Teya Salat

Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm

Posted at 25/09/2015

704 Views

."

Lăng Lăng tức tốc chạy về phòng, thay bộ áo ngủ mới mua, rồi ra khỏi phòng.

...

Nửa tiếng sau, Lăng Lăng dựa vào người bạn giáo sư nào đó không có hứng thú với quy tắc ngầm, cười hỏi: "Thầy Dương, cái môn "Cơ sở khoa học vật liệu" đó, không cần bắt em học lại được không?"

"Ừ, không cần."

"Cảm ơn anh!"

Dương Lam Hàng nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa là đến giờ họp, liền đi thẳng đến phòng tắm, tắm qua nước lạnh.

Lăng Lăng lấy một chiếc áo sơ-mi mới đưa anh, bởi chiếc áo cũ đã bị cô giật đứt mất hai nút. "Phải rồi, anh bận như thế, tại sao còn muốn đi dạy?"

"Kiến thức cơ sở về vật liệu học của em không tốt lắm, anh sợ giáo viên khác dạy không kỹ."

Nói xong, Dương Lam Hàng không dám chậm trễ một giây, nhanh chóng sửa sang quần áo đồ đạc, đi về phía cửa.

Trước khi đóng cửa, anh nghe thấy Lăng Lăng nói: "Sang năm em sẽ học lại, một tiết cũng không trốn!"

————–

(*) Tên gốc là "Phi Thành Vật Nhiễu" (非诚勿扰), một game show về hẹn hò nổi tiếng ở Trung Quốc, kiểu như "Từ ánh mắt đến trái tim" của VTV3 ngày trước.



PHẦN 2


Action 1

Cứ đến cuối tuần, chín giờ mười phút, Lăng Lăng đúng boong giờ ngồi trước ti-vi, xem "If you are the one".

Bạn giáo sư nào đó thấy khó hiểu: "Không lẽ em muốn tìm người đàn ông nào tốt hơn anh à?"

"Dĩ nhiên là không rồi." Lăng Lăng chỉ vào người dẫn chương trình đầu trọc trên ti-vi. "Em thích Mạnh Phi(*), cơ trí, hài hước, có chiều sâu, có nội hàm... Mấu chốt nhất là, diện mạo rất có cảm giác an toàn..."

Bạn nam nào đó diện mạo không có cảm giác an toàn, tự ti liền.

Trên ti-vi, một vị nam khách mời tự xưng là nhà văn nói: "Lỗ Tấn nói: Đi con đường của mình, cứ để kẻ khác nói!"

Lăng Lăng cười lớn.

Mạnh Phi bảo: "Câu này hình như là của một người tên Đãn Đinh nói, Lỗ Tấn chỉ từng nói: Trên đời vốn không có đường..."

Lăng Lăng kéo tay áo bạn giáo sư nào đó. "Anh coi coi, cái gì gọi là chiều sâu văn hóa chân chính, cái gì gọi là thông minh tài trí chân chính, chỉ là một chương trình giải trí, lại phát triển đến mức có thể khiến anh ta dẫn thành tiết mục nhân văn."

Bạn giáo sư nào đó tự nhận là khiếm khuyết "chiều sâu văn hóa", càng thêm tự ti.

"Em từ từ xem, anh đi tra tài liệu đã."

"Ừ ừ, đi đi! Đi đi!"

...

Không biết vì sao, từ hôm đó trở đi, hễ đến cuối tuần Lăng Lăng tất sẽ có một đống chuyện quan trọng để làm, bận đến sứt đầu mẻ trán, ngay cả cơm cũng không kịp ăn chứ đừng nói xem ti-vi...

Trải qua một đợt tự kiểm điểm, Lăng Lăng rốt cuộc đã nhận ra sai lầm của bản thân, bèn dùng cách thức thành khẩn nhất biểu đạt lòng ăn năn với bạn giáo sư nào đó, muốn thành khẩn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Sau khi thành khẩn...

Lăng Lăng tỉ mỉ hôn lên khuôn ngực mịn màng của bạn giáo sư, mềm giọng nỉ non: "Hàng, em phát hiện, anh là ông chồng hoàn hảo nhất thế giới..."

Quả nhiên, cuối tuần đó, chẳng có chuyện gì phải làm nữa, cô lại có thể tiếp tục xem "If you are the one".

Bà Dương thở dài trong lòng: "Đàn ông dù khoan dung tao nhã đến đâu cũng có lúc hẹp hòi nhỏ mọn!"

__________

Action 2

Một đêm nọ, vào giờ vàng.

Lăng Lăng đang tập trung tinh thần ngồi trước máy tính, dạo qua các shop online. Vừa cảm thấy một luồng hương hoa nhài nhàn nhạt ập tới liền có người từ sau lưng ôm chầm lấy cô, hai tay vòng qua chiếc eo nhỏ của cô.

Cô quay đầu, bắt gặp bạn giáo sư nào đó đang khoác áo choàng tắm trắng tinh, trên da thịt còn đọng những giọt nước ẩm ướt.

"Lăng Lăng, em bận cái gì vậy?"

"Em đang mua vài thứ." Cô vừa lướt xem giao diện trên Taobao, vừa gõ bàn phím như bay, cực kỳ bận rộn.

Dương Lam Hàng không quấy rầy nữa, xoay người đi đến trước ghế sô-pha, dọn dẹp nửa gói khoai tây chiên trên đó, sửa sang lại mấy tấm đệm lưng, rồi lại quét sạch đống vỏ quả hồ trăn trên bàn trà, lau bàn trà đến sáng bóng.

Sắp xếp xong xuôi, anh pha hai tách trà nhài, bưng một ly đặt lên bàn máy tính trước mặt Lăng Lăng.

Mười phút sau, bạn giáo sư không nhịn được nữa. "Vẫn chưa mua xong à?"

"Ừm, em chấm một cái váy..." Bạn nữ sinh nào đó cau mày nhăn nhó, "một trăm tám mươi tám, em muốn trả giá với chủ shop chút, nhưng em chat với cô ấy cả chục phút rồi mà đến mười tệ cũng không chịu bớt..."

Chỉ vì mười tệ...

Bạn giáo sư nào đó câm nín một hồi lâu, dứt khoát quyết định đẩy công việc cuối tuần sang hôm khác. "Vậy không cần mua nữa, cuối tuần anh đưa em đi shopping."

"Em không có thời gian, cuối tuần đã hẹn làm thí nghiệm rồi."

Bạn giáo sư im lặng, ngồi trên sô-pha uống trà một mình.

Hai mươi phút sau, Lăng Lăng rốt cuộc rầu rĩ ngồi xuống sô-pha, mất hết hứng thú.

"Sao vậy?"

"Chủ shop thật nhỏ mọn, một xu cũng không chịu bớt cho em... Không mua nữa!"

"Lăng Lăng. Mặc dù cần kiệm tề gia là chuyện tốt, nhưng mà..." Tuy nói bạn giáo sư nào đó luôn không tình nguyện phơi bày toàn bộ xuất thân gia thế, nhưng hiện giờ anh buộc phải cho bà xã hiểu biết đôi chút về tình trạng kinh tế của mình. "Gia sản của anh, hẳn là cũng đủ muốn mua gì thì mua."

Lăng Lăng ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn người đàn ông thuộc thế giới khác đang ngồi trước mặt. "Chồng à, toàn bộ thu nhập mỗi tháng của vợ chồng mình mới hơn chín ngàn một chút, trong đó còn gồm cả tiền bảo hiểm y tế và quỹ nhà ở... Trừ đi tiền chi tiêu hàng ngày, xã giao mời khách, rồi cả tiền cho mẹ em, bọn mình mỗi tháng chỉ còn lại hai ngàn, không tiết kiệm một chút cũng không được... Với cả, chúng ta không thể cứ ở căn hộ của trường mãi, mình còn phải tiết kiệm tiền trả góp nữa."

"Tiết kiệm? Trả góp?" Bạn giáo sư nào đó ngớ ra.

"Giáo sư Dương, em biết hai từ vựng thuộc phạm trù "kinh tế học" này đối với anh mà nói là vô cùng xa lạ." Lăng Lăng vỗ vỗ ngực. "Không sao, có em đây rồi."

"Thẻ kinh phí của anh thì sao? Trong đó không có tiền à?"

"Hả? Thẻ kinh phí? Đó không phải tiền của phòng tài vụ sao?"

Dương Lam Hàng thở dài thật sâu. "Phòng tài vụ chỉ chừa ra tám phần trăm thôi, còn lại toàn bộ đều là của em, em muốn mua gì cũng được!"

"Của em á?!" Lăng Lăng ngẩn người cả nửa phút, nhanh chóng chạy đi lật lật sổ ghi chép trong túi, ôm máy tính tính xem trong thẻ tiết kiệm của bạn giáo sư nào đó rốt cuộc còn lại bao nhiêu tiền, một tiếng sau, trên máy tính hiện lên một chuỗi số dài.

"Thế nào? Tính ra xong chưa?" Bạn giáo sư nào đó dịu dàng ôm lấy vai cô, khẽ hôn lên má cô. "Khuya rồi..."

Bà Dương cần kiệm tề gia lau mồ hôi một cách khó khăn. "Chờ chút, em đi chụp lại hình cái váy."

Bạn giáo sư: "..."

__________

Action 3

Một ngày kia, Lăng Lăng đang bận xử lý số liệu thí nghiệm, Kiều Kiều và Tiếu Tiếu đi qua đập đập cô. "Lăng Lăng, đi nào, ăn cơm thôi...