Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm

Posted at 25/09/2015

475 Views

"Đúng rồi, chiều nay anh nhận được thiệp mời, Diệp Chính Thần tháng sau tổ chức hôn lễ, mời chúng ta đến dự..."

"Kết hôn? Với Dụ Nhân à? Em không đi!" Nhớ đến cái kẻ đứng núi này trông núi nọ Diệp Chính Thần, trong lòng Lăng Lăng liền tức muốn nghẹt thở.

"Không phải Dụ Nhân."

"Cái gì!" Đối mặt với ông chồng luôn biết chừng mực, Lăng Lăng nhịn xuống nỗi kích động muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông của anh chàng đẹp trai nào đó. "Sao cứ luôn có nhiều cô không có mắt muốn nhảy vào hố lửa vậy chứ?"

"Em đoán lần này là ai?"

"Em đoán?" Vừa thấy biểu hiện đặc biệt có thâm ý của Dương Lam Hàng, Lăng Lăng bỗng nhiên ngồi thẳng. "Anh đừng nói với em là... Tiểu Băng nha."



PHẦN 5


Action 1

Diệp Chính Thần muốn kết hôn với Tiểu Băng, đây là tin tức chấn động nhất thế kỷ mà Lăng Lăng được nghe.

"Điều này sao có thể?" Lăng Lăng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nhìn kỹ sắc mặt của bạn giáo sư nào đó, không hề có dấu hiệu đùa giỡn cô. "Chắc chắn anh nhầm rồi, Tiểu Băng đã đính hôn với thanh mai trúc mã của cô ấy rồi mà, tuyệt đối không thể nào cưới Diệp Chính Thần."

Dương Lam Hàng đưa tay lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp khảm hình cưới, đưa đến trước mặt cô. Diệp Chính Thẫn vẫn đẹp trai chói mắt như thế, Tiểu Băng cũng vẫn tươi cười hạnh phúc như thế...

Bên dưới thiệp mời đề rõ tên cô dâu chú rể: "Diệp Chính Thần & Bạc Băng"

Nhìn bà xã đáng yêu rối rắm cào thẳng tóc, Dương Lam Hàng phì cười, không khỏi nhớ lại tình huống anh tình cờ gặp Diệp Chính Thần tại Nhật Bản ba năm trước.

Khi ấy anh và Lăng Lăng vừa làm lành với nhau, hai người đang tản bộ trong sân trường đại học Osaka, Lăng Lăng tự nhiên như không kéo cánh tay anh, hoàn toàn không cần kiêng dè ánh mắt của người khác.

Lúc đi ngang qua một quán cà phê, Lăng Lăng đột nhiên đứng sựng lại, phẫn nộ nhìn một đôi tuấn nam mỹ nữ trong quán cà phê, răng cỏ nghiến trèo trẹo.

Dương Lam Hàng đang định hỏi rõ có chuyện gì, Lăng Lăng đã xông vào, đứng trước bàn đôi nam nữ kia, không nói không rằng cầm ly nước chanh nhằm ngay mặt anh chàng đẹp trai mà hắt qua.

Người đàn ông không tránh né, cũng không nổi giận, chất lỏng trong suốt chảy qua vầng trán anh tuấn của anh ta, từng giọt rơi xuống bàn, vô cùng giống nước mắt.

"Diệp Chính Thần! Đồ đàn ông không tim không phổi nhà anh!" Lăng Lăng cũng không màng trong quán cà phê có bao nhiêu người nhìn ngó, lớn tiếng chất vấn. "Anh còn dám qua lại với cô ta à?! Ban đầu anh đã đồng ý với tôi cái gì?!"

Lời nói và hành động của Lăng Lăng, rất khó để người ta không liên tưởng tới cảnh "bắt kẻ ngoại tình", Dương Lam Hàng vừa đuổi theo tới cửa toàn thân chợt đông cứng, ngớ người đứng nguyên một chỗ...

"Lúc đầu anh thề sống thề chết đáp ứng tôi sẽ một lòng một dạ với Tiểu Băng. Triệt để cắt đứt với cô gái kia... Nên tôi mới giúp anh giấu diếm, anh, anh..." Lăng Lăng tức đến nỗi giọng nói cũng run theo. "Anh có biết, trước khi đi Tiểu Băng gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa nói cô ấy không bỏ được anh, không nỡ rời xa anh, vậy mà anh lại đối xử với cô ấy như thế!"

Diệp Chính Thần vẫn không mở miệng, trên khuôn mặt tuấn tú không hề có biểu hiện gì, nhưng bàn tay buông bên người không ngừng nắm chặt rồi nắm chặt.

"Lăng Lăng..." Dương Lam Hàng kéo Lăng Lăng đang giận run người, "Thôi nào, mình đi thôi."

"Em không đi, em muốn nói cho ra nhẽ!"

"Chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng."

"Em không miễn cưỡng anh ta, mà chính anh ta luôn miệng nói sẽ không làm tổn thương Tiểu Băng..."

Không còn cách nào khác, Dương Lam Hàng đành cứng rắn kéo Lăng Lăng ra khỏi quán cà phê, để cô bình tĩnh lại một lát.

"Lẽ ra em không nên tin anh ta, nếu em sớm nói với Tiểu Băng anh ta có người khác, Tiểu Băng đã không bị tổn thương sâu đến thế..." Lăng Lăng áy náy nói.

"Em không nói là đúng... Tình cảm là chuyện của hai người, người ngoài không thể hiểu được." Dương Lam Hàng nói.

Qua cửa sổ thủy tinh của quán cà phê, Dương Lam Hàng lại nhìn thoáng qua Diệp Chính Thần, từ đầu chí cuối không hề cử động, ngồi trong kia, tựa như một con diều hâu rắn chắc không có máu.

Nếu Dương Lam Hàng nhớ không lầm, lúc anh vừa tốt nghiệp về nước từng gặp qua người đàn ông này trong một buổi chiêu đãi, Trác Siêu Nhiên đặc biệt giới thiệu họ với nhau: "Vị này là con trai duy nhất của tư lệnh quân khu X, Diệp Chính Thần..."

Diệp Chính Thần khi ấy, quân phục nghiêm trang, tinh thần hăng hái...


Action 2

Chẳng mấy khi có được một buổi tối nhàn hạ, Dương Lam Hàng bất đắc dĩ nhìn Lăng Lăng đang tựa vào sô pha hết sức chuyên tâm nghiên cứu thiệp mời.

Cô vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc hơi ẩm xõa trên vai, từng giọt nước theo bờ vai thơm còn chưa tan dấu hôn trượt xuống, hương thơm lay động...

Tối nay bạn giáo sư nào đó cố ý từ chối dự chiêu đãi, muốn về nhà chăm sóc bã xã đã thui thủi một mình nhiều ngày nay, làm tròn trách nhiệm của một ông chồng tốt. Ngờ đâu cả buổi tối Lăng Lăng đều đăm chiêu suy nghĩ, căn bản không rảnh mà quan tâm đến anh. Chỉ có mỗi đôi chân thon thả mịn màng cân đối đong đa đong đưa trước mặt anh, chuỗi lắc trân châu trắng muốt trên cổ chân rung rung khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Bạn giáo sư nào đó bỗng động tình, in xuống một nụ hôn thật sâu trên vai Lăng Lăng.

"Đừng nghịch, người ta đang suy nghĩ vấn đề rất quan trọng. Vào thư phòng viết báo cáo đi."

Bạn giáo sư nào đó bị đả kích nghiêm trọng. "Hiện giờ anh không có báo cáo nào để viết hết."

"Vậy đi đọc tài liệu tham khảo, nghĩ coi còn dự án nào anh có thể xin về không."

"..."

Bạn giáo sư nào đó thực sự không nhịn được nữa. Vươn tay, đem bà xã đáng yêu kéo vào lòng. "Em xem thiệp mời cả đêm rồi, rốt cuộc là đang nghiên cứu cái gì?"

"Em đang nghiên cứu xem Diệp Chính Thần muốn gì, em lo Tiểu Băng lại bị anh ta lừa gạt..."

"Anh ta muốn gì thì quan trọng sao?" Tay bạn giáo sư lén lút luồn vào trong khăn tắm quấn hờ của cô, đầu ngón tay khéo léo sờ soạng theo đường cong của chiếc eo thon.

Ngày lành cảnh đẹp thế này, việc thằng đàn ông khác muốn cái gì thực sự không quan trọng.

Một người đàn ông có vô số phụ nữ thèm khát đang ở bên cạnh đây muốn làm gì... mới là quan trọng nhất.

Nhưng bạn nữ nào đó không hiểu phong tình lại phẩy tay vả vào bàn tay đang quấn lấy mình, tuột khỏi lòng anh, tiếp tục trạng thái trầm tư.

"Em thực sự muốn biết lý do à?"

"Hả? Anh biết sao." Lăng Lăng ngước mắt, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh trong suốt cả tối nay.

Dương Lam Hàng cuối cùng cũng dỡ bỏ vẻ ngoài nho nhã lịch thiệp, đoạt lấy thiệp mời trong tay Lăng Lăng, lật người ép cô xuống ghế sô-pha.

Trong lúc lôi kéo, khăn tắm trượt xuống, hai bầu ngực đứng thẳng nhấp nhô lên xuống trước mặt anh...

Dương Lam Hàng nhìn chằm chằm người phụ nữ trong lòng, người phụ nữ của anh, chỉ thuộc về mình anh.

Nếu chưa từng trải qua sự đè nén cùng khao khát trường kỳ, sẽ không hiểu được loại cảm giác thỏa mãn này tốt đẹp đến dường nào.

Lăng Lăng có thể không hiểu, nhưng là đàn ông, Dương Lam Hàng hoàn toàn có thể lý giải Diệp Chính Thần muốn gì ở ba năm sau, quay về đoạt lấy một người phụ nữ đã có chồng chưa cưới, bởi vì anh ta khát vọng đã lâu, đè nén đã lâu.

Dương Lam Hàng cười nhẹ, ánh nhìn khẽ hạ xuống. "Đối với loại đàn ông như Diệp Chính Thần mà nói, không chiếm được người phụ nữ mình yêu thương, anh ta tuyệt đối không cam tâm...

Duck hunt