Ring ring

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô

Posted at 27/09/2015

487 Views

Những mối quan hệ như vậy, thực ra, anh cũng trải qua không ít! Nhưng anh muốn làm rõ điều này, không phải vì mối quan hệ với Hằng mà anh từ chối giúp việc này. Căn bản, anh nghĩ nó ấu trĩ và chẳng giải quyết được gì cả. Phương không phải không nghe những tai tiếng từ Hằng, song nó vẫn dấn thân vào. Đấy là lựa chọn của nó.”
Linh im lặng, khẽ gật đầu.
“Vâng, em biết rồi. Em về đây!”
Đi được vài bước, sực nhớ ra điều gì, Linh quay phắt lại.
“Cho em hỏi thêm một câu nhé.”
“Ừ.”
“Khi cắt đứt mối quan hệ với chị ấy, anh có thấy khó khăn không?”
Khánh nhìn thẳng cô.
“Ý em muốn biết là nếu như Phương bỏ Hằng thì liệu có dễ dàng không chứ gì?”
Linh ngượng nghịu gật đầu, và thấy Khánh cười như thất vọng.
“Cái đó anh không biết. Với mỗi người, việc ấy lại khác nhau.”
Vừa đạp xe xuống dốc Cầu Cất vừa nghĩ ngợi mông lung, Linh chợt thấy từ phía sau chiếc xe cuộc phóng vù lên. Tim Linh thót nhẹ một cái, tưởng như ngày nào xa xưa, có cậu bé mặc áo số Bảy với dòng chữ David Phương Híp vừa vượt qua mình. Nhưng cô mau chóng nhận ra mình đã nhầm lẫn. Linh nhìn con dốc, lá bàng đầu thu bắt đầu thẫm đỏ, phía cuối đường, một mảnh trăng non vừa nhú, cô độc hệt như Linh, lẻ bóng trong một buổi chiều. Cô thấy mình buồn thê thiết.
Sáng sớm hôm sau, Linh lên Hà Nội. Bất ngờ là cô lại ngồi cùng Hằng trong một toa tàu. Đầu tuần tàu khá thưa vắng. Linh nhận ra thỉnh thoảng Hằng vẫn nhìn về phía mình, ánh mắt trêu cợt. Linh lờ đi như không thấy, nhưng cuối cùng, khi Hằng thản nhiên chuyển đến ngồi đối diện Linh, nhìn cô như khiêu khích, thì Linh hỏi thẳng.
“Có chuyện gì vậy chị?”
Hằng bật cười, “Chị vẫn tò mò về em. Tò mò vô cùng”.
Linh thản nhiên, “Về cái gì cơ ạ?”.
“Về chuyện em câu trai rất giỏi, nhưng ai cũng nghĩ em là thiên thần.”
Linh cau mày, chưa kịp nói, thì Hằng đã cười khẽ, “Nhưng em ạ, ở đời tham thì thâm, nếu em muốn bắt cá hai tay thì cứ việc, có điều, cá em bắt được cứ để chị xử lý giùm cho”.
Nghe tiếng cười cợt của cô ta, Linh ôm ba lô đi thẳng sang khoang khác. Chỉ thấy lòng mình càng lúc càng xót, càng uất. Một cô gái như thế, lại khiến Phương Híp một lòng một dạ, quay lưng với cả gia đình để lao đầu vào sao???
Nhưng sốc nhất chính là, Hằng đuổi theo cô đến tận khoang khác, gí sát mặt vào cô, cười khẽ.
“Chị nghe nói, em nhờ anh Khánh cưa đổ chị để Phương sáng mắt ra à? Cảm ơn em quá đi mất. Chị cũng chỉ mong có thế thôi đấy…”
Nhìn chị ta nguẩy người bước đi, Linh chết lặng. Cô không nghĩ anh Khánh lại đi nói chuyện đó với người con gái này.
Nhưng trừ anh ra, thì còn ai nữa chứ???
Linh ôm chặt ba lô vào lòng, tràn ngập hoang mang, nghi ngờ lẫn thất vọng. Tiếng tàu rít mạnh khiến đầu Linh nhức buốt. Lật lật chiếc điện thoại xinh xắn trong tay, những muốn lập tức gọi điện hỏi anh Khánh xem thế nào, nhưng rồi, rốt cuộc, Linh vẫn không sao gọi nổi. Dù thế nào đi nữa, cô nghĩ chắc sự tình sẽ rõ cả thôi.


19. Bất ngờ, ngày hôm sau, đang trên giảng đường, Linh được báo là có người muốn gặp. Cô vừa xin phép thầy chủ nhiệm khó tính để đi ra, thì nhận thấy một dáng dấp quen thuộc, cậu con trai cao lớn đang chống tay ở góc hành lang. Góc nghiêng khuôn mặt của cậu ấy trầm tư, đau khổ.
Nỗi bất an bỗng dưng lại ập đến. Có lẽ vì rất lâu rồi, Phương không còn tìm cô, mà nay lại tìm cô một cách bất thình lình thế này, cho nên, Linh linh cảm nhất định phải có chuyện gì đó. Bước đến phía sau Phương Híp, cô cố gắng lấy một vẻ mặt tươi tỉnh, như thể họ chưa từng có chuyện gì.
“Đồ Híp này, sao tự dưng cậu lại tới đây?”
Phương Híp quay lại, khuôn mặt mệt mỏi và già nua, nhìn cô xa lạ.
“Thật là cậu không biết vì sao à?”
Linh ngớ người nhìn cậu bạn, ngẩn ra. Phương Híp nói một cách mệt mỏi.
“Chuyện của tớ với chị Hằng không giống như mọi người tưởng tượng. Mẹ tớ đã làm loạn đủ rồi, chẳng lẽ giờ đến lượt cậu nữa à???”
Linh chết lặng, nhìn Phương, hỏi mà nghe giọng mình lạc cả đi.
“Tớ đã làm gì?”
Phương nhìn cô trân trối, “Cậu không còn là Lô của tớ nữa… Tớ thất vọng quá. Đến cả cậu cũng thế”.
Phương định quay đi, Linh vội túm tay cậu lại. Người cô run lên bần bật.
“Cậu không được đi. Cậu nói cho rõ xem, tớ làm cậu thất vọng thế nào?”
Nhìn dáng vẻ của Linh, Phương hơi khựng lại.
“Cậu thực sự nghĩ tớ ngu dốt và mù quáng đúng không, nên cậu mới nhờ anh Khánh tán chị Hằng??? Cậu nghĩ làm thế tớ sẽ sáng mắt ra à??? Việc ấy, là cậu coi thường tớ, hay coi thường chị Hằng… Nhưng bất kể ra sao, dù thực tâm cậu có coi thường người ta đi nữa, dù cậu có nghĩ cậu thanh cao thế nào đi nữa, cậu cũng đừng miệt thị người ta… Cậu có quyền gì mà miệt thị người ta… Thật, tớ không còn muốn nhìn thấy cậu.”
Từng câu, từng lời như từng nhát rìu bổ thẳng vào tim Linh. Cô đứng đó, rụng rời, bải hoải. Cuối cùng cô cắn chặt môi, lấy hết sức lực gật đầu.
“Tớ hiểu rồi. Cậu về đi.”
“Lô…”
“Đừng gọi tớ như thế nữa. Vì tớ không còn là Lô của cậu. Cậu cũng không còn là Híp của tớ.”
Phương Híp trừng trừng nhìn cô, lặng lẽ gật đầu.
“Được! Người dưng nước lã là được chứ gì. Tớ đi đây, không cần phải đuổi.”
Nói rồi, Phương phóng vụt đi. Sải chân dài chẳng mấy chốc mất hút giữa hành lang. Linh đứng đờ đẫn ở đó, rồi bất thần ngồi thụp xuống đất, cả người run rẩy, nước mắt không còn kìm giữ được nữa.
Buổi chiều hôm đó, Linh đột nhiên quyết định, cô sẽ là một trong hai người giành học bổng của khoa. Cô sẽ đi du học, sẽ rời xa nơi này, rời xa tất cả những chuyện kia, rời xa một người mới sáng đây thôi, đã nói với cô rằng, cậu ta không còn muốn nhìn thấy cô nữa.
Những ngày sau đó, Linh cắm mặt vào học hành, không để mình có phút giây nhàn rỗi nào. Cô khóa điện thoại, chỉ thỉnh thoảng gọi về cho bố mẹ rồi tắt máy. Cô tuyệt nhiên không mở tài khoản YM mà Phương đã lập cho mình nữa. Anh Khánh vài lần đến phòng, nhưng Linh đều không gặp. Chỉ đôi lần, cô gặp Thành Cận dưới cổng ký túc, nhưng cũng chỉ vội vội vàng vàng, khiến cậu ta lần nào cũng chỉ lặp đi lặp lại “Cậu sao thế?”, “Cậu sao thế?”, rồi là “Các cậu làm sao thế?”. Cuối cùng, cậu ta chán chẳng thèm đến nữa. Linh cũng không mấy bận tâm, ngày ngày đi học, hết giờ học lại ôm sách tới thư viện, ngồi đến khi đầu óc mờ mịt, đầu choáng mắt hoa, về đến phòng thì chỉ kịp đánh răng xong là đã ngủ mê mệt. Đám bạn cùng phòng vẫn rú lên “Mày học để chết hả?”, Linh chỉ gật đầu “Chết sớm đầu thai sớm”, rồi lại cắm mặt vào chồng sách khiến cả đám kia lè lưỡi chịu thua. Cũng may đến giờ ăn cơm vẫn có người rủ đi, nên Linh không đến nỗi bỏ bữa.
Cứ như thế, cứ như thế mà ba tháng đã qua. Thi xong môn cuối cùng, Linh ôm cặp đứng trước chiếc gương của phòng, thấy mình như người khác vậy. Gầy rộc, hốc hác và ngáo ngơ. Lúc này, cô mới nhận ra, hóa ra, sắp Tết rồi. Sắp về nhà rồi.
Lúc này với Linh, về nhà cũng là một nỗi sợ. Nhưng không có cách nào khác, cô vẫn phải về.
Mẹ cô cứ xót xa vì tội sao cô gầy thành ra thế này, suốt ngày chỉ bắt cô ăn với ngủ, thấy cô cầm sách còn giằng lấy ném đi. Có lần cô Tràm qua, nhưng nhìn thấy cô ấy, Linh lại chạy trốn, tìm cách chui vào phòng. Hình như cô Tràm cũng cảm nhận được thái độ của cô, nên chẳng hỏi han gì nữa. Một buổi tối, anh Khánh và Thành qua nhà, ngẫm nghĩ thế nào, Linh vào mượn mẹ ít tiền. Cô bỏ vào phong bì rồi gửi cho anh Khánh, bảo trả nốt số tiền điện thoại lần trước vẫn thiếu. Anh Khánh cầm phong bì, vẻ mặt tối lại, dường như anh phải kiềm chế rất lớn. Đến lúc thấy Linh vẻ như không muốn tiếp chuyện, mắt cứ ngó cái tivi, anh hỏi thẳng.
“Linh, thái độ của em là sao vậy? Anh, hay Thành có lỗi gì với em?”
Linh quay ra, nói bình thản, “Em không sao! Tại tivi đang có chương trình hay mà… Em…”.
Nhưng anh Khánh đã bật dậy, đặt phong bì xuống bàn rồi đi thẳng, mặc cho Thành lớ ngớ đuổi theo. Anh Khánh đã phóng vù đi mất, chỉ còn lại Thành Cận gãi đầu khổ sở.
“Tớ thật chẳng hiểu gì cả...