Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

1088 Views

Cô lặng lẽ nhìn Lâm Hoài Dương, anh ngồi xoay lưng về phía cô, cao lớn và thẳng tắp, hoàn toàn chăm chú, mười ngón tay thon dài lướt trên phím.

Tiếng nhạc êm tròn thấm buồn, tựa những viên đá cuội lăn dưới ánh trăng dẫn niềm vui đi về phía vườn hoa ở mãi sâu trong rừng. Thiên Trần trôi trong giấc mơ, từ từ nhắm mắt, để cho tiếng đàn gột rửa lòng mình, để nó trở nên trong suốt, cuốn trôi mọi phiền não.

Giai điệu bỗng thay đổi, Lâm Hoài Dương cất tiếng hát, đó là bài Thời thơ ấu, nhịp điệu đơn giản, tiếng hát tròn rõ, hân hoan. Lòng Thiên Trần rung lên, cô ngồi ngay ngắn nghe anh hát.

Tiếng ve gọi hè về trong tán đa ven hồ, chiếc đu quay tít trên bãi cỏ, bướm nhởn nhơ rong chơi, viên phấn trắng trong tay thầy miệt mài miết trên bảng, lũ chúng ta xốn xang chờ tiếng trống tan trường.

...

Giọng anh trong mượt, từng câu gợi nhớ reo vui, bài hát Thời thơ ấu không thật phổ biến, nhưng mặt Thiên Trần sáng bừng rạng rỡ. Cô ngắm nhìn Lâm Hoài Dương, anh quả thực ưu tú hơn cô tưởng.

Cảm giác bình yên của buổi chiều hôm đó in rất sâu trong kí ức Thiên Trần.

Cô và Tiêu Dương bên nhau, cũng rất ít lời, nhiều lúc cô gục trên đùi anh lặng lẽ suốt buổi chiều.

Thực ra cô và Lâm Hoài Dương còn nói ít hơn. Nhưng, với Tiêu Dương là sự yên lặng khắc khoải bởi không nhìn thấy tương lai. Còn với Lâm Hoài Dương, cho dù không nói, vẫn ung dung, vô lo vô nghĩ. Bởi vì vừa ý bố mẹ hai bên.

Thiên Trần bỗng hốt hoảng, cảm thấy sắp không cưỡng lại được Lâm Hoài Dương. Cô đã nói với Tiêu Dương, nhưng anh cơ hồ không bận tâm, không lo lắng. "Ờ, anh biết rồi, đừng nghĩ nhiều".

Câu trả lời như vậy, cô thật sự không hiểu.

Nghĩ lại, rốt cuộc cô muốn Tiêu Dương nói thế nào? Anh còn có thể nói gì? Thiên Trần biết, chỉ cần cô gật đầu, cô và anh có thể công khai kết hôn. Nhưng cô không thể, có phải cô muốn Tiêu Dương tỏ ra lo lắng?

Trong khi Thiên Trần ủ dột, Nghiêu Vũ cũng đang sầu não ở thành phố B.

Cô nhận loạt bài viết về thị trấn cổ cho tạp chí du lịch, bài đầu tiên sẽ viết về thị trấn cổ dưới chân núi Vân Đỉnh. Từ nhỏ lớn lên ở đó, cô đã quá quen thuộc thị trấn này, tất cả những thị trấn cổ cô từng đến, hầu như đều được khai thác phục vụ du lịch, còn ở đây, do giao thông không thuận, nên vẫn còn giữ được diện mạo thiên nhân hợp nhất của một thị trấn cổ. Không cần xem tư liệu, không cần đi tham quan lại, nhắm mắt cũng biết con phố nào vẫn còn những người phụ nữ ngồi dệt chiếu cói, con phố nào có quầy bánh điểm tâm làm thủ công nổi tiếng.

Thị trấn cổ có bảy vị thánh, tám phong cảnh lớn, trong mỗi căn nhà ở đây đều có thể nhìn thấy những viên gạch cổ từ thời nhà Hán, có cả những bác thợ khắc gỗ, khắc đá, làm gạch gốm. Khuôn viên mỗi gia đình đều bố cục theo phong thủy, những căn nhà gỗ thời Minh – Thanh kết cấu hình chữ Phúc, chữ Đa, chữ Chu, còn rất nhiều. Mấy chục vạn chiếc cửa sổ hoa chạm khắc những nhân vật cát tường, như ý trong truyền thuyết, nhuốm màu thời gian đẹp mê hồn.

Từng có câu thơ viết: Thành trung phi các liên nguy đình, sở sở hiên song lâm vân cảnh[1'>. Chính là nói vẻ đẹp của kiến trúc và thế cận sơn cận thủy của thị trấn cổ.

[1'> Nghĩa là: Trong trấn những đình viện uy nghiêm mái cong vút trập trùng, khắp nơi cửa sổ soi bóng nước.

Nhưng khi Nghiêu Vũ đến đây, phát hiện dải nhà gỗ sát mép sông bên rìa thị trấn đang bị dỡ đi. Cô kinh ngạc, khu vực này cô quá quen, bên trong là những lạc viên với những kiến thúc bố cục hình chữ Đa hiếm hoi còn sót lại trên toàn quốc. Mặc dù, sau cách mạng văn hóa các hộ gia đình đã chia cắt để ở, nhưng kết cấu tổng thể vẫn chưa bị phá vỡ. Cô không kịp nghĩ, gọi điện cho bố Đỗ Lối: "Chú Đỗ, cháu muốn biết tại sao lại dỡ khu lạc viên Huỳnh gia, đã dỡ được một nửa rồi!".

"Ồ, Tiểu Vũ phải không, về rồi à? Chẳng phải khu đất đó do tập đoàn Gia Lâm đầu tư xây dựng khu trung cư? Lạc viên Huỳnh gia ở đúng khu vực đó".

"Chú Đỗ, dỡ thì tiếc quá. Sau này làm sao tìm được lạc viên có kết cấu như thế". Giọng Nghiêu Vũ nôn nóng bức xúc.

Chủ nhiệm Đỗ cười: "Tiểu Vũ, hơn mười hộ gia đình sống trong lạc viên Huỳnh gia đều hoan nghênh dỡ bỏ, được bồi thường nhà mới, hơn nữa, hợp tác lần này chỉ là dự án giai đoạn đầu, tiếp theo ngoài khu vực lạc viên Huỳnh gia, những lạc viên cũ phía sau cũng phải dỡ, cư dân cũng rất hoan nghênh...".

Chủ nhiệm Đỗ còn nói gì, Nghiêu Vũ hoàn toàn không nghe được nữa. Xót xa nghĩ, sau này thị trấn cổ còn chưa kịp khai thác đã biến mất ư? Cô vội vàng cảm ơn rồi cúp máy, lập tức gọi cho Hứa Dực Trung: "Hứa Dực Trung, tiến độ công trình của công ty anh thế nào?".

"Cái gì?". Hứa Dực Trung không hiểu, không biết Nghiêu Vũ đang nói gì.

Nghiêu Vũ bình tĩnh lại, thong thả nói: "Em muốn biết đầu tư của công ty anh ở thành phố B, tiến độ công trình ở tiểu khu giáp thị trấn cổ như thế nào? Em muốn hỏi việc di dời nhà dân khi nào hoàn thành".

"Tiểu Vũ!". Hứa Dực Trung cười, "Có chuyện gì vậy? Dỡ những ngôi nhà gỗ, chỉ mấy ngày là xong".

"Anh có biết xây chung cư phải dỡ những ngôi nhà cổ?".

"Biết chứ, những ngôi nhà cũ ở khu đó lẽ ra nên dỡ sớm. Để dân tình được ở nhà mới chẳng phải tốt hơn?". Hứa Dực Trung không hiểu tại sao Nghiêu Vũ lại hỏi chuyện đó.

"Lạc viên Huỳnh gia mà công ty anh đang dỡ là những kiến trúc hình chữ Đa rất hiếm còn sót lại trên toàn quốc, những ngôi nhà trong lạc viên sắp xếp hình chữ Đa trong bố cục không quy tắc, hàm ý đa tử đa phúc, rất ý nghĩa, sẽ bị dỡ mất ư?".

"Tiểu Vũ, nhà vốn đã cũ lắm rồi, lại không có văn vật gì cần bảo tồn, đó là khu đất đã được thành phố quy hoạch".

"Vậy công trình giai đoạn hai của bên anh vẫn còn phải dỡ thêm nhà? Có nghĩa, sau một năm, ít nhất một phần ba lạc viên của thị trấn cổ sẽ biến mất?".

"Vấn đề này...". Hứa Dực Trung trầm ngâm, chợt sôi nổi: "À, tiến độ dự kiến của công trình là thế này, giai đoạn một, cuối sang năm hoàn thành giao cho bên sử dụng, sau đó là giai đoạn hai, công việc giải phóng mặt bằng, phá dỡ nhà cũ có lẽ cũng tiến hành vào thời điểm đó".

"Giai đoạn một đã không thể làm gì được nữa, giai đoạn hai có thể lựa chọn địa điểm khác không?".

"Tiểu Vũ, đây là vấn đề đầu tư của tập đoàn, không thể nói thay là thay đổi được, thỏa thuận hợp tác đã kí. Đền bù giai đoạn một đã xong, giai đoạn hai, sẽ tiến hành vào đầu năm tới, giai đoạn một coi như thí điểm, hiện nay xem chừng rất được dân hoan nghênh". Hứa Dực Trung rất băn khoăn, anh cũng đã đến thị trấn cổ, cư dân ở đó đa phần là người bản địa, phần lớn là người già, nhà ở đã cũ nát, nghe nói tập đoàn Gia Lâm đầu tư xây khu nhà mới, nhà cũ đổi nhà mới, tiền nộp thêm không nhiều, họ rất phấn khởi, nhiều người ở ngoài khu vực đó cũng muốn đổi nhà mới, không hiểu sao Nghiêu Vũ lo lắng như vậy.

Nghiêu Vũ cũng nhận ra sự đường đột của mình. Gia Lâm là tập đoàn khai thác bất động sản, nói như Hứa Dực Trung, nhà cũ đổi nhà mới, dân đương nhiên hoan nghênh. Nhưng điều muốn nói cô không thể nói rõ với anh qua điện thoại.

"Tiểu Vũ, sao thế?".

"Không sao, em chỉ thấy đáng tiếc. Không có gì, hai ngày nữa em về". Cô cúp máy.

Hứa Dực Trung trầm ngâm hồi lâu, bụng nghĩ, có lẽ Nghiêu Vũ thích thị trấn cổ quê hương, con người hiện đại bây giờ đều thích hoài cổ. Từ nhỏ cô đã sống ở đó, có lẽ rất lưu luyến.

Nghiêu Vũ chạy đến khu vực cần giải tỏa của giai đoạn hai thăm dò. Dân ở đây đều muốn dỡ nhà, có người còn tình nguyện đổi cả lạc viên rộng hai trăm mét vuông lấy một trăm mét vuông nhà mới.

Cô đi vào lạc viên Trương gia, đây là lạc viên lớn nhất của giai đoạn hai, kiến trúc hình chữ Phúc, rất gần lạc viên Huỳnh gia.

Cánh cổng lớn màu nâu đỏ long tróc. Bức tường bao vốn màu trắng đã bẩn lem nhem, bị trẻ con vẽ đủ thứ hình thù. Bên trong có bảy hộ gia đình sinh sống, trên những cửa sổ gỗ chạm hoa có chiếc được che bằng nilon, có chiếc được lắp khung kính. Đường điện chằng chéo lộn xộn.

Đá lát sân lồi lõm, góc tường mọc đầy rêu, trên tường chăng dây thép phơi đủ thứ vỏ chăn, quần áo. Chân tường là rãnh thoát nước, trên mỗi khoảng sân đều có một ang lớn bằng đá đựng đầy nước, đó là ang chứa nước đề phòng hỏa hoạn.

Cô hỏi một người đàn ông ngồi dưới hiên: "Nhà này nghe nói sang năm phải dỡ, bác có bằng lòng bán không?".

"Bán được thì tốt, ở nhà mới tốt hơn".

"Họ đền bù bao nhiêu?".

"Nghe nói là theo diện tích từng hộ, mỗi mét vuông một ngàn hai, nhà mới ở trong thành hiện nay chỉ ngàn hai, tính gộp tất! Cũng còn được".

Nghiêu Vũ quay đi, đến mấy nhà xung quanh, hỏi han, nhẩm tính.

Ở lại ba ngày, khu lạc viên Huỳnh gia đã bị san thành một đống đổ nát. Đứng trước cảnh hoang tàn, ánh mặt trời mùa đông vàng võ lặng buông, lòng Nghiêu Vũ tan nát. Nhìn ra xa, những mái ngói đen tường hồng lô xô trải dài trước mắt, càng xót xa. Chẳng lẽ diện mạo mới của thành phố này sẽ phải trả giá bằng sự biến mất của thị trấn cổ phong rêu này?

Nghiêu Vũ không muốn ở lại nữa, đáp xe khách về thành phố A.

"Nghiêu Nghiêu, bố đã hỏi rồi, đây là dự án đầu tư lớn nhất, thành phố B mới thu hút được, hơn nữa thị trấn cổ hiện chưa được liệt vào danh mục bảo tồn cấp tỉnh. Danh mục bảo tồn cấp thành phố và cấp tỉnh chỉ có một số điểm trên núi Vân Đỉnh và lạc viên vốn của một đại địa chủ ở trung tâm thị trấn cổ. Đây là dự án kêu gọi đầu tư của chính quyền thành phố, không tiện can thiệp".

"Bố!". Nghiêu Vũ nhìn bố, giọng nài nỉ: "Bố cũng biết, bản thân thị trấn cổ đã rất có giá trị, sao không đề nghị phê duyệt vào danh mục bảo tồn cấp tỉnh? Sau này chỉ cần dựa vào cảnh quan núi Vân Cảnh ở thị trấn cổ, thành phố đã đủ thúc đẩy phát triển du lịch".

"Việc gì cũng có trình tự...

XtGem Forum catalog