Lần nữa lại yêu
Posted at 27/09/2015
422 Views
Anh đánh răng từ lúc 5h sáng rồi nhá. Em xem lại mình đi, có mà giọng nói của em đang bốc mùi rồi đấy!”
Tiểu Nguyễn đạp chồng không thương tiếc rồi đẩy anh ra khỏi phòng và hét lên: “ Biến. Anh liệu mà nấu ăn cho tử tế hộ em cái. Ai bảo anh bày ra cái trò này!”
......
Thái Văn biết Hoàng không thích chờ đợi, nhưng bản thân anh đang hết cách với con chó này. Anh cứ định khoá cửa là nó lại rên ư ử. Ai làm ơn nói hộ anh xem con chó rên mấy tiếng thì có chết được không? Bàn chân nó không ngừng cào cào lên cánh cửa sau đó lại xông tới cắn quần anh. Trừng mắt với nó, anh cao giọng:
“ Mày có nằm im ở nhà cho chú đi chơi không hả? Biết mày phiền thế này đã chẳng vác mày về rồi.”
Gia Hiên đang định xuống dưới siêu thị gần nhà để mua ít gia vị, cô và Thuỳ Trang sau một hồi khóc lóc đã quyết định vào bếp để bù lại năng lượng đã mất. Thấy Văn, cô mỉm cười chào anh:
“ Thứ bẩy chắc là anh định ra ngoài đi chơi ạ!”
Đôi mắt đen của Văn khẽ sáng lên, anh gật đầu cười với Hiên rồi lên tiếng:
“ Không biết hôm nay em có dự định đi đâu không?”
Hiên lắc đầu
“ Không. Em chỉ ở nhà thôi. Dù sao nhà mới vẫn còn nhiều đồ cần dọn. ”
“ Vậy tốt quá. Liệu em có thể cho anh gửi con chó được không? Anh cứ chuẩn bị khoá cửa là nó lại rên ầm lên đòi theo đi.”
“ Dạ được. Vậy anh cứ để Mi Mi cho em. Không biết chó yêu của anh có khảnh ăn không ạ?”
Gãi đầu, anh nhìn cô ngượng ngùng:
“ Em ăn gì thì cho nó ăn nấy là được rồi.”
Nói rồi anh bế Mi Mi lên và đặt vào tay Hiên.
“ Đây nhá. Mày ở nhà với cô hàng xóm xinh đẹp để chú còn đi thăm bạn nhá!”
Bật cười trước hành động của Văn, Hiên nhận con chó rồi trở lại nhà! Văn vẫy tay với cô và bước vào thang máy!
Trang thấy Hiên về liền từ trong bếp vọng ra:
“ Cậu đi bằng máy bay à mà nhanh thế!”
“ Chưa, đã đi đâu!”
Con chó thấy người lạ liền sủa vài tiếng. Trang nghe thấy vậy liền chạy ra nheo mắt nhìn Hiên rồi tiến gần đến Mi Mi. Tỏ vẻ thân thiện, cô đưa tay ra vuốt ve Mi Mi:
“ Ôi, mày là con cái nhà ai mà đẹp trai thế hả chó?”
Hiên đặt con chó xuống và lên tiếng:
“ Con trai của anh hàng xóm đấy! Anh ấy có việc nên nhờ mình trông giúp.”
Ngạc nhiên, Trang tròn mắt:
“ Anh hàng xóm? Ý này này, mặc dù là tớ khuyên cậu phải tìm một mùa xuân mới nhưng không phải cậu tiến hành nhanh thế chứ? Anh ta độc thân?”
Xua xua tay, Hiên giải thích:
“ Trời ạ. Cậu đừng có mà nghĩ linh tinh. Chuyện dài lắm, đợi mình đi mua đồ về rồi lát kể cho cậu! ”
......
Chiếc Santafe chậm rãi quặt lái vào khu biệt thự Tây Hồ, Hoàng cho xe dừng lại rồi bế con gái bước ra. Văn cũng ra theo anh, buông bỏ chiếc kính thời trang xuống, anh bấm chuông cửa nhà Tiểu Nguyễn. Đón họ là Tiểu Nguyễn. Cô dang tay ra nhận Bim Bim từ tay Hoàng rồi cười rạng rỡ:
“ Hoan nghênh hai anh tới chơi.”
Hoàng nhìn cô trìu mến rồi khẽ gật đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh tới nhà cô! Những lần trước chỉ là dừng ở cửa để đưa đón con gái chứ chưa bao giờ anh bước vào khu biệt thự này! Một phần vì ngại chồng Tiểu Nguyễn, phần khác vì anh cảm thấy mình không đủ can đảm để nhìn cuộc sống gia đình cô đầy ngọt ngào! Bim Bim ngửi thấy mùi thơm từ căn bếp liền khẽ reo lên:
“ Ba Phillip, con muốn ăn spaghetti hải sản do ba làm.”
Hoàng khẽ kéo con vào lòng và thì thầm:
“ Để tối ba làm cho con được không?”
“ Nhưng ba làm không ngon.”
Khuôn mặt anh thoáng chút buồn. Đúng lúc đó, Phillip vẫn trong bộ dạng mặc tạp dề bước ra và đưa tay về phía anh:
“ Xin chào. Hoan nghênh anh đến dùng cơm với gia đình tôi.”
Hoàng lịch sự đáp lễ. Buông tay anh ra, Phillip chuyển ánh nhìn về phía Văn đầy si mê và đắm đuối.
“ Chào Văn. Rất vui được gặp lại bạn!”
Thái Văn vẫn còn chưa kịp đáp lại lời chào của chủ nhà thì anh đã bị anh ta tiến tới ôm và vỗ vai. Tiểu Nguyễn chứng kiến cảnh đó thầm chửi thề trong lòng, cô lên tiếng:
“ Phillip, nồi nước sốt của anh sắp tràn ra bếp rồi đấy!”
Phillip giật mình vội xin lỗi hai người đàn ông và trở lại bếp. Tiểu Nguyễn quay sang con âu yếm:
“ Bim Bim, con dẫn ba con và chú Văn đi thăm nhà mình nhé. Mẹ sẽ pha trà cho mọi người. Ok?”
Bé con hăng hái nắm tay Hoàng và kéo đi lên tầng trên. Rất tự nhiên, Bim Bim giới thiệu với hai người họ:
“ Đây là phòng của mẹ này. Phòng bên cạnh là của Bim. Còn phòng kia là phòng sách và sau cùng là phòng của ba Phillip.”
Văn nhỏ giọng đùa Bim Bim:
“ Này bé con, ba mẹ cháu ngủ riêng à mà phân biệt phòng ba, phòng mẹ?”
Con bé tiếp tục kéo hai người họ vào phòng của mình và hồn nhiên trả lời:
“ Vâng. Ba mẹ cháu chẳng bao giờ ngủ với nhau cả!”
Văn bật cười:
“ Đấy là cháu không biết thôi.”
Đôi môi nhỏ khẽ chu lên rồi nhìn về phía Văn:
“ Có chú mới không biết cái gì thì có. Ba Phillip có nhà ở chỗ khác. Chỉ thỉnh thoảng ba mới về đây thôi.”
Khoé miệng Hoàng khẽ động, anh định nói gì đó lại thôi. Vậy là sao? Đôi mày nhíu lại. Chẳng lẽ cô ấy không hề hạnh phúc như anh vẫn nghĩ? Chẳng lẽ những lúc cô ấy cười là cố tình để anh thấy và cả bữa cơm hôm nay nữa? Chẳng lẽ…….!
Chương 5: Bước đến.
Trước đây, Tiểu Nguyễn đã từng đọc được ở đâu đó rằng: “Có những lúc sự dịu dàng của đàn ông còn có sức công phá mạnh hơn của phụ nữ.” Nhưng đến hôm nay thì cô mới có cơ hội để khẳng định câu nói ấy hoàn toàn là sự thật! Không phải cô không hiểu con người Phillip thế nào, nhưng thật sự bộ dạng anh lúc này khiến cô chỉ còn nước chưa ói máu mà chết! Phillip chú ý đến từng tiểu tiết nhỏ nhất trong bữa cơm, ngay đến cả Hoàng, bình thường, anh không ưa nhưng hôm nay cũng rất nhiệt tình chủ động bắt chuyện và gắp thức ăn. Tất nhiên, cô biết mục đích của Phillip nhằm vào người đàn ông trẻ hơn đang ngồi kế bên. Bữa cơm mới chỉ bắt đầu thì Bim Bim đã nũng nịu lên tiếng:
“Mẹ. Con có thể mang đĩa mì ra sofa được không? Sắp đến giờ chiếu Bạch Tuyết mà con thích!”
Nhìn con đầy dịu dàng, cô khẽ gật đầu đồng ý. Hoàng thấy vậy chỉ khẽ nói:
“ Em vẫn chiều con như vậy sao? Vừa ăn, vừa xem sẽ bị đau dạ dày!”
“ Đôi khi nên để con thoải mái. Anh đừng lôi kỷ luật quân đội ra áp dụng vào gia đình. Em không nghĩ là nó sẽ hiệu quả!”
Phillip quan sát hai người họ rồi nhìn Hoàng đầy dò hỏi:
“ Không biết….khi nào thì anh tái hôn?”
Khuôn mặt Hoàng sa sầm lại, vẫn giữ được lịch sự, anh nói:
“ Một lần với tôi là quá đủ rồi.”
Tiểu Nguyễn thấy không khí có phần căng thẳng, cô liền gắp thức ăn cho hai người đàn ông trước mặt rồi quay sang chồng:
“ Anh hỏi vô duyên thế hả Phillip? Thế nếu ai đó hỏi bao giờ anh ly hôn với em thì anh sẽ trả lời thế nào?”
Văn thấy vậy cũng thêm vào:
“ Phải đấy, khi nào hai người ly hôn nhớ thông báo trước nhá. Tổ chức họp báo luôn đi cho hoành tráng.”
Hoàng khẽ đá chân em trai nhắc nhở:
“ Chuyện đấy mà cũng lôi ra đùa được à?”
Sau rồi anh lại trầm ngâm sư tuy điều gì đó! Tiểu Nguyễn nhìn Văn cười đầy ngọt ngào rồi chuyển chủ đề
“ Văn này. Em có một chuyện rất muốn biết….. Liệu anh có phải là….Gay không? Em có một người bạn thân thiết làm cùng bệnh viện, anh ấy rất tốt nhưng gần đây mới thất tình. Nếu như…….”
Văn chậm rãi nhấp từng ngụm vang, nhưng chỉ vài giây sau đó, anh không giữ được phong độ mà phun sạch rượu vào khuôn mặt đẹp trai của Phillip đang ngồi đối diện. Mọi người nhìn nhau đầy ái ngại, Phillip xin phép đứng dậy. Còn Văn chỉ biết xin lỗi và nhìn vợ chồng họ đầy xấu hổ. Chờ tới khi bước chân Phillip xa dần, Văn không ngần ngại lấy chiếc đũa bạc gõ lên đầu Tiểu Nguyễn rồi trách cứ:
“ Lần sau em có thể hỏi một câu hỏi có tính sáng tạo hơn được không? Giờ anh biết ăn nói thế nào với ông chồng Việt Kiều của em?”
“ Em chỉ nói thật lòng thôi mà. Cơ mà em nhìn cũng thấy anh cũng có nét mà…”
“ Tiểu Nguyễn…”
Hoàng khẽ nhếch môi cười khẩy, anh châm chọc Tiểu Nguyễn:
“ Anh thấy chồng em cũng có tư chất không kém gì chú ấy đâu!”
Bàn tay đang gắp thức ăn của cô khẽ sựng lại, cô nghiêng đầu nhìn Hoàng với ánh mắt dò hỏi, cô nói:
“ Em nghe nói chỉ những người cùng một loại mới nhận ra nhau dễ dàng. Anh nói chồng em thế, vậy không biết, anh có phải…..?”
Chậm rãi nuốt từng ngụm vang đỏ, môi anh khẽ cong lên đáp lại cái nhìn của cô:
“ Em nghĩ anh có thể sao? Em đã quên nhưng anh chưa bao giờ quên!”
Câu nói của anh bất giác làm cô rùng mình ớn lạnh!
......
Ra khỏi nhà Tiểu Nguyễn mới có 8h tối, khởi động xe được vài phút Bim Bim đã nằm ngủ ngon lành trong lòng Văn. Hoàng nhìn con cười rồi lại tập trung vào tay lái! Văn trầm giọng hỏi anh:
“ Anh có nghĩ vợ chồng họ có vấn đề không?”
“ Sao chú hỏi thế? Anh đâu phải là người thích quan tâm đến đời tư người khác.”
“ Thôi, gỡ cái bộ mặt đạo đức giả xuống hộ em cái. Cả bữa ăn anh trầm ngâm như đang tính toán điều gì đó, không nói đừng tưởng em không biết. Mà thằng cha đó tên tiếng Việt là gì thế? Phillip, Phillip phát âm mỏi nhừ cả lưỡi!”
Bật cười, Hoàng đáp lời:
“ Anh thấy bảo anh ta được sinh ra ở Philipin nên mới có tên là Phillip...