Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
Posted at 25/09/2015
702 Views
"
Lý Gia Bình lại nhìn thoáng qua Lăng Lăng, thấy cô im lặng không nói, tự nhiên cũng không dám nói gì nữa, "Vâng, được ạ."
Lý Gia Bình cầm tài liệu lui ra.
"Thầy Dương, đây gọi là ỷ thế hiếp người trong truyền thuyết đấy hả?"
Bạn giáo sư nào đó thản nhiên trả lời: "Đây gọi là phòng họa từ sớm."
"Phòng họa? Phòng cậu ta hay phòng em?"
"Nhất cử lưỡng tiện."
"Từ khi nào anh trở nên hẹp hòi nhỏ mọn thế hả, em chẳng qua chỉ dạy cậu ta mài mẫu vật, không phải lúc trước anh cũng dạy em như vậy sao."
Bạn giáo sư nào đó cầm tay cô, nắm trong lòng bàn tay. "Anh đã nói với em chưa, nắm tay em rất dễ chịu..."
"Chưa nói, cơ mà, anh có nói một bộ phận khác của em nắm càng dễ chịu hơn..."
"Lăng Lăng, mình về nhà đi."
"Chờ chút, em phải đi thu dọn đồ đạc trước đã."
"Anh chờ em dưới lầu."
Action 4
Chạy thẳng về phòng chuẩn bị mẫu, Lý Gia Bình vẫn đang nghiêm túc mài mẫu, Lăng Lăng chào một tiếng, tức tốc thu dọn đồ.
"Sư tỷ." Lý Gia Bình nhịn cả buổi, nhịn ra một câu. "Tôi nghe nói thầy Dương có vợ rồi."
"Ừ?" Cô đương nhiên biết, không ai biết rõ hơn cô hết.
"Thầy Dương rất thích vợ mình, lúc ở trong quân đội, thầy vì mệt nhọc quá độ mà đổ bệnh nhưng vẫn lo lắng cho vợ, nhất định phải quay về nhìn vợ một cái rồi mới yên tâm."
Lăng Lăng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang rọi vào mắt, đau ê ẩm.
"Sư tỷ... Tôi không có ý gì khác, tôi..."
Cô biết Lý Gia Bình chắc đã nhìn ra được gì đó từ biểu hiện của cô, sợ tình cảm của cô không có kết quả, nên mới nói với cô những lời này. Cậu ta thực sự là một đàn em không tồi.
"Cảm ơn cậu đã nói tôi biết những điều đó." Lăng Lăng mỉm cười. "Đời này việc đúng đắn nhất tôi từng làm, chính là lấy anh ấy!"
Trước vẻ mặt kinh ngạc của Lý Gia Bình, Lăng Lăng nhanh chân xuống lầu, vừa thấy Dương Lam Hàng, câu đầu tiên cô nói chính là: "Anh bị bệnh mà dám không cho em biết, rốt cuộc anh có coi em là vợ anh không hả?!"
"Chẳng qua chỉ là cảm lạnh chút thôi mà, bây giờ đã khỏe rồi."
"Anh còn muốn gạt em à?! Đêm nay tới ngủ phòng dành cho khách đi!"
Vừa nghe phải ngủ phòng cho khách, bạn giáo sư nào đó không đánh đã khai. "Anh không gạt em, ban đầu là cảm lạnh, nhưng vì không điều trị kịp thời, nên mới phát sốt..."
"Sau đó thì sao?" Lăng Lăng xụ mặt hỏi.
"... Bị viêm phổi. Nhưng mà, giờ đã khỏi rồi, hoàn toàn khỏi rồi."
Đúng lúc có vài sinh viên đi ra từ khoa Vật liệu, Dương Lam Hàng vụng trộm kéo kéo tay Lăng Lăng. "Đừng giận nữa, có chuyện gì về nhà nói." "Về nhà nào?! Đi bệnh viện thành phố."
"..."
"Kiểm tra sức khỏe toàn diện, chỉ cần một chỉ số không đạt chuẩn, em liền cho anh nằm viện luôn."
Action 5
Vào bệnh viện mất cả buổi chiều, đủ loại phiếu kiểm tra xếp dày cả tập, Lăng Lăng hỏi han từng bác sĩ một, xác định tình trạng sức khỏe bạn giáo sư nào đó hoàn toàn tốt, mới cho phép anh về nhà với điều kiện bạn giáo sư phải một lần nữa cam đoan chú ý đến sức khỏe.
Vừa vào nhà, bạn giáo sư nào đó lập tức bộc phát thú tính, bế ngang người cô đi vào phòng tắm, sau đó, thuần thục cởi quần áo cô.
"Anh làm gì thế?" Bạn nữ sinh nào đó biết rõ còn hỏi.
"Bệnh viện rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, phải tắm rửa sạch sẽ."
Từng mảnh quần áo rơi xuống, dòng nước ấm áp lan tỏa, nụ hôn của anh so với dòng nước càng dày đặc, càng gấp gáp hơn.
Cô đáp lại, thân hình mềm mại nhịp nhàng sít sao quấn lấy anh, Dương Lam Hàng không tự chủ được nữa, chỉ muốn có được cô...
Ngay lúc đấy, điện thoại anh lại reo, tiếng nhạc chuông cài riêng chỉ rõ người gọi là hiệu trưởng Chu.
Nén xuống ngọn lửa lan tràn toàn thân, Dương Lam Hàng tắt vòi nước, đưa tay móc di động từ trong túi.
Anh nhận điện thoại, giọng nói hơi khàn khàn. "Chào chú Chu..."
Anh hắng giọng, tiếp tục nói. "Vâng, về rồi ạ... Đã giải quyết xong rồi... Vâng, kết quả kiểm tra đã có, toàn bộ đều phù hợp yêu cầu..."
Lăng Lăng nhìn người đàn ông trước mắt, mỗi lần anh nghiêm túc suy tư, luôn toát lên vẻ quyến rũ khiến người ta lạc mất hồn phách.
Mặc dù trong tư thế nhạy cảm thế này, anh vẫn giữ được vẻ thanh cao thanh tâm quả dục như cũ.
Cô cười gian tà, len lén trườn lên người anh, chống lên thân anh, chậm rãi ngồi xuống.
Ngọn lửa nóng bỏng đâm xuyên qua thân thể, lấp đầy nỗi nhớ nhung trống rỗng nhiều ngày qua của cô, cùng lúc đó, cô cũng cảm giác được toàn thân Dương Lam Hàng chợt căng cứng, cắn răng nhìn cô, vừa kìm nén khổ sở, vừa dấy lên tình-dục sôi trào...
Hiệu trưởng Chu lại hỏi trong điện thoại: "Kết quả kiểm tra thế nào? Độ chống cong có thể đạt tới bao nhiêu?"
Im lặng khoảng chừng mười giây, Dương Lam Hàng mới trả lời. "Vâng... Hình như có thể đạt đến 1000MPa."
"Hình như?" Rõ ràng hiệu trường Chu không mấy thích ứng với cách dùng từ này.
Lăng Lăng không nể nang gì bật cười, từ từ nâng thân mình lên, rồi lại hạ xuống...
Tay Dương Lam Hàng cầm điện thoại bỗng nắm chặt. "... Chú Chu, hiện giờ cháu có chút việc quan trọng, lát nữa cháu gọi lại cho chú nhé."
Không chờ bên kia trả lời, anh cúp luôn điện thoại, tắt máy.
"Không cần nha, em sai rồi..."
Sau đó, trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng rên rỉ tự do cất lên, thật lâu không dứt....