Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm

Posted at 25/09/2015

747 Views

Thân thể quấn quýt lưu luyến không rời, khắp phòng tràn ngập hương thơm yêu kiều cùng hơi thở thỏa mãn.

Lăng Lăng nhẹ nhàng ôm eo Dương Lam Hàng, không nỡ buông ra.

Nếu cô có thể yêu anh ít đi một chút, yêu bản thân nhiều hơn một chút, cô nhất định sẽ ở lại!

Nhưng cô quá yêu anh, yêu đến chết hình ảnh anh đứng trên bục cao trong hội nghị quốc tế, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ thanh cao và chính thống của riêng đàn ông Trung Quốc!

Nếu Dương Lam Hàng không thể đứng dưới ánh đèn xanh lơ mờ nhạt, dùng sự lôi cuốn của cá tính ung dung tự tin của anh đi chinh phục người khác, thay vào đó là ngồi trong bàn đàm phán cùng những thương nhân khác tranh quyền đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau, hoặc vì lấy lòng khách hàng mà xu nịnh bợ đỡ, ăn chơi trụy lạc...

Như thế, Dương Lam Hàng sẽ không còn là Dương Lam Hàng!

"Vĩnh viễn có xa không" trong cảm nhận của cô cũng hoàn toàn biến mất trong thế giới hư ảo kia...

Khoa học chân chính, thực sự không phải là thứ mà quan điểm giá trị "ăn trắng mặc trơn, công thành danh toại" như vậy có thể sáng tạo nên. Nhìn qua nội ngoại cổ kim, những nhà khoa học chân chính làm nên sự nghiệp chỉ chia làm hai loại, một loại là quý tộc, suốt ngày ăn không ngồi rồi; loại kia là đồ điên, không biết chữ "tiền" viết thế nào.

Họ dựa vào một thứ tình yêu nồng cháy gần như cuồng si, làm nên những kỳ tích vĩ đại!

Dương Lam Hàng chính là một người như vậy!

Dương Lam Hàng không nói tiếng nào rời khỏi cô, thân thể nóng bỏng trống rỗng, lạnh lẽo, hư không đáng sợ.

Hai tay anh vươn xuống dưới thân cô, bế cô lên, đi vào phòng ngủ.

Lăng Lăng thoải mái nằm trên chiếc giường treo, đắp kỹ tấm chăn lụa, lưu luyến rúc vào lòng anh.

"Lăng Lăng, đồng ý với anh!" Anh khẽ hôn những sợi tóc của cô: "Dù thế nào cũng không được đi, ở lại trường chờ anh về. Dự án này được duyệt xong, anh nhất định sẽ cùng em kết hôn."

Lăng Lăng không muốn trả lời, vì thế chuyển đề tài: "Dự án này rất quan trọng hả anh? Em nghe nói là đề tài trị giá cả triệu."

"Không phải vấn đề tiền bạc, bản thân đề tài này đã rất có giá trị. Hiệu trưởng Chu muốn cải tiến một loại vật liệu dùng cho tên lửa, bọn anh đã tiến hành phân tích tính khả thi một năm nay, cũng đã làm ra vật liệu... Hiện tại chỉ còn bước thí nghiệm thực tiễn cuối cùng."

Hóa ra là vật liệu tên lửa, chẳng trách hiệu trưởng Chu lại coi trọng đề tài này đến thế. Nhưng nếu đề tài quan trọng như vậy, tại sao hiệu trưởng Chu lại dùng tên Dương Lam Hàng để xin? Vì đánh giá cao anh, một lòng bồi dưỡng anh, muốn cho anh cơ hội một bước lên mây ư?

Nhớ tới những nếp nhăn càng ngày sâu giữa đôi lông mày của hiệu trưởng Chu, Lăng Lăng đã hiểu ra.

Làm một phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo của đại học T, hiệu trưởng Chu ngoài những công việc hành chính và xã giao rườm rà, còn phải chống đỡ cả một tổ đề tài khổng lồ. Phát triển đề tài, xin kinh phí, còn cả vấn đề dân sinh của thầy cô và sinh viên.

Tất cả đều đặt lên vai một ông già gần sáu mươi tuổi như ông.

Muốn xác định ông vất vả đến đâu, chỉ cần nhìn dáng người gầy nhỏ cùng những tơ máu đỏ hồng trong mắt ông là hiểu.

Cho nên, hiệu trưởng Chu cấp thiết cần một người có thể trở thành phụ tá đắc lực của ông, giúp ông chèo chống tổ đề tài. Thầy Chu quá chất phác, thầy Lưu dần nhắm tới con đường quản lý hành chính, còn những giáo viên trẻ tuổi khác khó lòng gánh vác nổi trọng trách. Vì vậy, hiệu trưởng Chu đem mọi hy vọng ký thác vào Dương Lam Hàng, mà Dương Lam Hàng cũng thực sự là một nhân tài chỉ có thể gặp mà không thể cầu trong giới khoa học, muốn phần cứng có phần cứng, muốn phần mềm có phần mềm, muốn năng lực có năng lực, muốn nhân phẩm có nhân phẩm... sau lưng còn có hậu phương.

Haiz! Chỉ tiếc Dương Lam Hàng yêu giang sơn nhưng càng yêu mỹ nhân hơn, uổng công hiệu trưởng Chu một phen dụng tâm lương khổ.

Thấy Lăng Lăng không nói tiếng nào, Dương Lam Hàng bật đèn ngủ, ánh đèn nhu hòa chiếu sáng sự kiên quyết trong mắt anh. "Lăng Lăng, ngày mai mình cùng đến khoa Vật liệu, mặc kệ người ta nói ra sao, anh không quan tâm cái gì hết."

Giọng điệu anh vô cùng kiên quyết, hoàn toàn không cho cô đường cự tuyệt.

Cô dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt anh, cẩn thận đem hình dáng anh ghi tạc trong lòng. "Được rồi! Em nghe anh, dù thế nào em cũng sẽ không đi. Chờ dự án này được duyệt, anh muốn làm thế nào tùy anh."

Hai hàng lông mày nhíu chặt của Dương Lam Hàng rốt cuộc cũng giãn ra, anh ôm cô vào lòng. "Tin tưởng anh, cái gì anh cũng đều có thể cho em!"

"..." Thứ cô muốn cho đến nay không nhiều, chỉ cần có anh là đủ rồi!

Tắt đèn, Lăng Lăng nhìn hình bóng anh trong đêm tối, chậm rãi áp mặt vào ngực anh, hai tay vòng quanh người anh từ sau lưng.

Thực sự luyến tiếc nhiệt độ của anh, mùi hương của anh.

...

Một đêm không ngủ, lúc bầu trời xa xa mờ sáng, Lăng Lăng lưu luyến rời khỏi vòng ôm ấm áp, chân trần chạy vào phòng khách, cầm quần áo từ trên sô-pha mặc vào...

Cô giặt sạch áo sơ-mi, đồ lót, cả bít tất thay ra hôm qua cho anh.

Còn vì anh làm một phần ăn sáng thật đơn giản – ốp-la, bánh mì, sữa.

Cuối cùng Lăng Lăng viết lại một mảnh giấy cho anh:

________

Thầy Dương đáng kính:

Bữa sáng cho vào lò vi ba hâm nóng rồi hẵng ăn.

Dạ dày anh không tốt, không những chú ý ăn uống, còn càng phải chú ý giấc ngủ...

Anh yên tâm đi thành phố B nhé, em sẽ đợi anh về!

Kính thư

Lăng Lăng

_________

Trước khi đi, Lăng Lăng nhìn chung quanh, rất muốn lần cuối giúp anh sắp xếp trong phòng một chút, nhưng lại phát hiện anh sạch sẽ quá mức, mỗi một thứ đồ đều có vị trí chuyên trách của riêng nó, không thể thay đổi. Cô còn định cố gắng tìm vài món đồ của mình để mang đi, giống như cảnh chia tay trên ti-vi, kéo theo va-li hành lý nặng trịch, giả vờ nhớ lại một vài kỷ niệm ngọt ngào, lặng lặng rời đi, thế nhưng... không có thứ nào như vậy thuộc về cô.

Cúi đầu nhìn chiếc lắc trên chân, trong lòng cô được an ủi rất nhiều, ít ra Dương Lam Hàng đã từng tặng cô một món quà.

Cô nhất định sẽ đeo chuỗi lắc chân này, cho đến tận lúc chết.

Cửa từ từ khép lại, Lăng Lăng nhìn lướt qua người đang ngủ say trong phòng một lần cuối, không biết anh đang mơ thấy gì, hai tay ôm chặt tấm chăn lụa trong lòng.

***

Lo lắng đề phòng, lén lén lút lút quay về phòng ngủ, Lăng Lăng cuối cùng thở ra nhẹ nhõm.

Đôi mắt thiếu ngủ khô mỏi, đầu óc mù mờ, nằm dài trên giường, nhưng không hề có chút buồn ngủ nào.

Nằm đến khi cả người nhũn ra, dạ dày đau thắt, Lăng Lăng đứng lên định tìm ít đồ ăn mới nhận ra trong phòng ngủ của cô ngay cả nước đun sôi cũng là xa xỉ phẩm!

Cô muốn đi siêu thị mua vài thứ, chợt nhớ tới ánh mắt đầy lực xuyên thấu của các sinh viên, Lăng Lăng tình nguyện tiếp tục chịu đựng sự tra tấn của dạ dày đau đớn.

Để dời đi cảm giác đau, Lăng Lăng chà chà bụi bám trên laptop. Bật máy tính, xem lại lần thứ n các file lưu nội dung chat mà cô trân quý.

Cẩn thận thưởng thức từng chữ từng câu, càng xem càng thấm.

Hơn tám giờ, Lăng Lăng đang cười ngây ngô trước file chat thì Dương Lam Hàng gọi điện.

"Alô!" Trên mặt cô vẫn duy trì một vẻ ngọt ngào, trong giọng nói cũng vậy.

Nhưng giọng điệu Dương Lam Hàng hơi lạnh lùng. "Tin tức trên mạng... là em đồng ý công bố hả?"

Tin tức?

Trong đầu óc u mê của Lăng Lăng chợt lóe sáng, cô nhanh chóng di chuyển chuột, mở trang web đại học T, lướt qua một chút tin tức mới nhất, cũng là tin có tỉ lệ click vào xem cao nhất.

Nhanh chóng đọc lướt qua một lượt. Hóa ra nhà trường tuyên bố thanh minh, xác nhận những lời đồn đại liên quan đến Dương Lam Hàng mấy ngày gần đây chỉ đơn thuần là bịa đặt vô căn cứ, buộc tội vô lý. Nhà trường đã điều tra rõ ràng triệt để, toàn bộ chuyện này đều là tin đồn do một sinh viên ác ý tạo ra, sinh viên đó đã phá hoại hết sức nghiêm trọng danh dự của thầy và trò trong trường, nên nhà trường đã buộc sinh viên kia thôi học.

Nhằm phòng ngừa sự việc tương tự xảy ra, nhà trường sẽ kiểm soát nghiêm ngặt phát ngôn trên diễn đàn, bất kỳ sinh viên nào cũng đều phải chịu trách nhiệm cho mọi lời nói hành vi của mình trên diễn đàn, không được phát biểu bất kỳ ngôn từ nào có tính phản động, vu khống. Nếu như làm trái, chắc chắn sẽ nghiêm phạt!

"Tại sao em muốn gạt anh?" Dương Lam Hàng hỏi.

"Em không định gạt anh! Dù gì, nhà trường giúp ra mặt làm sáng tỏ, không phải là chuyện tốt sao?"

"Em có biết là, im lặng và phủ nhận có bản chất khác nhau!" Giọng anh không lớn, nhưng Lăng Lăng nghe mà toàn thân phát rét. "Trường đã công bố thanh minh như vậy, anh lại phủ nhận, em bảo mặt mũi của trường để đâu đây?!"

Cô nhỏ giọng nói: "Vậy không cần phủ nhận, tiếp tục im lặng thôi."

Dương Lam Hàng không nói lời nào, tiếng hít thở rõ ràng kéo dài.

"Được rồi, coi như em sai!" Cô mềm giọng, dỗ dành anh: "Sau này có gặp chuyện gì, em sẽ hỏi ý kiến anh trước, được không anh?"

Trong điện thoại có người đang gọi Dương Lam Hàng, anh thở dài, nói: "Chờ anh về rồi nói sau."

"Vâng."

...

Không lâu sau, bản beta của diễn đàn được mở, lập tức có người dùng thân phận quản lý trang web để post bài, đem mọi địa chỉ IP của các bài viết và chủ đề, ID, cùng toàn bộ thông tin cá nhân đăng ký của Lô Thanh công bố lên.

Bên dưới còn cố tình thuyết minh, Lô Thanh ở đại học có một thời gian thầm mến Uông Đào, sau này Uông Đào đem lòng yêu Lăng Lăng mà từ chối cô, cho nên cô vẫn luôn ghi hận trong lòng, cố ý phát tán một số tin đồn.

Có người nói: Có kiểu chơi xấu người khác như vậy sao?

Có người đáp: Cho dù muốn trả thù, cũng không nên làm liên lụy tới thầy Dương nhà người ta chứ, thật quá đáng, thật kinh tởm!

Có người nói: Người như thế, phải đuổi học.

Có người đáp: Mẹ nó! Rốt cuộc là thật hay giả!

Có người nói: Tôi nói rồi mà, Dương Lam Hàng tuyệt đối không có khả năng yêu sinh viên.

Có người đáp: Chính thế, chuyện bất thường như vậy mà cũng có người tin!

Cư nhiên còn có người nói: Ôi! Thầy Dương của mình, mình lại có hy vọng rồi!

Internet thời nay chính là vừa khôi hài vừa đáng buồn như thế, bất kể chuyện khó tin đến cỡ nào được post lên, đều có người tin, có người cãi. Bất kể bài viết chân thật đến cỡ nào được post lên, đều có người chất vấn, có người mắng chửi!

Mọi người thường hứng thú với tính chấn động của sự việc hơn gấp trăm lần tính chân thật của nó. Không nghĩ rằng có những người là đối tượng được nhắc đến trong các chủ đề bàn tán phải chịu những tổn tương không thể nào sửa chữa.

Tổn thương đã hình thành, không thể thay đổi, nếu vậy phải dũng cảm đối mặt sự thật...

XtGem Forum catalog