Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
817 Views
Cảm giác của anh có thể do ảnh hưởng của ai đó. Tôi không ghét anh, cũng không giận gì, hoàn toàn không".
Lông mày Hứa Dực Trung giãn ra, hạ giọng hỏi cô: "Tại sao? Ý tôi nói, tại sao cô nói gần đây chỉ nói thẳng với tôi như vậy?".
Đúng, tại sao? Nghiêu Vũ nhấp một ngụm trà, nghĩ tới Đỗ Lối. Giữa cô và Hứa Dực Trung dù lần đầu quen ở sơn trang suối nóng hay tiếp xúc sau này, đều do Đỗ Lối mà trở nên thiếu tự nhiên, nhưng trong tiếp xúc công việc về sau, cảm giác đó cũng mất đi, bản thân cô không hề có ác cảm với Hứa Dực Trung.
Do Đỗ Lối, do ánh mắt khiêu khích của Đỗ Lối, sự cạnh tranh giữa hai người gần như đã thành quen. Nghiêu Vũ né tránh mọi người, mọi sự liên quan đến Đỗ Lối hoàn toàn bản năng, cô ngước mắt, bình thản nhìn Hứa Dực Trung: "Xin lỗi, đó là hiểu lầm, tôi không hề có thành kiến với phó tổng Hứa. Xin đừng bận tâm". Cô quyết định làm xong vụ này, từ nay không nhận công việc liên quan đến Gia Lâm.
Hứa Dực Trung nhận ra một chút mệt mỏi trong mắt Nghiêu Vũ, "Cô nghỉ một lát, Tiểu Trương!". Anh quay đầu gọi.
Tiểu Trương chạy đến: "Cậu đi xem tiến độ thế nào, ngày mai lắp tiếp cũng được".
Nghiêu Vũ lập tức phản đối: "Xin lỗi phó tổng, ngày mai công nhân của chúng tôi còn có việc khác, thời gian này đều bận, đêm nay nhất định phải làm xong, tôi đi xem thế nào".
Nói xong cô đứng dậy. Đi đến phía cửa chính tòa nhà, gió lạnh mang theo mưa ập đến, Nghiêu Vũ một tay ôm ngực, cầm chiếc ô để cạnh cửa, đi ra ngoài.
Hộp đèn quảng cáo chính đã lắp gần xong, trời vẫn mưa, tiếng mưa ràn rạt xối trên ô. Họa sĩ Trương đi đến, nửa người bị ướt: "Sắp xong rồi, thử hộp đèn lớn và lắp hộp đèn nhỏ nhiều nhất cũng chỉ hai tiếng là xong".
Nghiêu Vũ cầm bản thiết kế lên xem, nói: "Có thể điều thợ lắp hộp nhỏ được rồi. Tôi sẽ phụ trách giám sát".
Thi công lắp đặt theo đúng trình tự, Nghiêu Vũ phụ trách bốn công nhân theo bản vẽ lắp những hộp đèn nhỏ. Hứa Dực Trung đứng ở cửa tòa nhà lặng lẽ quan sát cô làm việc. Anh hơi mơ hồ về bản thân. Không biết Nghiêu Vũ thực sự có gì thu hút, khiến anh cả đêm cùng thức với cô, không muốn đi. Nghiêu Vũ không đẹp như Đỗ Lối, cũng không nhiệt tình tận tâm như Đỗ Lối. Lại không nhìn thấy trong mắt Nghiêu Vũ một chút hứng thú đối với anh, điều đó gần như xúc phạm tự ái đàn ông của anh.
Đêm mùa thu, bốn giờ sáng trời hơi lạnh, Tiểu Trương lại đến khuyên lần nữa: "Phó tổng, hay là anh về nghỉ, đèn chính lắp xong coi như công việc gần hoàn tất".
Hứa Dực Trung cười: "Đằng nào cũng muộn rồi, đợi lắp xong xem thế nào. Lát nữa công việc xong xuôi tôi mời mọi người đi uống trà sáng". Anh biết hành vi của mình hôm nay ít nhiều khiến thuộc cấp ngạc nhiên. Do anh ở đây, nên người của phòng kế hoạch và phòng kinh doanh đều không dám ngủ, cũng không dám ra về. Thấy vậy, anh bảo mỗi phòng chỉ để lại một người, còn lại có thể về nghỉ, không cần gọi điện xin phép trưởng phòng.
Việc lắp đặt diễn ra khá thuận lợi, năm giờ sáng mọi việc hoàn tất. Mưa nhỏ dần, chỉ còn lắc rắc. Họa sĩ Trương và Nghiêu Vũ cùng với thợ thu dọn đồ nghề.
Hứa Dực Trung ngắm nhìn hộp đèn quảng cáo treo trước khu chung cư hài lòng gật đầu, bảo Tiểu Trương mời nhân viên của Đại Đường cùng đi ăn sáng.
Nghiêu Vũ đã hết buồn ngủ, công việc hoàn thành đúng kế hoạch, cô rất phấn khởi, vui vẻ thưởng thức món cháo. Bữa sáng kiểu Quảng Đông rất ngon. Hứa Dực Trung mời, tội gì không ăn, mỗi người ba tám đồng, tiết kiệm được món tiền cho công ty.
Hứa Dực Trung hứng thú nhìn Nghiêu Vũ ăn. Cô có những cử chỉ duyên dáng bẩm sinh, rất từ tốn, cốc bát để ngay ngắn, giấy lau miệng dùng xong cũng ý tứ để gọn một bên. Anh cười nói: "Cô rất thanh lịch. Chắc gia đình giáo dục rất nghiêm".
Nghiêu Vũ liếc nhìn bàn ăn của mọi người xung quanh, chỉ cười cúi đầu ăn tiếp. Lúc vào nhà hàng, Hứa Dực Trung rất tự nhiên ngồi cạnh Nghiêu Vũ, người của Gia Lâm ngồi một bàn, họa sĩ Trương ngồỉ cùng tốp thợ. Nghiêu Vũ có cảm giác Hứa Dực Trung chú ý đến cô, sự chú ý đó là vì Đỗ Lối sao? Nhưng Nghiêu Vũ không muốn tìm hiểu. Cô không hề nghĩ mình có sức hấp dẫn hơn Đỗ Lối.
"Nghiêu Vũ!". Hứa Dực Trung gọi thẳng tên cô, lại dường như thích thú khi gọi như vậy, "Bữa sáng cô thường ăn gì?".
"Tôi không ăn sáng". Nghiêu Vũ gắp một cái bánh bột lọc trong suốt nói, rồi hồn nhiên nhoẻn cười, lúm đồng tiền nhỏ thấp thoáng trên má, môi dính dầu, đỏ mọng trông rất cuốn hút. Hứa Dực Trung ngây người. "Nhìn chung tôi không ăn sáng, nhưng khi thức đêm thường rất đói"
"Có thể hỏi một vấn đề riêng tư không?".
"Sao?".
"Cô Nghiêu có bạn trai chưa?". Hứa Dực Trung biết cô có bạn trai cũ tên là Đồng Tư Thành, còn bây giờ không biết thế nào.
Nghiêu Vũ bỗng lại mất hứng, thong thả hỏi: "Liệu có thể không trả lời?".
"Xin lỗi!". Hứa Dực Trung lập tức nhận ra mình lỡ lời, mới quen sao có thể hỏi vấn đề quá riêng tư như vậy, vào lúc này rõ ràng không thích hợp, nhưng anh rất muốn biết. Anh châm điếu thuốc, che giấu sự bối rối.
Ăn sáng xong mới sáu giờ. Họa sĩ Trương và tốp thợ ra về, người của tập đoàn Gia Lâm cũng ai đi việc nấy. Bây giờ Nghiêu Vũ không muốn vê nhà làm phiền Thiên Trần và Tiêu Dương. Cô quyết định về công ty.
"Tôi đưa cô về nhà". Hứa Dực Trung đề nghị.
"Không dám phiền phó tổng, tôi về công ty".
"Sớm thế này ư? Sao không về nhà ngủ một lát?".
Nghiêu Vũ cười: "Phó tổng Hứa cũng bận suốt đêm, nên về nghỉ đi, tôi gọi xe đi cũng được".
"Tôi đưa cô về".
Hứa Dực Trung mở cửa xe, không để Nghiêu Vũ từ chối lần nữa. Nghiêu Vũ lên xe, lòng thấp thỏm. Sự quan tâm của Hứa Dực Trung với cô rõ ràng vượt quá quan hệ công việc thông thường, nhưng bây giờ cô không có tâm trạng suy nghĩ chuyện đó. Cô đang nghĩ bây giờ về công ty có nên đọc thư của Đồng Tư Thành.
"Phó tổng, phiền quá, như thế này tôi rất ngại".
"Cứ gọi tên thôi, cô không phải là nhân viên của tôi, bây giờ lại không phải là giờ làm việc". Hứa Dực Trung vừa lái xe vừa nói.
Nghiêu Vũ không trả lời. Cô không biết nói sao, dứt khoát nhắm mắt. Xe đến cổng công ty Đại Đường, thì Nghiêu Vũ đã ngủ.
Anh không muốn đánh thức, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, rồi cởi áo khoác của mình đắp cho cô, thấy cái áo trùm lên người Nghiêu Vũ rộng như tấm chăn, không nhịn được cười.
Anh ngắm nghía cô. Phát hiện Nghiêu Vũ có làn da rất đẹp, môi hồng như cánh sen ánh lên làn da trắng, khuôn mặt trông như tranh vẽ. Anh cứ chăm chú nhìn cô như vậy, thầm nghĩ, không thể hiểu nổi, sao mình lại muốn ở bên cô ta như thế? Câu hỏi luẩn quẩn trong đầu, làm anh bất an, lại muốn hút thuốc, nhưng phát hiện trong túi hết thuốc.
Nhìn quanh, thấy bên kia đường có siêu thị nhỏ, xuống xe định sang đó mua.
Tiếng đóng cửa xe tuy rất nhẹ nhưng làm Nghiêu Vũ giật mình. Cô mở mắt, đúng lúc nhìn thấy Hứa Dực Trung xuống xe, vừa cựa mình, nhìn thấy áo khoác của anh đắp trên người, "Phó tổng Hứa!".
Hứa Dực Trung ngoái đầu, "Tỉnh rồi à?".
Nghiêu Vũ dụi mắt, cầm áo khoác đưa cho anh, "Rất cám ơn, tôi vào công ty đây".
Hứa Dực Trung quay lại, ngồi trong xe, đón chiếc áo hỏi: "Hôm nay cô không về nhà nghỉ một chút sao!"
"Đến chín giờ mọi người đến, tôi bảo họ mang mô hình và pa nô quảng cáo đến khu chung cư của Gia Lâm rồi sẽ về đi ngủ". Nghiêu Vũ cảm ơn lần nữa: "Xấu hổ quá, ngủ quên mất, làm phó tổng phải đợi, cảm ơn!". Cô nói xong, định xuống xe.
"Chờ đã!". Hứa Dực Trung nhìn vào mắt cô nói, "Tôi sẽ cho người đến lấy, hay là cô về nhà nghỉ đi!".
"Như vậy sao được, đó là việc của công ty chúng tôi, tạm biệt!".
"Bao giờ?". Hứa Dực Trung lại hỏi như lần trước, ý anh là bao giờ gặp lại.
Nghiêu Vũ ngẩn người, hiểu ra nhoẻn cười: "Phó tổng Hứa lại đùa tôi, về nghỉ đi!". Cô đẩy cửa xe, vẫy tay với anh, quay đi.
Hứa Dực Trung nhìn theo cô đi vào công ty Đại Đường. Sự từ chối vô tình hay hữu ý giữ khoảng cách như vậy của Nghiêu Vũ làm anh cáu kỉnh đập tay lên vô lăng, rồi lại ngẩn người, không hiểu sao anh lại bận tâm đến thái độ của Nghiêu Vũ đối với mình như vậy...