩa này có thể xây tháp được ư?

- Tất nhiên là được. – Lâm Hải mỉm cười, khẽ đưa mắt sang phía tôi đứng- Ngày xưa, đã có lúc tôi hoàn thành được một nửa chiếc tháp.

- Rồi sao nữa?- Khả Di tò mò hỏi, dứ dứ chiếc dĩa về phía Lâm Hải như chuẩn bị ăn thịt anh chàng- Tại sao anh không xây tiếp?

- Đã có người đạp đổ chiếc tháp đó. – Lâm Hải cười chua chát, rồi đột nhiên anh ta phá lên cười ha hả - Đạp đổ bằng gót của một đôi giày Kenshy giá bẩy trăm ngàn cỡ 26, đang là “Mode” lúc bấy giờ!

Cả tôi và Khả Di ngồi ngẩn ra, chúng tôi không hiểu hết ý trong câu nói của Lâm Hải. Chỉ thấy nụ cười của Lâm Hải buồn đến nao lòng và đôi mắt anh ta không còn vẻ ranh mãnh như lúc bày trò đùa cợt. Lâm Hải có tâm sự. Hình như những tâm sự về kí ức làm con người ta trở lên hiền dịu.



Chương 12 - Biến cố


Tiết trời trở sang thu. Làn gió lành lạnh làm những chiếc lá tràn căng sức sống của mùa hạ đột ngột chuyển vàng. Nền trời mùa thu xanh thăm thẳm, và cao đến kì lạ. Gam màu của trời, của đất, của cỏ cây vạn vật hợp thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt tác. Nhưng vẻ đẹp của đất trời chẳng hợp với lòng người.

Ở đời chẳng ai đoán được chữ ngờ. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, lại một lần nữa kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Thời điểm này hầu khắp các công ty lớn nhỏ đều đau đầu chống chọi với nguy cơ phá sản. Sự sụp đổ của tập đoàn Thái Thịnh, tập đoàn có chân rết trong hầu hết các ngành trọng điểm của kinh tế quốc gia khiến hàng loạt tập đoàn ăn theo cũng tuyên bố vỡ nợ. Và công ty Khả Di không nằm ngoài nguy cơ đó. Cô ấy phải làm việc nhiều hơn, thường đến công ty từ lúc sớm và về nhà khá muộn. Nhiều đêm, dù đã rất khuya rồi, tôi vẫn thấy cô ấy cặm cụi bên chồng tài liệu chất ngập đầu. Cô nàng Tiểu Hồng cũng không còn nhí nhảnh và vui vẻ như trước nữa mà lẳng lặng làm phần việc của mình. Sau cuộc đụng độ trong bệnh viện với anh chàng Lâm Hải, Tiểu Hồng có ý tránh mặt anh ta và thậm chí là cả Khả Di, cô ấy cũng ít gặp. Tôi không quá bận tâm về chuyện giữa Tiểu Hồng và Lâm Hải vì thứ choán phần lớn tâm chí tôi lúc này là Khả Di. Cô ấy gầy đi nhiều, ngay cả gương mặt cũng không được chăm sóc kĩ lưỡng như trước. Điều tôi lo lắng là nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, Khả Di sẽ mất việc.

Các bản tin thời sự tập chung tối đa cho việc tuyên bố về tên tuổi các tập đoàn, công ty phá sản. Và nhiệm vụ duy nhất của báo chí chỉ là phân tích nguyên nhân phá sản của các “con hổ lớn một thời” đó. Ngay cả ở các quán ăn, người ta cũng râm ran nói chuyện về vấn đề này. Bầu không khí trong các công sở nhuốm một màu sắc u ám và căng thẳng.

- Khả Di! Bạn em bên công ty Cường Phát nói họ cũng sắp giải thể rồi- Cô nàng Tiểu Hồng cầm tách cà phê uống dở loay xoay trong tay, ánh mắt lộ vẻ lo lắng- Chúng ta phải làm sao đây! Phải làm sao đây!

Lúc đó Di Di của tôi vừa cho tập tài liệu vào máy phô tô. Cô ấy lặng người đi, gương mặt cũng lo lắng hệt như Tiểu Hồng.

Và nỗi lo lắng của cả tôi, Di Di và Tiểu Hồng đã nhanh chóng trở thành sự thật.
Một tuần sau, ngày 21 tháng 9 năm 2021, công ty Phượng Hoàng nơi Khả Di làm việc tuyên bố phá sản. Ông sếp “Khỉ” mà thường ngày xuất hiện với tần suất chóng mặt trong các “cuộc buôn bán thông tin lá cải” của đám nhân viên lúc rỗi việc phải hầu tòa về những cáo buộc sử dụng tiền công quỹ để chi trả cho một vài khoản chơi bời xa xỉ của ông ta với những chân dài, kèm vào đó là khoản nợ lương công nhân từ hồi đầu tháng bẩy. Vậy là chỉ trong một đêm, Khả Di của tôi thành người thất nghiệp. Hàng trăm nhân viên của công ty cũng lặng lẽ thu dọn đồ đạc và tìm cách bắt sóng một công việc mới. Tôi biết Khả Di buồn nhưng dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy vẫn mỉm cười và nhìn mọi thứ thật lạc quan:

- Di Di! Đến nước này mà chị còn cười được sao? – Lần đầu tiên Tiểu Hồng tỏ ra lo lắng và buồn bã đến vậy, lúc nói câu đó, cô ấy đang ôm những tập tài liệu cho vào chiếc va li- Mất việc rồi, chúng ta sẽ làm gì đây cơ chứ?

- Rồi sẽ có một công việc khác, công ty này đóng cửa nhưng vẫn có công ty đang hoạt động mà.

- Ồ… Nghe có vẻ dễ dàng quá!- Tiểu Hồng cười mai mỉa- Thời điểm này công ty nào không phá sản là may rồi, chị nghĩ rằng họ sẽ cần những kẻ thất nghiệp như chúng ta sao?

Di Di im lặng . Cô ấy buông tập tài liệu xuống rồi đặt tay lên vai Tiểu Hồng, nhẹ nhàng nói:

- Hồng! Nghe chị nói này… Chỉ cần em tin rằng mình có năng lực, họ sẽ nhìn thấy điều đó ở em…Và em sẽ được chọn, em hiểu không?

- Năng lực- Tiểu Hồng cười phá lên lần nữa, cô ấy chán nản ném tập giấy vào va li, chẳng buồn xếp gọn chúng- Chỉ có chị là thừa năng lực thôi…Hahaha… Có trách thì trách lão giám đốc “Khỉ” ngu xi của chúng ta “ăn vụng không biết chùi mép”…

- Hồng…Sao lại có thể nói vậy được chứ! – Khả Di vội vàng bịt chặt miệng Tiểu Hồng lại rồi nhìn quanh quất như sợ ai nghe thấy.

- Chị còn sợ gì nữa… Ông ta sắp sửa bóc lịch trong tù rồi! Không ở đây mà nghe những lời “chí tình chí lý” của chị em mình đâu- Tiểu Hồng nói rồi phá lên cười, nhưng ngay lập tức giọng cô ấy trùng xuống đầy chua xót- Chị có năng lực, em thừa nhận. Nhưng em không có năng lực, để vào được công ty, em đã phải mất quá nhiều thứ cho công việc này rồi.

Sau câu nói đó, Tiểu Hồng ngưng bặt. Khả Di ngước đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Tiểu Hồng. Cả tôi cũng ngỡ ngàng y như Khả Di vậy. Tiểu Hồng lung túng như vừa lỡ mồm nói hớ một điều gì đó không nên nói. Cô ấy lẳng lặng cho tập giấy vào trong va li, kéo khóa thật nhanh rồi vội vã ra khỏi phòng, chẳng buồn chào Khả Di lấy một tiếng. Cả tôi và Di Di cùng nhìn theo cái dáng người nhỏ bé, gầy gò của Tiểu Hồng, cái nhìn băn khoăn, lạ lẫm. Không nói ra, nhưng tôi tin Khả Di và tôi chung một suy nghĩ. Môi trường làm việc khốc liệt, những thứ mà Tiểu Hồng phải đánh đổi ở đây, cả tôi và Khả Di đều biết là thứ gì. Thật may, Khả Di của tôi là một cô gái cứng rắn.

***

Tiết trời mùa hè vốn đã nóng nực lại bị cái căng thẳng của sự tuột dốc nền kinh tế và lụn bại của các công ty làm cho oi nồng hơn bao giờ hết. Di Di của tôi tận hưởng ngày xả hơi đầu tiên hay chính xác hơn là mở đầu cho chuỗi thời gian thất nghiệp của mình ở một bể bơi công cộng. Bình thường cô ấy rất ghét tới chỗ đông người, và tuyệt đối tránh xa những thứ gắn mác “công cộng”, ví như Nhà vệ sinh công cộng, nước máy công cộng, đồ ăn công cộng… Vậy mà lần này, cảm giác chán chường và dư thừa giữa bốn bức tường làm Khả Di thấy bức bí. Nhìn cô ấy mát lành như một que kem tươi trét sữa thả mình vào làn nước bể bơi trước hàng chục cặp mắt thèm thuồng và thích thú của cánh đàn ông và mấy cậu choai choai gần đó mà tôi thấy ghen tức trong lòng. Nửa năm trước thôi, tôi sẽ là đối tượng ghen tức của những thằng cha háu gái kia khi sánh bước cùng thiên thần xinh đẹp bên mình nhưng giờ vị trí đó bị đảo lộn đôi chút. Khả Di bơi vài vòng rồi lên bờ, cô ấy nằm ngả lưng ở chiếc ghế dựa, và rút điện thoại gọi điện cho ai đó. Chỉ đến khi đầu dây bên kia bắt máy, và Di Di cất tiếng nói chuyện, tôi mới biết Di Di gọi cho ai:

- Loan à… Cậu đang ở shop hay ở nhà vậy?

- Đang có khách à…- Di Di thốt lên với giọng thất vọng, gương mặt xinh đẹp của cô ấy xị ra một chút, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vui vẻ- Thôi vậy, mình chỉ định rủ cậu đi ăn tối thôi... Không sao…Tuyệt đối không sao mà…

- Ừ…Bye bye…Mai gặp cậu sau nhé!

Cuộc điện thoại kết thúc. Di Di đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh rồi kéo chiếc khăn chùm lên che kín mặt. Có lẽ cô ấy muốn che luôn cả gương mặt thất vọng và buồn bã của cô ấy khi không biết phải làm gì lúc này. Nhưng tấm khăn mau chóng được lột ra, Di Di hăm hở cầm điện thoại lên và vào mục danh bạ tìm kiếm số, cô ấy thường chẳng nhớ bất cứ số điện thoại của ai cả. Tôi dõi theo Khả Di với vẻ băn khoăn và khi cái tên Lâm Hải nhấp nháy trên màn hình điện thoại thì gương mặt tôi dãn ra một nụ cười méo xệch.

Sáu giờ tối nay Khả Di sẽ đi ăn tối cùng Lâm Hải. Cô ấy mau chóng thu dọn đồ đạc ở bể bơi và ra về. Lũ đàn ông quanh đó ngán ngẩm đồng loạt rủ nhau nhảy xuống nước. Khi Khả Di của tôi ngồi trên bờ, chẳng một thằng đàn ồng nào dại dột nhảy xuống nước mà chỉ mon men ở những vị trí gần Khả Di nhất có thể để thỏa sức ngắm nghía cô nàng. Tôi cũng là đàn ông. Trước khi gặp thiên thần xinh đẹp của mình, tôi cũng từng lân la chán chê bên những bóng hồng mơn mởn khác như cách mà lũ đực rựa kia tiếp cận Khả Di. Nhưng chỉ đến khi bất lực đứng nhìn thiên thần của mình bị nghiến ngấu trong những cái nhìn thèm khát, tôi mới thấy hành động đó đáng khinh biết nhường nào...