London còn xa lắm

Posted at 25/09/2015

305 Views

Ôm cô từ phía sau, anh nhẹ nhàng vuốt ve và dỗ dành:

“ Thật xin lỗi! Thật xin lỗi em…!”

“ Không cần xin lỗi. Sớm hay muộn cũng xảy ra, chỉ là không với người này thì sẽ có ngày với người khác. Em chỉ là…không nghĩ lại đau như thế.”

Cô xoay người ôm chầm lấy anh rồi tiếp tục khóc. Trong giọng nói sũng nước cô vẫn không quên mè nheo:

“ Anh sẽ dạy em chơi dương cầm giỏi như anh chứ?”

“ Ừ. Anh sẽ dạy…! Học phí được tính từ hôm nay!”



Chương 2: Thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn.


Ánh sáng trên Tower Bridge đã nhường chỗ cho thứ ánh sáng tự nhiên của ngày mới. Hoàng Sơn ra bếp làm chút đồ ăn sáng, những miếng bánh mì nướng bơ thơm phức và rau xà lách trộn luôn làm anh thấy tâm trạng khá hơn. Suy cho cùng, ăn là điều tốt nhất, nhất là khi tâm trạng quá rối bời hoặc không có gì để làm…Bước về phòng ngủ, cô gái bé nhỏ vẫn quấn chặt mình trong tấm chăn. Thấy anh bước vào cô vội kéo chăn chùm kín đầu như con ốc sên lẩn mình khi thấy động. Khoé môi Sơn khẽ cười, anh cài từng chiếc cúc bạc một cách chăm chú. Những ngón tay thon dài bẻ cổ sơ mi dứt khoát, lại gần chiếc giường vẫn còn hơi ấm, anh ngồi xuống và khàn giọng:

“ Xấu hổ sao? Tôi không làm em sợ chứ?”

“ Dạ không.”

Bàn tay anh kéo tấm chăn để lộ khuôn mặt trắng xinh của cô, véo má cô, anh tiếp tục nói:

“ Bữa sáng của em tôi đặt trong bếp. Nếu em thích có thể chuyển về đây sống cùng tôi. Bây giờ tôi phải đi làm. Mọi thứ tuỳ em!”

Nói rồi anh đứng dậy và quay người muốn rời đi. Cất cao giọng, Thanh Hương nhìn theo lưng anh và nói:

“ Anh không sợ em là kẻ gian, lấy mất đồ quí giá của anh sao?”

Cười khẩy, Sơn vẫn đứng im, anh khẽ nói:

“ Thứ quí giá nhất sao? Nếu có thể tôi cũng muốn cho em, chỉ tiếc nó đã không còn tồn tại…!”

Chậm rãi bước ra khỏi nhà. Khuôn mặt người đàn ông trầm tư trong từng bước chân. Thứ quí giá nhất? Nó đã thuộc về quá khứ. Mà quá khứ, mỗi lần đưa tay chạm vào, trái tim nhìn ngỡ đã lành lặn của anh lại nhói đau. Tất cả vết thương lòng như vừa mới hôm qua. Những con đường mù sương vẫn chẳng hề đổi khác, London vẫn cổ kính và uy nghiêm như hai năm trước khi lần đầu anh đặt chân tới. Chỉ tiếc một điều, người mà ngỡ tưởng sẽ là bạn đời của anh thì lại quên mất hẹn thề, bước ra khỏi cuộc sống của anh đầy vội vã.

.....

Đứng nhìn những cây thường xuân đang thay lá, hơi ẩm của gió xuân thổi tới khiến Mai khẽ rùng mình. Đã nhiều lần cô bước đến đây nhưng đều không có can đảm để với bàn tay bé nhỏ lên ấn chuông cửa nhà anh. Không phải cô sợ anh mà vì cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào cho đúng. Trong hai năm anh toàn tâm toàn ý để yêu thương cô, chăm sóc và lo lắng cho cô từng li từng tí một, cuối cùng đáp lại anh là nụ hôn nồng cháy của cô cùng một người đàn ông khác. Không phải cô hết yêu anh mà vì cô đã vô tình không nhận ra mình say nắng! Trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh, những bông oải hương đã rơi xuống từ lúc nào không biết…thời khắc ấy, cô hiểu mình đã đánh mất thứ quí giá nhất của cuộc đời này…..

Một ngày mùa hè của nhiều tháng trước, Hoàng Sơn trở về căn nhà yêu thương sau cuộc họp thường niên. Vẫn giọng nói trầm ấm, vẫn vòng tay dang rộng ôm Mai vào lòng, ánh mắt anh thoáng buồn. Nhìn cô đầy trìu mến, anh khẽ nói:

“ Em yêu, anh sắp phải đi Paris một tháng, cũng có thể là lâu hơn!”

Mai đưa tay quàng lên cổ anh, nhìn sâu vào đôi mắt Sơn, cô đáp lại:

“ Vậy em biết phải làm sao bây giờ? Hay là em thu mình nhỏ lại để anh đặt vào vali cho dễ mang theo được không?”
Véo má cô, anh thở dài:

“ Phải làm sao để anh đừng nghiện em đây? Xa em một phút cũng chẳng nỡ. Đằng này những một tháng trời…chắc anh sẽ phát phiền với chính mình và không thể nào làm nổi việc gì mất!”

Cô nép vào ngực anh rồi cười dịu dàng, cố gắng trấn an tinh thần cho anh bằng những câu nói đầy yêu thương:

“ Anh phải chịu khó làm việc này, thì mới đủ tiền nuôi em. Hơn thế nữa, chỉ là một tháng không phải sẽ rất nhanh sao? Hàng ngày em sẽ online đều đặn để nhìn về phía anh. Em sẽ chuyển bàn thiết kế từ hướng Bắc sang hướng Nam. Không có lẽ gì người yêu em đang ở hướng Nam mà em lại trông về hướng Bắc để làm việc! ”

Ôm cô vào lòng, ánh mắt anh nhìn về khoảng không vô định. Yêu thương vẫn đây chỉ là không nghĩ ngày trở về yêu thương ấy đã sang tên người khác!

Như một con thiêu thân lao đầu vào giải quyết mọi bản kế hoạch, quyết toán. Sống trong những con số cả ngày lẫn đêm chỉ với hi vọng mong manh được về bên cô sớm hơn dự định, mỗi khi nghĩ về cô, trong anh là những cảm xúc vô cùng ấm áp, khoé môi bất giác khẽ nở nụ cười. Anh yêu cô ngay từ thời còn đi học. Cô là con gái đồng nghiệp của mẹ anh, hai gia đình vốn đã thân quen từ trước và càng thân hơn khi hai người họ tuyên bố yêu nhau. Cô vẫn chưa bao giờ quên những con đường anh rong ruổi cùng cô đi khắp Hà thành bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Những sở thích riêng biệt của cô chỉ mình anh biết. Những cái xiết tay, những vòng ôm, những nụ hôn nồng nàn. Cô chưa bao giờ quên…nhưng cô đã vô tình đánh mất! Cô là một cô gái thích những gì lạ lẫm, bắt nhanh với lối sống hiện đại của London và cô….là người sợ cô đơn. Xét cho cùng, cô đơn ai chẳng sợ, nhưng người ta có thể sống chung với nỗi sợ ấy còn cô thì không! Cô đã bước chân theo một người đàn ông khác, nắm tay một người đàn ông khác và đã cùng anh ta ân ái ngay trước mặt Hoàng Sơn.

Anh im lặng quay người bước đi để mặc cô với cảm giác tội lỗi dâng đầy nơi lồng ngực. Anh đã dùng tất cả trái tim để yêu cô và cuối cùng trả lại những tháng ngày hạnh phúc anh mang đến, cô cho anh những vết thương, cả sự ám ảnh không thể nào giải thích. Cô sai rồi, cô thật sự sai rồi! Con người thật buồn cười, tại sao mất đi rồi, người ta mới cảm thấy ân hận vì những gì đáng tiếc trong quá khứ?

.....

Hít một hơi thật sâu, những ngón tay giá lạnh xiết chặt tấm khăn len trên cổ, Mai đưa tay bấm chuông nhà anh. Ánh mắt hoảng hốt và ngạc nhiên khi mở cửa cho cô là một cô gái còn rất trẻ.

Nhìn vị khách nữ đầy ngại ngùng, Thanh Hương cúi đầu nói rất khẽ:

“ Em có thể giúp gì cho chị được không?”

“ Ồ. Mình nghĩ là có!”

Ánh mắt Hương sáng lên, ngẩng đầu nhìn Mai đầy dò hỏi, cô lí nhí:

“ Dạ. Anh ấy đi làm, em cứ tưởng anh ấy quên đồ về lấy. Không biết anh ấy có khách.”

Mai cười buồn. Đặt một dấu hỏi lớn vào cô gái trước mặt mình, cô lịch sự lên tiếng:

“ Mình có thể vào nhà được chứ? Mình là bạn của Sơn.”

Hương đứng sang một bên nhìn Mai bước vào, cô vẫn ngây ngốc với cái tên về người đàn ông vừa được nhắc đến. Hoá ra anh ta tên là Sơn. Hoá ra là như thế. Thật nực cười đúng không? Nắm tay, hôn môi, làm tình chỉ trong một đêm và vẫn không hề biết người đàn ông ấy tên là gì? Anh ta là người thế nào? Cười rồi lắc đầu, cô bước vào theo Mai và cùng ngồi xuống. Đưa mắt nhìn quanh căn nhà và đánh giá, đúng theo sở thích của anh. Toàn bộ căn nhà chỉ có hai màu trắng đen duy nhất. Nếu có màu sắc khác tồn tại thì đó chỉ có thể là màu sơn dầu của những bức hoạ do chính tay anh vẽ. Những bức hoạ quá quen thuộc với cô. Đó đã từng là cả khoảng trời lãng mạn mà anh dành tặng…nhưng ngày ra đi, anh đã không để lại cho cô bất kỳ thứ gì. Bởi anh nói rằng, thứ quí giá nhất chính là trái tim anh, đã bị cô vùi dập không thương tiếc thì cô lấy tư cách gì để giữ lại những kỷ vật của anh? Đúng vậy, cô càng không có tư cách gì để phán xét về người con gái đang đi chân trần ngồi trước mặt mình. Đặt chiếc túi du lịch nặng trịch lên sofa, Mai dịu dàng nói:

“ Chắc em là bạn gái anh Sơn. Phiền em hãy nhắn với anh ấy có người gửi đồ. Toàn bộ đều là áo sơ mi của anh ấy được đặt may trước đó!”

“ Dạ. Em không phải là bạn gái anh ấy đâu. Em là người giúp việc theo giờ thôi ạ!”

Ngỡ ngàng trước những gì cô gái trẻ đang nói, Mai khẽ ồ lên một tiếng:

“ Em làm công việc này từ bao giờ thế?”

“ Dạ cũng mới thôi ạ!”

Cười buồn, Mai nói tiếp:

“ Để chị nói cho em biết nhé! Muốn ở cạnh Hoàng Sơn thì tốt nhất không nên và không được bao giờ nói dối, dù chỉ là trong suy nghĩ và ánh nhìn chứ chưa kể dùng lời nói. Còn nữa, người đàn ông ấy có thể lịch sự, hoà nhã và cười với tất cả nhưng không đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ mở tất cả lòng mình ra với em. Nếu không đủ kiên nhẫn thì hãy rời xa khi chưa quá muộn.”

Nghe xong, Hương cúi đầu lặng thinh trước lời vạch trần của vị khách xinh đẹp. Những ngón tay Mai đan vào nhau, nụ cười trên môi cô chưa hề tắt. Cô nghiêng đầu quan sát gương mặt hồng của cô bé đáng yêu đang ngồi đối diện mình, chậm rãi, cô nói:

“ Em đừng hiểu lầm, chị chỉ là một người quen của anh ấy nên ít nhiều hiểu được người đàn ông ấy vài phần. Lấy ví dụ nhé! Hoàng Sơn là một người vô cùng cẩn thận, anh ấy cẩn thận tới mức không mong muốn bất kỳ ai động tới đồ cá nhân của mình. Vậy nên việc tìm người giúp việc là chuyện không thể nào xảy đến.”

Ví dụ của chị ấy khiến Hương nghĩ đến một câu chuyện, có một con sói nói với một con thỏ rằng: “ Ta không bao giờ có thói quen nhường giường cho người lạ.” Và con thỏ bỏ ngoài tai lời dặn dò thiện tâm của con sói. Để đến cuối cùng vừa bước tới chiếc giường Dior king size của Sói thì Thỏ đã bị ăn sạch sành sanh.

Thở dài, cô vẫn cúi đầu, tỏ vẻ nhận lỗi vì đã nói dối, đành nhỏ giọng:

“ Em xin lỗi, thật sự em không phải bạn gái của anh ấy như chị nói. Cũng…..không phải người giúp việc ạ. Em là học sinh muốn được anh ấy dạy chơi dương cầm!”

Không gian dường như đóng băng. Mai không biết mình phải nói gì và nên nói gì. Từ bao giờ anh hình thành thói quen tiếp xúc với người lạ? Từ bao giờ? Từ bao giờ thế? Dạy chơi dương cầm? Để ngôi nhà trong tay một cô bé tự nhận mình là học sinh? Không. Không phải Hoàng Sơn mà cô quen. Hoàng Sơn mà cô quen là một người đàn ông hoàn toàn khác! Anh không thích cười với người qua đường, không thích nói quá nhiều với bất kỳ ai kể cả đó là người anh vô cùng yêu thương...

Polly po-cket