Chúng ta để relationship đi!

Posted at 27/09/2015

116 Views


Tâm bấm vào thông báo, nick name "Đau khổ đủ rồi, hạnh phúc được chưa" vừa gửi cho cô một lời đề nghị xác nhận mối quan hệ: Đang hẹn hò.
***
Tâm đăng nhập tài khoản facebook, như một thói quen, cô vào trang cá nhân của anh trước khi xem những thông báo ở trang của mình. Bỗng, trái tim cô như có bàn tay ai bóp chặt, chưa bao giờ Tâm thấy hai chữ "Kết bạn" to đùng hiện trên trang cá nhân của Nam lại trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn với mình đến thế. Anh đá văng cô ra khỏi cuộc đời anh như thế còn chưa đủ đau đớn sao mà giờ ngay cả sự kết nối ảo này anh cũng đành đoạn cắt đứt.
Chẳng lẽ, anh đã chính thức xóa tên cô ra khỏi nhật ký đời mình? Chẳng lẽ, chia tay là ngay lập tức quay lưng, cắt đứt tất cả mọi liên hệ với người kia như thế ư? Cô cũng từng là một nửa yêu thương của anh mà. Tâm nhìn vào màn hình đờ đẫn, tự ái ngập ngụa trong tim, mùi vị mặn chát dâng lên nơi đầu lưỡi, cô định bấm thoát ra khỏi facebook thì...

"Chúng ta để relationship" đi. Cái quái gì thế này? Tâm bấm vào thông báo, nick name "Đau khổ đủ rồi, hạnh phúc được chưa" vừa gửi cho cô một lời đề nghị xác nhận mối quan hệ: Đang hẹn hò. Tâm cười khẩy và thầm nghĩ, lại một tên vừa rảnh vừa biến thái nào đây. Bấm vào trang cá nhân, cô hơi khựng lại bởi khuôn mặt người con trai này khá quen, hình như cô đã từng gặp ở đâu đó, nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra.
Những ghi chú và trạng thái của người này dường như là viết riêng để cho ai đó đọc được, tất cả chúng đều hàm chứa một nội dung: Đau khổ đủ rồi, hạnh phúc được chưa? Tâm đọc một cái note và nhận ra, người con trai này cũng không đến nỗi biến thái lắm, câu từ và ý tứ coi bộ cũng rất được, hơn hết, cô cảm thấy đồng cảm và thấu hiểu một điều gì đó khá sâu kín từ chàng trai lạ mặt này hơn. Cửa sổ khung chát nhấp nháy, là hắn.
- Hey Tâm, để relationship với mình đi.
- Tại sao?
- Vì... mình thích Tâm.
- Nhưng tôi đâu có thích bạn.
- Tâm hãy cho tôi một cơ hội đi, chỉ cần có cơ hội, tôi tin mình có thể làm được.
- Cơ hội gì?
- Cơ hội được bước vào trái tim Tâm.
- Tôi đâu có khóa cửa.
- Là Tâm đang không nhận ra đấy thôi.
- Thật vậy à. Cho tôi một lý do để làm điều đó được không?
- Lý do hả? à ừm, lý do là vì nếu Tâm chịu để xếp những buồn đau lại và mở lòng hơn, người đến sau chắc chắn sẽ tốt hơn người đến trước.
Tâm cuộn mình trong tấm chăn dày, đêm đầu thu đã chớm lạnh, cô nằm ngẫm nghĩ về những lời kẻ lạ mặt vừa nói: Có đúng là khi ta chịu xếp những đau buồn laị, mở lòng ra là ta sẽ gặp những người đến sau tốt hơn không?. Cô mở mắt, nhìn xung quanh, căn phòng này đầy ắp những kỉ niệm thuộc về Nam, mọi thứ ở đây, đều đã từng thuộc về anh và cô cũng vậy... đã có một thời, cô là của anh. Nhưng giờ, hết rồi.
Cuộc đời này vốn đã hữu hạn, tình cảm của con người không có lý gì lại là vô hạn cả, có lẽ đã đến lúc cô chấp nhận xếp những buồn đau, thất vọng đã qua để lại là chính mình – một cô gái yêu đời, tươi trẻ - như chính cô của những ngày chưa có anh. Nhưng tại sao tên lạ mặt đó lại biết mình vừa trải qua những đau khổ nhỉ? Có bao giờ mình than vãn chuyện đó trên facebook đâu, trừ những người bạn thân thiết ra, tuyệt nhiên, không ai biết cô và Nam chia tay với nhau vì sự xuất hiện của người con gái khác. Có lẽ, đây chỉ là một chiêu tán tỉnh của những tay sát gái, phải, Tâm ơi, đừng mơ mộng nữa. Chuông điện thoại đổ từng hồi dồn dập níu cô về thực tại, với tay, trên màn hình, là số của Nam.
- Alo...
- Cô dừng mấy cái trò trẻ con của mình lại đi, chúng ta chia tay rồi, đừng làm phiền tôi nữa.
- Anh nói gì vậy Nam?
- Nói gì cô tự hiểu đi, đã hết thời giả ngây giả ngô với tôi rồi. Đừng làm phiền tôi nữa....
Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, Tâm nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, run lên từng hồi. Nước mắt cô tự nhiên rơi mãi không ngừng được. Cô thấy thương cho mình quá, thương cho những yêu thương khờ dại trao đi một thời không toan tính, thương cho những điều đã qua và cả những điều chưa đến. Mày dại quá Tâm ơi! – cô nói với chính mình.

Điện thoại lại rung lên trong tay. Là tin nhắn của nhỏ bạn thân, nhỏ khoe vừa giở trò phá hoại chọc tức được Nam và con bé kia một trận rất hả hê. Thì ra là nó, Nam đã đổ mọi tội lỗi lên đầu cô chỉ vì lòng tốt đặt không đúng chỗ của nhỏ bạn thân. Giờ thì cô cũng chẳng buồn nhắn tin trách móc ai hay giải thích cho ai, cô muốn được yên thân, cuộc tình này đã lấy đi của cô quá nhiều năng lượng, chưa bao giờ cô muốn mình biến thành một con rùa như bây giờ, rụt đầu trong mai và không bị ai quấy rầy nữa, chỉ thế thôi.
Tâm vào facebook sau thời gian ở ẩn. Thật lạ lùng, cô vào trang cá nhân của mình và chỉ thế thôi. Cửa sổ chat lại nhấp nháy, lại là hắn.
- Đau khổ đủ rồi, hạnh phúc được chưa cô bé?
- Ai nói tôi đau khổ.
- Nhìn cái mặt là biết.
- Xạo, anh đã gặp tôi bao giờ đâu.
- Là em không nhìn thấy anh thôi. Nếu không đau khổ vậy chúng ta để relationship đi.
- Được thôi.
Tâm bước ra ban công phòng mình, hít một hơi thật sâu, mùi nồng nàn, hăng hăng của đêm, của lá cây và của cuộc sống xung quanh quện vào nhau chất đầy trong khí quản cô. Cô không hiểu tại sao mình lại đồng ý đặt mối quan hệ: đang hẹn hò với một người không quen biết trên facebook như thế. Hắn lại chẳng có vẻ gì là đang tán tỉnh cô cả vì hắn đã bao giờ đòi gặp cô đâu. Nhưng hình như không hẳn thế, hắn có khả năng đọc được tâm lý và suy nghĩ của cô một cách chính xác. Thần giao cách cảm chăng? Không, làm gì có chuyện trùng hợp vậy. Nhưng dù sao thì, để một cái quan hệ trên facebook như thế, cũng chả ảnh hưởng gì đến cô, đó chỉ là một trò đùa thôi mà. Sau những đổ vỡ, hình như tâm hồn cô trở nên chai sạn hơn, những rung cảm cũng không còn mãnh liệt như trước nữa, với cô, cuộc sống như một canh bạc, sống thật quá cũng chết, sống giả quá cũng chết, chỉ có những đứa giả chết thì mới sống. Cô đang giả chết.
Một chiếc đầm kiểu body màu nude tôn lên những đường nét tuyệt mỹ chết người, móng tay sơn đen, giầy đế thô, tóc xõa ngang, mắt khói, môi đỏ mận, nước hoa Chanel ngọt ngào, Tâm kiêu hãnh đẩy cửa bước vào quán Hi-end gần căn hộ nơi cô sống. Trong ánh đèn vàng ấm áp, những bản nhạc thập niên 80 du dương phát ra từ bộ loa tiền tỉ làm không gian quán thêm phần sang trọng nhưng không kém phần tình tứ. Chọn một chỗ gần cửa sổ có thể ngắm toàn cảnh thành phố về đêm, Tâm dặm lại lớp trang điểm. Nam đến ngồi trước mặt cô sau đó 5 phút.
- Trông em dạo này xinh quá – Nam nói.
Cô đọc được nét lung túng và chao đảo trong mắt anh, Tâm biết, anh không thể cưỡng lại nét quyến rũ của cô, ngay tại đây, ngay lúc này.
- Cũng nhờ anh cả, chẳng phải người ta hay nói, con gái thường đẹp lên sau khi chia tay sao! – Tâm ranh mãnh đáp trả.
- Nhưng lúc yêu anh, em mới đẹp nhất! – Nam vẫn không hổ danh là một tay tán gái thành thần, không có gì mà gã không nói được.
Anh gặp em có chuyện gì? – Tâm vào thẳng vấn đề.
- Anh đến để xin lỗi em, chuyện hôm trước chỉ là hiểu lầm, anh cứ nghĩ em là người buông lời bịa đặt để Lan giận anh nhưng... không phải vậy. Anh xin lỗi. – Giọng Nam có vẻ đầy ăn năn, hôi hận.
Tâm cười khẩy.
- Tâm, anh muốn quay lại với em. – Nam nói, giọng anh run run...

Duck hunt