Polly po-cket

Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm

Posted at 25/09/2015

742 Views

"

Lăng Lăng lạnh lùng ngắt lời anh: "Anh gạt em, anh làm gì cũng luôn cực kỳ chú ý chi tiết, anh sẽ không quên đồ của chính mình, nhất là thứ quan trọng như điện thoại di động."

"Tình huống lúc đó..." Dương Lam Hàng hơi ấp úng. "Anh..."

Sự ngờ vực cứ như cỏ dại, sinh trưởng tươi tốt trong lòng. "Tình huống lúc đó thế nào?"

"Lăng Lăng, anh không muốn nhắc lại chuyện đó. Tóm lại, anh không làm chuyện gì có lỗi với em hết."

"Không muốn nhắc. Được thôi!" Lăng Lăng cứng rắn nói: "Vậy vĩnh viễn đừng nhắc nữa."

Nói xong, cô ngắt điện thoại, nhất thời kích động ném di động ra ngoài cửa sổ!

Lăng Lăng tự nhận mình không phải một đứa con gái bốc đồng, nhưng cũng có lúc sự không nỡ chia ly cùng áp lực từ bên ngoài sẽ đẩy sức chịu đựng của một người đi đến cực hạn.

Lo âu quá mức khiến cô đánh mất lý trí vốn có, thần kinh căng cứng của cô có thể đứt phụt bất kỳ lúc nào.

Chờ đến khi cô tỉnh táo lại, muốn hối hận, thì đã quá muộn!

Điện thoại đã bị xe lửa bỏ lại trên một mảnh đất mênh mông hoang vắng...

Hôm sau, Lăng Lăng vốn kiệt sức vì đường xa lại ngồi trước máy tính xem các file chat hết lần này đến lần khác, chờ đợi ava đầu hói nhỏ chớp sáng, hỏi cô: Em có đó không?

Nhất định trước tiên cô sẽ trả lời anh rằng: Không có! Không có! Không có...

Trong lúc đang sốt ruột refresh danh sách bạn bè, một tiêu đề gây sốc nhảy ra trên màn hình – "Lý Phi Phi thừa nhận bạn trai là giáo viên đại học".

Lăng Lăng nhanh chóng click vào, tin tức được dẫn từ blog Sina.

Lý Phi Phi cư nhiên dám công khai trên blog của mình thân phận "bạn trai trong lời đồn", cô ta còn ngang nhiên viết:

______

Thấy tất cả mọi người đều dùng những từ ngữ nhạy cảm để mô tả mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, thậm chí còn có người nói anh ấy dùng một triệu để mua một đêm của tôi, tôi rất thất vọng.

Chẳng lẽ sức hấp dẫn của đàn ông phải dùng tiền tài để thể hiện, còn sự quyến rũ của phụ nữ chỉ có cơ thể trẻ trung xinh đẹp thôi sao?

Chẳng lẽ trong giới giải trí sẽ không thể có tình yêu đích thực? Mà chỉ còn lại giao dịch giữa quyền lực và sắc đẹp?

...

Mọi người đều rất tò mò anh ấy là ai, đúng không?

Một tay phú hào dùng một triệu đô-la để mời tôi "ăn cơm"? Một nhà đầu tư phim truyền hình nào đó? Hoặc là, một kẻ nhà giàu tích cực theo đuổi người đẹp như tôi?

Đều không phải, anh ấy chỉ là một giáo viên đại học bình thường, có cuộc sống khiêm tốn, chuyên tâm nghiên cứu sách vở.

Tôi không phủ nhận mình thích anh ấy, thích từ khi còn rất nhỏ, thích nhân phẩm của anh, tài năng của anh, cá tính của anh, trong mắt tôi anh ấy loại đàn ông chỉ dùng sức hấp dẫn của nhân cách để chinh phục phụ nữ!

________

Bên dưới có người đặt câu hỏi: "Phi Phi, hiện nay có rất nhiều ngôi sao nữ ra sức che giấu cuộc sống riêng tư của bản thân, tại sao cô lại thẳng thắn như vậy?"

Cô ta đáp: "Thích là thích, vì sao không dám thừa nhận? Tôi không giống những người khác, rõ ràng là thích nhưng đồng thời lại sống chết giấu giếm khi bị người ta nghi ngờ."

Còn có người hỏi: "Cô không sợ quan hệ của hai người lộ ra sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất sau này của mình sao?"

Cô ta đáp: "Đối với tôi mà nói, lấy một người đàn ông mình yêu có ý nghĩa hơn rất nhiều so với làm một diễn viên. Vì anh ấy, tôi cam tâm tình nguyện từ bỏ sự nghiệp của mình, làm một người mẹ hiền vợ đảm..."

Bên dưới có rất nhiều người cảm khái, nói ở trong giới giải trí phù hoa vẫn còn có một tình yêu thuần khiết đến thế, khiến người khác vô cùng hâm mộ và cảm động.

Lăng Lăng kéo xuống phía cuối trang, viết một đoạn comment:

"Tôi cũng từng thích một người đàn ông, bị nhân cách của anh ấy hấp dẫn thật sâu, thích nhân phẩm của anh, thích cá tính của anh, ngưỡng mộ tài năng của anh. Nhưng tôi không dám nói ra, sợ quan hệ của chúng tôi cản trở tiền đồ của anh ấy, tôi cũng không dám vì anh ấy mà từ bỏ tương lai của mình, sợ làm một người mẹ hiền vợ đảm như tôi sẽ không có năng lực giữ lấy một người đàn ông hoàn mỹ như thế. Tôi không biết liệu mình yêu anh chưa đủ, hay là tôi quá yêu anh... Nhưng đã lựa chọn như vậy, tôi không hối hận!"

Lý Phi Phi không trả lời, comment của cô nhanh chóng bị chôn vùi trong hàng loạt comment ào ạt như thủy triều.

Lăng Lăng chua chát nhìn màn hình máy tính, so với Lý Phi Phi, comment của một người không hề quan trọng như cô chỉ mờ nhạt tựa bụi trần.

Giờ phút này, ý nghĩ rời đi của cô thực sự bị dao động.

"Lăng Lăng, quên đi con!" Mẹ Bạch không biết từ khi nào đứng sau lưng cô, đã sớm đọc được tất cả.

"Con..."

"Đàn ông như vậy, không giữ được đâu." Mẹ Bạch vỗ vỗ vai cô: "Nghe lời mẹ, ra nước ngoài đi! Phụ nữ tốt hơn hết vẫn phải dựa vào chính mình. Đừng cản trở tiền đồ của người ta, cũng đừng cản trở cuộc đời của chính mình."

...

Buổi chiều, Lăng Lăng đi mua điện thoại mới, bởi vì khác vùng nên không thể làm lại sim điện thoại, cô đành phải mua sim mới, gọi điện cho Dương Lam Hàng.

Di động anh tắt máy, có lẽ đang dỗi cô.

Cô hết nhẫn lại nhịn, rốt cuộc không chịu nổi, gửi một tin nhắn, nói với anh: Em là Lăng Lăng, đây là số điện thoại mới của em.

Sau đó, Lăng Lăng đi vào một trường dạy tiếng Nhật, hỏi han chi tiết cụ thể, xem qua phòng ốc, ghi danh nhập học và nộp học phí. Vừa làm xong mọi thứ, Dương Lam Hàng bỗng gọi điện cho cô.

"Lăng Lăng, em đang ở đâu?"

"Ở trong nhà em."

Anh nói: "Bác gái nói em đi ra ngoài rồi."

"Anh..." Lăng Lăng kích động đến nỗi tay nắm chặt di động, run giọng cho anh biết vị trí hiện tại của mình. "Anh đến tìm em sao?"

"Em chờ anh nhé..."

Tình yêu, thường không cần nhiều ngôn từ...

"Vâng." Cô mỉm cười, gật gật đầu. "Em chờ anh."

Trước cổng trường dạy tiếng Nhật, Lăng Lăng đứng đó, ngóng về phía ngã tư...

Mỗi chiếc taxi đi ngang qua đều khiến hi vọng cô dâng lên một chút, rồi lại nặng nề xẹp xuống.

Cuối cùng, một chiếc taxi dừng phía trước cô, Dương Lam Hàng bước xuống xe...

Anh đứng yên tại chỗ, gần trong gang tấc, chỉ nhìn cô.

Cô không muốn nói gì cả, chỉ chạy ào qua, ôm chầm lấy anh...

Nhịp tim của anh, hối hả mà nặng nề.

Giờ phút này, ấm ức kiểu gì cô cũng không quan tâm, cái gì cũng đều có thể tha thứ...

Nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển "Tổ Chức Giáo Dục Nhật Ngữ Quốc Tế Sakura", liền im lặng một hồi lâu.

Cô đứng thẳng, vẻ mặt của anh khiến cô hơi hoảng hốt. "Hàng?"

"Tại sao lại gạt anh?" Anh nói: "Anh nghe nói em đã làm xong thủ tục rời trường lẫn chứng nhận xuất ngoại du học. Em đã quyết định phải đi, vì sao còn muốn nói dối anh?"

Lăng Lăng không tìm được từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi lòng của mình.

Cô may mắn biết dường nào, mới được một người đàn ông như vậy yêu thương, anh cái gì cũng có, nhưng vì cô mà tình nguyện buông bỏ.

Cô cũng bất hạnh biết dường nào, đem lòng yêu một người đàn ông khiến cô vì anh mà cam tâm chịu đựng hết thảy.

"Tại sao em không thể nghe lời anh? Cuộc sống ở nước ngoài không dễ dàng, anh không muốn em đi để chịu khổ..."

Lăng Lăng cười nhẹ: "Anh không cần lo, cuộc sống kiểu "xã hội cũ" em cũng đã kinh qua thì sống ở nước phát triển còn không chịu được sao?"

Dương Lam Hàng cố sức ổn định cảm xúc rồi mới nói: "Lăng Lăng, vậy em có nghĩ cho anh không? Anh đã hơn ba mươi, anh là một thằng đàn ông bình thường..."

"...