XtGem Forum catalog

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

1056 Views



Dòng nhiệt từ sâu trong lòng bùng lên, tâm hồn trống rỗng, cô khao khát lấp đầy chính mình. Thiên Trần bỗng hốt hoảng bởi những cảm giác xa lạ đó, muốn đẩy anh ra, nhưng anh đã ghì chặt cô, lật người, đè lên cô.

Đêm đó, Lâm Hoài Dương dữ dội như giông bão, khiến Thiên Trần kinh ngạc.

Tuệ Anh rất chờ đợi ngày Valentine. Cô trang trí nhà cửa, mua hoa quả tươi, chuẩn bị những món ăn Trương Lâm Sơn thích. Cô còn về nhà nhờ mẹ hướng dẫn nấu ăn. Tuệ Anh biết chồng bận công việc, cô muốn mình có thể tự vào bếp để chồng có thể thường xuyên được ăn những món ngon mỗi khi về nhà. Cô còn mua một cặp đồng hồ tình nhân hơn bốn vạn tệ. Hôm nay Tuệ An đã chuẩn bị chương trình kín cả buổi tuối, thậm chí còn mặc bộ váy ngủ lụa đỏ tươi.

Sắp hết giờ làm, Trương Lâm Sơn gọi điện báo, tối nay anh lại có việc.

Tuệ An cố kìm nước mắt. Cô vẫn hi vọng Trương Lâm Sơn chỉ về muộn một chút, vẫn có thể nhìn thấy tất cả những thứ cô vất vả chuẩn bị. Tuệ An đợi rất khuya, đến tận một giờ đêm, mới thu dọn mọi thứ, ngôi nhà trở lại bình thường.

Cô đi tắm, thay bộ váy ngủ khác.

Vóc người Tuệ An vẫn rất đẹp, thon thả, gợi cảm. Chiếc váy lụa mềm mại như dán vào người. Vừa tắm xong, mặt hồng như cánh hoa đào mùa xuân tươi thắm sắc, như ánh hồng ngọc lung linh.

"Lâm Sơn, Tuệ An cũng rất đẹp!". Đỗ Lối khẽ nhếch môi, tay vuốt nhẹ mình trong gương. Ánh mắt nhòe dần, nước mắt ứa ra. Cô lau khô nước mắt, thay bộ quần áo bình thường, cầm túi xách ra khỏi nhà.

Ngày Valentine, Trương Lâm Sơn đã lựa chọn ở bên Đỗ Lối. Sau khi ăn bữa tối đầm ấm ở nhà Đỗ Lối, anh chỉ định ở lại một lát rồi về nhà. Anh còn chưa kịp mở miệng, Đỗ Lối đã giục, "Anh không nên ở lại đây, hôm nay là ngày Valentine..."

Trương Lâm Sơn buồn rầu nói: "Em muốn anh để em một mình trong ngày này ư?"

"Không sao, em một mình quen rồi. Nếu anh không về, Tuệ An...". Lòng chua xót xen lẫn ngọt ngào. Biết làm thế nào, nói như vâỵ, cô cũng rất buồn, cô không muốn thế, ai đã yêu, chẳng muốn chiếm hữu người yêu.

Nhớ lại lời Nghiêu Vũ, thực sự không có tình bạn khác giới đơn thuần. Khi đã vượt qua giới hạn, có quan hệ thể xác, sự ngưỡng mộ ban đầu sẽ biến thành nỗi khát khao không thể cưỡng nổi.

"Thật đáng ngờ, không biết em có thực sự yêu anh?". Trương Lâm Sơn khẽ nói.

Đỗ Lối ngẩng phắt đầu, ôm chầm lấy anh từ phía sau, nước mắt nhỏ xuống tâm lưng rắn chắc của anh: "Em yêu anh! Bây giờ em mới hiểu thế nào là yêu một người, em cần anh, em không thể chịu được nữa rồi!". Đỗ Lối bật khóc.

Trước đây cô tưởng tình cảm với Hứa Dực Trung là tình yêu, nhưng bây giờ với Trương Lâm Sơn thì khác. Cô luôn thận trọng, chỉ sợ anh bị ảnh hưởng. Không dám gọi điện cho anh vào ban đêm, cho anh tự do nhất để lựa chọn. Tất cả chỉ vì yêu anh, vì muốn giữ chặt trái tim anh.

Nhưng cô buồn, buồn vô hạn. Cho dù cô níu kéo, muộn mấy Trương Lâm Sơn cũng phải về nhà. Yêu cô bao nhiêu anh vẫn nhớ còn có Tuệ An.

Đỗ Lối cảm thấy cô có thể hi sinh tất cả vì anh, một mình chịu đựng tất cả, nhưng tối nay Trương Lâm Sơn đã khơi lại mọi nỗi đau khổ trong cô. Anh siết cô vào lòng, nhắm mắt: "Tại sao? Tại sao anh lại không gặp em sớm hơn?". Anh nâng mặt cô, hôn như mưa. Không cần nói gì, sự bộc phát của cơ thể đã nói lên tất cả.

Tuệ An chạy xuống tầng, lại đứng sững, nhìn về phía cổng chung cư tĩnh mịch hi vọng thấy ánh đèn xe của chồng. Cô lau nước mắt, loạng choạng quay về, lại dọn tất cả những thứ đã chuẩn bị lên bàn, thay bộ váy ngủ lúc trước, lên giường đi nằm. Miệng mơ màng mỉm cười, nghĩ đến lúc về nhà, nhìn thấy những thứ này, chồng cô nhất định sẽ cảm động, nhất định.

Đêm đó, Hứa Dực Trung đã cầu hôn Nghiêu Vũ.

Nghiêu Vũ chỉ hỏi anh một câu: "Tại sao anh không trách em giấu anh mọi chuyện?".

"Cái đó anh không bận tâm, cũng không phải không bận tâm, mà bởi vì điều kiện bây giờ không cần anh bận tâm cái đó".

"Xin lỗi! Thực ra em vẫn nhìn nhận quá xấu về con người".

"Vậy nếu anh không có tiền, em có bận tâm không?".

"Có chứ, nhưng em biết, nếu không có tiền, anh sẽ đi kiếm, sẽ cùng em đi kiếm. Dực Trung, trước nay em vẫn cho rằng điều kiện thế nào thì sống như thế. Chỉ cần như vậy".

Hứa Dực Trung thở một hơi dài: "Lấy anh không tốt ư?".

"Không tốt!", Nghiêu Vũ bật cười, "Em không thể hãnh diện".

Hứa Dực Trung làm điệu bộ ngất xỉu: "Thì cứ tiếp tục bắt nạt anh là em có thể hãnh diện, anh giơ tay hàng!".

"Dực Trung, sau này anh vẫn sẽ trêu em cười như vậy chứ?".

"Cái đó anh không dám chắc, nếu em đảm bảo cứ ngốc nghếch như vậy, anh nghĩ cũng không khó".

Nghiêu Vũ không biết chuyện của Tuệ An và Thiên Trần. Valentine năm nay cô chìm nghỉm trong hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi luôn miệng cười ngốc nghếch.



Chương 52 - Giữa hai đầu cán cân

Nỗi đau xót xâm chiếm lòng anh, Trương Lâm Sơn hiểu, cán cân trong lòng anh đã nghiêng về Đỗ Lối. Cô và anh giống như hai bánh xe răng cưa, từng mắt xích đều vừa khớp.

Tim Thiên Trần đã cháy thành tro từ khi chia tay với Tiêu Dương. Cô cảm thấy giữa cô và Lâm Hoài Dương không có gì để nói, họ giống như hai đường thẳng song song có thể bình ổn sống bên nhau, giống như đường ray tàu hỏa, có thể vươn rất dài, rất xa nhưng mãi mãi không bao giờ gặp nhau.

Gần sáng Trương Lâm Sơn về đến nhà. Đèn phòng khách vẫn sáng, sắc trời sáng dần làm nhạt ánh đèn. Anh biết đó là vì Tuệ An sợ khi anh về, trong nhà tối om, cảm giác không hay. Nếu anh không về, đèn sẽ sáng suốt đêm.

Anh tắt đèn, thấy thức ăn đậy trong lồng bàn, mở ra nhìn, sống mũi cay cay. Trước giờ Tuệ An không biết nấu ăn, nhưng trên bàn toàn những món anh thích... Anh không hề biết cô đã học nấu ăn, học nấu những món anh thích.

Anh lấy bát đũa ngồi xuống gắp vài miếng thức ăn, thức ăn đã nguội hết, tan trong miệng không rõ vị gì.

"Lâm Sơn, anh về rồi à?". Tuệ An dụi mắt đứng ở cửa phòng ngủ.

Mái tóc hơi rối, thân hình quyến rũ, mắt mơ màng, Trương Lâm Sơn buông đũa đi đến. Tuệ An ôm anh nũng nịu: "Em đợi anh mãi! Bế em đi!". Trương Lâm Sơn cuối xuống bế cô, chiếc váy lụa mềm dán vào người, lộ ra cơ thể mảnh mai. "Sao lại gầy đi rồi?".

"Anh không về, đêm nào em cũng thức giấc, không ngủ được".

"Hôm nay cuối tuần, không phải đi làm, ngủ thêm chút nữa nhé". Trương Lâm Sơn bế cô lên giường, định quay đi,

Tuệ An kéo anh lại: "Em muốn anh ôm em ngủ".

Trương Lâm Sơn bối rối, lòng nhớ tới Đỗ Lối, miệng lại dỗ dành Tuệ An: "Anh ở phòng khách, không đi đâu, ở nhà với em".

Tuệ An nhất định không chịu.

Trương Lâm Sơn ngồi tựa đầu giường, Tuệ An sung sướng dịch lại gần, cô đã quen ôm anh, dụi vào ngực anh ngủ.

Tấm lưng trắng ngần của Tuệ An lộ ra ngoài, xương bả vai nhô cao, Trương Lâm Sơn vuốt ve, Tuệ An mỉm cười, tay đã luồn vào áo anh.

Lúc đầu Trương Lâm Sơn không để ý nhưng động tác của Tuệ An dần dần mạnh bạo, anh chưa kịp chuẩn bị, bên dưới đã có phản ứng.

Tuệ An ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gọi: "Lâm Sơn!".

Mặt cô mềm như nước mùa xuân, mắt long lanh, dây váy ngủ màu hồng lặng lẽ tuột ra, để lộ bờ vai mảnh dẻ, chiếc váy vừa trễ xuống, bó chặt ngực cô. Trương Lâm Sơn ngơ ngẩn nhìn.

Tuệ An nhỏm dậy, chủ động hôn anh...