Polaroid

Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm

Posted at 25/09/2015

1006 Views



Đổi thành "Hàng", cô cười trộm trong giây lát, lại sửa thành "Ông xã".

Buồn nôn muốn chết!

Cô nhìn cách xưng hô này mà cười khúc khích không thôi...

Sau đó, cô phát hiện chính mình khá là ngu ngốc, để cân bằng trong lòng, thẳng tay đem tên anh đổi thành "Đồ ngốc".

Tưởng tượng vẻ mặt của Dương Lam Hàng khi nhìn thấy "tên gọi yêu" này, không biết sẽ "hạnh phúc" đến dường nào...

...

Lúc này, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, hai chữ "Đồ ngốc" trên màn hình nhấp nháy liên tục, Lăng Lăng vô cùng vui sướng nhận điện thoại.

"Alô, xin chào!" Tiểu Úc nghe thấy âm cuối kéo dài của cô còn muốn nhũn cả người, huống chi chàng trai đầu bên kia điện thoại.

"Em chưa ngủ à?"

"Đang định ngủ đây."

"Vậy sao." Không có câu tiếp theo, tiếng hít thở như có như không của anh, nghe ra tuyệt vời hơn rất nhiều so với âm báo QQ.

"Ừm..." Anh ngừng một chút, thanh thanh cổ họng. "Không có gì đâu, chỉ định nhắc em năm giờ chiều mai nhớ đến văn phòng anh."

Giọng nói của anh ẩn chứa ý cười. Lăng Lăng dường như thấy được khóe miệng anh cong lên, nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng không khỏi ngọt ngào. "Em quên hồi nào chứ..."

"Được rồi, anh không có việc gì nữa. Em ngủ ngon nhé!" Những lời bình thường được thanh âm dịu dàng của anh nói ra, bỗng có một hương vị khác.

"Khoan đã!" Lăng Lăng luyến tiếc không nỡ buông điện thoại, rõ ràng không biết nói gì, nhưng vẫn muốn nghe giọng nói của anh.

"Hử?" Anh kiên nhẫn chờ cô nói chuyện. Điểm khác nhau lớn nhất giữa chat trên điện thoại với chat QQ chính là dễ dàng lâm vào lúng túng.

Cô không thể không tìm ra chủ đề nào đó, xoa dịu một chút không khí ngượng ngập. "Anh đang làm gì đấy?"

"Đang xem tài liệu, nghĩ xem đề tài của em làm thế nào để nghiên cứu chuyên sâu trên lý thuyết, tìm coi có ý tưởng gì mới không."

"Kết quả hiện tại không phải tốt lắm sao? Còn muốn nghiên cứu chuyên sâu chi vậy?"

"Đề tài tiến sĩ nhất định phải có chiều sâu lý luận."

"Vâng, anh đừng cố thức khuya quá nhé."

"Ừ. Bây giờ anh ngủ đây."

"Anh..." Cô thực sự tìm không ra đề tài nói tiếp. "Ngủ ngon nha!"

"Mai gặp lại."

Ngài mai? Cúp điện thoại, tâm tư của cô bập bềnh chìm nổi...

Lăng Lăng không phải lần đầu yêu đương, nhưng là lần đầu tiên được nếm hương vị tình yêu.

Tình yêu là gì?

Là tâm hồn hòa hợp lẫn nhau, không cần ngôn từ, hô hấp cũng là một kiểu giao lưu.

Là một ngày gặp mặt vô số lần, nhưng vẫn nhìn không đủ, nhớ không đủ.

***

Yêu đương ngày đầu tiên.

Lăng Lăng sáng sớm đã dậy tắm rửa, thay chiếc váy kiểu Hàn Quốc mua mấy hôm trước trên Taobao, soi gương chải tóc đến mức không một sợi nằm loạn, lại tô hai lớp son môi, một lớp hồng nhạt, còn một lớp trong suốt không màu.

Tiểu Úc mắt nhắm mắt mở nhìn cô. "Đi hẹn hò hở?"

"Không phải, tới phòng thí nghiệm."

"Con gái đang yêu thật là..."

Trên di dộng xuất hiện tin nhắn, Lăng Lăng mở ra xem.

Là Dương Lam Hàng gửi: "Sáng nay mười giờ có một vị chuyên gia người Nga báo cáo ở hội trường lầu ba, đề tài ông ấy làm rất có giá trị tham khảo đối với em."

Cô nhắn lại: "Em biết rồi... thầy Dương."

Sau đó, nhìn hai chữ "thầy Dương", không nhịn được cười rộ lên!

...



Chương 47


Mùi thuốc tràn ngập khu nhà khoa Vật liệu bỗng biến thành hương thơm tươi mát!

Cho dù ngồi trong phòng thí nghiệm đọc tài liệu khô như ngói, từ khóe môi đến chân mày đều thường trực nét cười.

Lăng Lăng cắn bút, mấy chữ tiếng Anh mơ hồ trước mắt, cô lại nhớ đến một màn lúc sáng sớm nay.

Cô nhẹ nhàng sải bước thẳng tiến khoa Vật liệu, vừa đến cửa chính, liền thấy Dương Lam Hàng từ phía trước đi tới. Vì chung quanh có nhiều sinh viên ra ra vào vào, cô chỉ có thể làm bộ hờ hững chào anh: "Chào buổi sáng, thầy Dương!"

Anh mỉm cười khẽ nghiêng người rồi đi qua.

Xa cách hệt như chào hỏi với các sinh viên nữ khác.

Cô hơi thất vọng thu hồi nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng, đi ngang qua anh, cảm xúc lẫn lộn trong thoáng chốc.

Khi hai vai sượt qua nhau, anh nhẹ giọng hỏi: "Tối qua ngủ ngon không?"

Cô len lén liếc nhìn xung quanh một cái, nhỏ giọng nói: "Hơi khó ngủ..."

"Anh cũng vậy..."

Chỉ một câu đơn giản, ngay cả ngữ điệu cũng nhẹ nhàng thản nhiên, thế nhưng cô lại mất hồn.

Đứng trên hành lang mà quên mất mình đang ở đâu.

"Lăng Lăng!" Có người từ sau lưng đập nhẹ cô một cái. "Đang nghĩ gì vậy? Cười ngọt lịm thế kia?"

Lăng Lăng giật mình, quay đầu vừa thấy Tiếu Tiếu, lập tức thu hồi nụ cười trên môi, nói: "Không có, đang xem tài liệu thôi."

Xì-căng-đan giữa nữ tiến sĩ và thầy hướng dẫn bị người ta truyền nhau rêu rao trên mạng, dẫn đến vô số tranh luận. Nếu chuyện bại lộ, sự nghiệp cô sụp đổ cũng chả sao, nhưng Dương Lam Hàng vẫn muốn sống yên ổn trong giới học thuật, tuyệt đối không thể trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận.

Ngẫm lại mối tình này cũng thật không dễ dàng, vừa hết "yêu qua mạng", giờ lại bắt đầu "tình yêu ngầm".

Không biết đến khi nào cô mới có thể quang minh chính đại ở bên anh, để cho mọi người đều biết, Dương Lam Hàng là bạn trai cô?

"Tìm tớ có chuyện gì à?" Cô ngơ ngác hỏi.

"Có buổi báo cáo học thuật ở hội trường, cậu có đi nghe không?"

"Đi chứ!" Tiếu Tiếu không nói thì cô cũng suýt quên luôn.

Cất gọn giấy tờ, Lăng Lăng cùng Tiếu Tiếu đi đến hội trường, tầm mắt vừa tiếp xúc với bóng dáng quen thuộc, lập tức đầu óc bị phân tâm, không tự chủ mà đi đến bên anh.

Ai ngờ mới đi được nửa đường, Tiếu Tiếu kêu to: "Lăng Lăng, chỗ này nè!"

Cô tiếc nuối nhìn thoáng qua Dương Lam Hàng một cái, anh đang quay lại nhìn cô, ánh mắt giao nhau, không ai nói một lời.

Cô ngồi xuống cạnh Tiếu Tiếu, tình yêu không diễn tả thành lời dệt thành tấm lưới, bao bọc trái tim cô.

"Bạch Lăng Lăng." Dương Lam Hàng gọi cô. "Em lại đây, tôi có chút chuyện muốn nói với em."

Cô không dám chậm trễ một phút, hơi thận trọng ngồi xuống bên cạnh anh: "Thầy Dương, thầy tìm em có chuyện gì ạ?"

"Đơn xin cấp bảo hộ độc quyền tôi bảo em viết đã xong chưa?"

"Còn một ít nữa, cuối tuần nhất định em sẽ gửi thầy!"

"Ừ!"

Anh kề sát cô, nhỏ giọng nói: "Nếu em bận quá, anh giúp em viết nhé."

Mặt cô đỏ lên, đầu nhanh chóng cúi gằm xuống ghế. "Không cần đâu, cảm ơn anh!"

Chuyên gia báo cáo cả tiếng đồng hồ, một chữ tiếng Anh cô cũng không nghe vô. Ngòi bút vẫn chưa dừng, trên sổ tay vẽ đầy những hình thù trừu tượng mà ngay cả họa sĩ trường phái ấn tượng có xem cũng không không hiểu...

Không có tâm trạng nghe báo cáo đâu chỉ mình Lăng Lăng.

Suốt một giờ, Dương Lam Hàng vẫn luôn nghiên cứu mấy hình vẽ dưới ngòi bút của cô, đoán xem cô ruốt cuộc đang vẽ cái gì, nghĩ cái gì.

Cho dù chỉ số thông minh của anh có cao đến đâu cũng không hiểu được, đó là tình yêu của con gái, một một nét bút đều là sự lắng đọng của giấc mơ...