Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
1091 Views
Nghiêu Vũ cúi đầu lấy hết can đảm nói: "Xin lỗi, Tư Thành... em thích anh ấy".
"Nghiêu Nghiêu!". Đồng Tư Thành nói như rên. Anh không thể tin, dù chính cô thừa nhận. Anh chưa từng nghĩ Nghiêu Vũ sẽ không yêu anh. Cô gái nhỏ năm xưa lúc nào cũng nũng nịu bám lấy anh, trái tim đã không thuộc về anh nữa. Ngực như bị giáng một nhát búa mạnh, thần trí bỗng chốc tan tác.
Không khí trong phòng như đông đặc, hai người nhìn thẳng mắt nhau, trong đồng tử mỗi người đều có ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa trong mắt cô cháy vì người đàn ông khác! Thực ra anh đã biết từ lâu, không phải sao? Tại sao vẫn mù quáng ảo tưởng?
Sắc mặt anh mỗi lúc một tăm tối, nhìn cô không chớp. Vẻ mặt kiên định, lòng can đảm của cô, tất cả vì người đàn ông khác, anh đều nhìn thấy hết, chúng như từng nhát dao cứa vào lòng anh.
Anh ấy đã biết, Nghiêu Vũ nghĩ, vậy thì nên nói thẳng ra, thẳng thắn như lời Tuệ An, khi cần dứt nếu không dứt sẽ rất phiền! Cô nhìn vào mắt Đồng Tư Thành, can đảm cất lời dưới sức nóng của ngọn lửa đó: "Tư Thành, anh rất tốt với em, em biết, không phải em vẫn hận cuộc chia tay ngày nào... nhưng sau khi anh trở về, chúng ta ở bên nhau, em... em không thể nào tìm lại cảm giác ngày xưa".
Đồng Tư Thành hít một hơi dài, ngọn lửa trong đồng tử đã tắt, mặt anh lặng trầm như nước: "Nghiêu Nghiêu, em tiếp xúc với một người mới, chắc chắn có cảm giác mới mẻ, em có chắc em thích anh ta? Không phải chỉ là cảm giác nhất thời? Xưa nay trong tình cảm em luôn rất ngây thơ...".
"Không phải!". Nghiêu Vũ vội nói, chăm chú nhìn anh, khuôn mặt anh quen thuộc như vậy, ánh mắt anh không khác ngày xưa, cô cắn môi, quả quyết, "Ngày xưa mỗi khi bên nhau, em đều rất vui, em chỉ muốn từng phút ở bên anh, có bao nhiêu chuyện không nói hết, nói gì cũng không quan trọng, em có thể nhìn anh làm việc suốt hai giờ không chán, không mệt... em hiểu, em biết anh đã cố gắng rất nhiều. Anh đưa em về xưởng in của trường, anh đến Lhasa tìm em, anh chiều chuộng em... em cảm động, em thậm chí cảm thấy cứ ở bên nhau như vậy cũng rất ổn... nhưng, Tư Thành, bây giờ em không còn cảm giác đó nữa, không còn cảm giác ngày xưa. Nhìn vào mắt anh, em không thể tìm lại cảm xúc có thể khiến em bất chấp tất cả...".
"Nghiêu Nghiêu, cảm xúc chỉ là nhất thời, không phải là mãi mãi, không thể có cảm xúc mãi mãi, vợ chồng sống với nhau lâu dài làm sao còn cảm xúc như ban đầu? Em nên nghĩ kĩ, không nên vì xúc động nhất thời!".
"Tư Thành!". Nghiêu Vũ thở dài: "Nếu không còn cảm xúc, chỉ thấy bình yên bên nhau, em càng không thích".
"Đúng, cho dù bây giờ ở bên Hứa Dực Trung em có cảm xúc, nhưng em có chắc sau này vẫn được như thế? Em có chắc hai người hợp nhau, em và anh ta sẽ luôn vui vẻ? Anh ta vẫn luôn ân cần tế nhị? Luôn chiều chuộng che chở em? Nghiêu Nghiêu, em bình tĩnh suy nghĩ cho kĩ".
"Mọi việc cứ phải chắc chắn hay sao? Giống như anh, trước khi đi nước ngoài, anh không thể chắc chắn vậy là nói chia tay, còn khi về nước, anh xác định ở lại thành phố này nên mới quay về với em?".
Đồng Tư Thành chăm chú nhìn cô, Nghiêu Vũ trước mặt vô cùng xa lạ, không còn là cô gái nhỏ anh nói gì cũng gật đầu, anh không đồng ý là không dám trái lời. Đồng Tư Thành chậm rãi nói: "Em vẫn còn hận? Hận quyết định năm xưa của anh? Nhưng nếu anh ở lại nước ngoài, chẳng phải để em chờ uổng phí hai năm?".
Nghiêu Vũ lắc đầu: "Không phải, em đã nói, là do bây giờ em không còn cảm giác ngày xưa, không phải em muốn thế...".
"Em muốn gì?". Đồng Tư Thành hỏi, vẻ hoang mang. Yêu cầu của anh có nhiều không? Trở về gần một năm, vòng vo thăm dò cô, hết lòng chăm sóc... anh cảm thấy tim mình bị lưỡi kiếm sắc đâm từng nhát.
Đồng Tư Thành cứ nhìn Nghiêu Vũ như vậy, toàn thân tỏa ra khí lạnh và nỗi thất vọng khôn cùng. Nghiêu Vũ vẫn ngồi yên, cô biết mỗi lời nói của mình là con dao đâm vào lòng anh, nhưng không nói hết, sẽ càng đau khổ. Cô cố giữ thẳng lưng, nhìn vào mắt anh bằng ánh mắt chân thành nhất.
Lời anh nói cũng làm cô bàng hoàng. Phải, cô muốn gì? Từ khi quen Đồng Tư Thành cô chỉ thích anh một cách đơn thuần, sau đó chia tay, sau đó đi làm, sau đó anh trở về, sau đó cô thích ở bên Hứa Dực Trung.
Cô nghiêng đầu nhìn bầu trời thu sâu thẳm ngoài cửa sổ, nền trời sạch tinh như được xối rửa, vài sợi mây trắng như nét bút quét qua. Dường như cô chưa từng nghĩ vì sao mình thích một người, cô chỉ làm theo trái tim. Ngày xưa yêu Đồng Tư Thành bây giờ là Hứa Dực Trung. Cô luôn tùy hứng, cho nên Đồng Tư Thành nói cô xúc động nhất thời.
Gió nhẹ lùa qua cửa sổ, lòng chợt nhẹ nhõm: "Nhưng em luôn tùy hứng, không muốn nghĩ vì sao, chỉ làm theo lòng mình, ngày xưa ở bên anh, em rất vui, em không nghĩ nhiều như anh nói, không suy tính những chuyện khác. Dù anh ra nước ngoài, em cảm thấy nếu vẫn yêu nhau, cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Nhưng anh khác, việc gì anh cũng suy tính kĩ càng, như thế nào là thực tế nhất, có khả năng nhất. Anh có thể cho em là ấu trĩ, em cảm tính hay bồng bột nhất thời, nhưng em không thể làm trái cảm xúc của mình. Nếu anh hỏi, rốt cuộc em muốn gì...". Nghiêu Vũ hạ giọng: "Em chỉ muốn biết tình yêu như thế liệu có thực sự tồn tại! Không vì điều kiện gia đình, không vì hình thức bên ngoài, không vì dư luận xã hội... chỉ yêu chính con người em".
"Chẳng lẽ anh không như thế?".
"Đúng, Tư Thành". Nghiêu Vũ thành thực nhìn anh, "Anh là thế, anh đẹp hơn em, điều kiện tốt hơn em, anh đối với em cũng bởi vì hiểu em, vì chính con người em... nhưng em muốn nói, em hi vọng có sự hòa hợp về tâm hồn và cùng thích nhau. Đó là điều tiên quyết, rồi mới đến những thứ khác".
"Nghiêu Nghiêu, em muốn nói giữa chúng ta đã thành xa lạ? Không hòa hợp?". Đồng Tư Thành khẽ hỏi. Anh biết, cô muốn hòa hợp thực sự, cùng thích nhau, nhìn mắt nhau là hiểu, nói gì, làm gì cũng hiểu.
"Không phải xa lạ". Nghiêu Vũ lắc đầu, "Không xa lạ, là do, Tư Thành, em không thể yêu anh như ngày trước".
"Vậy giữa em và anh ta có gì, có cảm giác mà em muốn chăng?".
"Không biết, Tư Thành, nhưng ở bên anh ấy, em rất vui... xin lỗi".
Đồng Tư Thành thẫn thờ nhìn cô, khẽ nói: "Ngay cả tại sao thích anh ta em cũng không biết?". Anh đột nhiên cười nhạt, "Lẽ nào không phải vì anh ta đẹp trai? Không phải vì anh ta có tiền? Ồ, anh quên, em vốn không coi trọng những thứ đó, em chỉ cần vui vẻ, thoạt nhìn tưởng em không thực tế, kì thực bản chất em là người vô cùng thực tế!".
Nghiêu Vũ hoảng hốt, lùi một bước, mãi mới trấn tĩnh được, biểu hiện của Đồng Tư Thành khiến cô hơi sợ, cô hít sâu một hơi: "Anh nói đúng, kì thực bản chất em là người thực tế, anh ấy đẹp trai, anh ấy có tiền, em đều thích, nếu anh nhất định muốn em nói ra em thích gì ở anh ấy, thì tất cả những cái đó đều không phải là lí do, điều em thích nhất ở anh ấy chính là, ở bên anh ấy em rất vui, không cảm thấy bị áp lực".
"Lẽ nào anh gây áp lực cho em?".
"Đúng, em không muốn về gặp bố mẹ anh, với tư cách là bạn gái anh! Anh tốt với em, làm em cảm động, em muốn giấu anh, muốn lặng lẽ ra đi, em không thể nói ra được, nhưng Tư Thành...