Lần nữa lại yêu
Posted at 27/09/2015
425 Views
Có lẽ đôi mắt kia sẽ rất đẹp nếu nó không có quầng thâm… Khàn giọng, Văn trêu cô:
“ Nhờ phúc của chị mà tối qua tôi được tắm tới tận 5 lần. Chiếc áo Hermes mới mang về từ Mỹ đã phải cuộn lại rồi mang xuống dưới tầng vất đi không thương tiếc. Chị bảo ngoài chiếc áo ra có nên trả phí hao mòn thân thể cho tôi hay không?”
Hiên ngẩng đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên, cô cứng họng không thể nói được gì thêm cả. Khó khăn nuốt nước miếng xuống cô khẽ nói:
“ Vậy anh cho tôi thời gian, tôi sẽ tìm mua áo cho anh. Anh có yêu cầu gì xin cứ nói ạ.”
Anh vẫy tay gọi Mi Mi lại rồi ôm vào lòng vuốt ve, hai chân vắt chéo rất tự nhiên, anh hững hờ buông tiếng:
“ Không biết, chị tên gì nhỉ? Và sinh năm bao nhiêu? Dù sao cũng là hàng xóm, tôi hỏi thế không phiền chứ?”
Lắc đầu một cách bản năng, Hiên vẫn nhỏ giọng:
“ Tôi tên là Hoàng Gia Hiên, mới chuyển tới đây được ba ngày. Năm nay 27 tuổi. Không biết anh…?”
Ánh mắt khẽ nheo lại, đôi môi nhoẻn cười, anh đưa tay ra phía cô rất lịch sự:
“ Đặng Thái Văn. 28 tuổi. Kiến trúc sư. Vừa hay sống ở đây ngày thứ ba. Rất vui được làm hàng xóm của em. Mong rằng lần sau vẫn còn được chiếu cố như tối qua.”
Hiên ngượng ngùng đưa tay ra đáp lễ. Câu nói của anh khiến cô mỉm cười rất tự nhiên. Hình như mấy ngày rồi cô mới có cảm giác vui vui lên một chút như vậy! Văn thẫn thờ trước nụ cười ấy, anh định nói “ khi em cười, trông rất đẹp” nhưng anh sớm đã nuốt câu ấy vào lòng…Mãi tới khi về tới nhà Hiên vẫn bật cười vì người hàng xóm mới. Anh ta thật là thú vị, chỉ vài ba câu chuyện đơn giản của anh ta khiến tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều. Cuộc đời tươi đẹp! Cô hiểu là mình vẫn phải sống tiếp. Vậy thì tại sao không thể vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống này? Nhấc máy gọi cho người bạn thân, Hiên nói:
“ Cuối tuần nếu không bận thì cậu tới nhà mình đập phá đi. Mình cần tìm cái thùng rác để trút giận.”
Thuỳ Trang nghe xong bật cười:
“ Bà nhỏ của tôi ơi. Tìm thùng rác thì đi mà gọi người khác nhá. Còn tìm người đập phá thì gọi đúng người rồi. Mai mình sẽ đến, chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon vào.”….
Chương 4: Phá vỡ vách ngăn.
Gia Hiên dùng bút đỏ đánh dấu lên quyển lịch để bàn. Mới có một ngày trôi qua…còn 14 ngày nghỉ phép nữa! Chuỗi ngày dài còn lại cô sẽ phải sống tiếp thế nào với cái tâm trạng nặng nề này? Cô chỉ muốn ở lỳ trong căn hộ, chẳng muốn ăn uống gì cả. Thức ăn vẫn còn chất đống trong tủ lạnh nhưng cô chỉ ôm chai nước mát và uống từng cốc một. Không ăn không chết, ly hôn cũng không chết, không có con cũng không chết….nhưng cô bây giờ có khác nào sống không bằng chết? Nghĩ về những năm tháng đã đi qua, nếu thời gian quay trở lại cô vẫn chẳng thể làm khác được. Có lẽ cô vẫn yêu người đàn ông đó, vẫn lấy anh ta rồi lại bước phải vết xe đau thương bây giờ! Cố gắng tự mình chống đỡ những nỗi đau ập tới một cách yếu ớt, bản thân cô cũng không biết mình sẽ ngã xuống lúc nào. Tiếng chuông cửa khiến Gia Hiên gượng gạo rời khỏi giường và trở ra phòng khách.
Thuỳ Trang nhìn bạn xót xa:
“ Sao cậu lại thành thế này? Cái bệnh đau buồn tự cậu phải chữa chứ không ai giúp được rồi.”
“ Chẳng nghiêm trọng thế đâu. Chẳng qua do thay đổi môi trường sống nên chưa quen mới vậy thôi. Cậu biết là mình chỉ cần lạ giường sẽ khó ngủ mà!”
Đặt túi xách xuống sofa, Trang ngả lưng nằm xuống rồi trách khéo:
“ Cậu cứ định tiếp tục như thế này à? Buồn đau rồi thành bóng ma u uất chết trong căn nhà mới không ai biết ấy chứ! Cứ coi như anh ta chẳng khác nào một con chó đã chết có sao đâu!”
Gượng cười, Hiên nhìn bạn rồi nói:
“ Vậy chẳng khác nào tớ từng làm vợ một con chó à?”
“ Tớ chẳng có hơi phí lời với cậu nữa. Nhưng Gia Hiên à, cách tốt nhất để quên một con chó đã chết là kiếm một con chó khác về nuôi! Cậu có hiểu ý tớ không? Cậu có biết anh ta trơ trẽn tới mức gửi thiệp cưới cho tớ không hả? Tớ biết, bảo cậu đừng buồn thì cậu vẫn cứ đau thương. Chi bằng, cậu nghe lời tớ, vui lên, ăn nhiều vào, tích cực spa rồi kiếm một người đàn ông khác làm mới lại tuổi xuân!”
“ Tr…ang! Thật ra, nếu anh ta không nói muốn ly hôn thì tớ cũng chẳng biết mình còn có thể tiếp tục cuộc hôn nhân ấy đến bao giờ….”
Ngừng một lát, cô nghẹn ngào nói tiếp:
“ Tớ bị lạc nội mạc tử cung. Nói thẳng ra là vô sinh. Tớ không thể có con. Cậu hiểu không?”
Nước mắt Hiên thấm ướt đôi môi mềm, mặn chát. Trang trở dậy lại gần rồi ôm Hiên vào lòng. Cả hai người cứ ôm nhau rồi khóc. Giọng sũng nước, Thuỳ Trang nói:
“ Tại sao lại thế? Cậu biết chuyện từ bao giờ?”
“ Hai hôm trước. Đau hơn là tớ còn không có khả năng để thụ tinh trong ống nghiệm. Cả đời này tớ không thể sinh con. Cậu nói xem, tớ đã làm sai chuyện gì mà ông trời lại trừng phạt tớ như vậy?”
“ Khóc đi. Khóc để cho lòng không còn buồn nữa. Cậu không làm sai chuyện gì cả. Tin tớ đi, rồi cậu sẽ được hạnh phúc với một cuộc sống khác. Không có con thì đã sao! Giờ người ta có thể nhận con nuôi đầy mà. Con người – vừa phải học cách sống với người khác, vừa phải học cách sống với chính mình khi không có ai bên cạnh, nên cậu phải mạnh mẽ lên để tồn tại và giành những thứ xứng đáng với cậu, hạnh phúc vốn là của cậu! ”
“ Tớ cứ tự nói với mình rằng đó là chuyện bình thường, anh ta cũng chỉ là như bao người đàn ông khác. Nhưng tớ vẫn chẳng thể bảo mình đừng oán hận anh ta. Ngay cả gia đình anh ta, tớ cũng không thể không oán trách họ được. Trong suốt những năm tháng hôn nhân đó, tớ đã cố gắng để làm tròn trách nhiệm dâu con nhà họ vậy mà bọn tớ ly hôn, họ cũng chẳng hề thăm hỏi. Thái độ lạnh nhạt và dửng dưng, họ đã sớm đá tớ ra khỏi cuộc sống của gia đình họ từ rất lâu rồi mới đúng, chỉ có bản thân tớ cứ khờ khạo ngốc nghếch coi họ như người thân. Tớ đáng thương lắm phải không? ”
Giọng Trang nghẹt lại, cô an ủi Hiên:
“ Cậu phải nhớ rằng ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Chỉ có thể là cậu mới sống được cuộc đời của cậu mà thôi. Phải sống sao cho đáng sống. Có khóc cũng phải khóc bằng nụ cười rạng rỡ nhất! ”
......
Thứ bẩy vốn không phải ngày nghỉ nhưng gần đây mệt mỏi quá nên Tiểu Nguyễn thay đổi lịch hẹn với bệnh nhân. Cô lười nhác không muốn rời giường nhưng cái loa rè không ngừng đập vào cửa phòng ngủ. Mở cửa cho Phillip, mặt cô cau có:
“ Khó khăn lắm em mới có một ngày để ngủ. Anh không có việc gì làm thì tới viện đi. Phiền quá!”
“ Nguyễn. Năn nỉ em đấy! Anh mua hết đồ về rồi, em gọi điện mời anh chàng đẹp trai lần trước tới nhà dùng cơm đi.”
Trừng mắt với anh, cô nói:
“ Anh nghĩ là anh ấy sẽ có hứng thú với đàn ông chắc? Bỏ ý nghĩ đó đi! Để em ngủ được không?”
Khuôn mặt anh xị ra như quả bóng xì hơi. Giọng nũng nịu, anh lay tay cô:
“ Đi mà. Anh hứa là chỉ cần mời cậu ấy tới nhà thôi. Chỉ cần cho anh nhìn cậu ấy cũng được!”
“ Ôi mẹ ơi, Phillip, anh điên rồi.”
Tiểu Nguyễn hất tay anh ra rồi vơ vội chiếc Iphone đang nằm trên bàn trang điểm, cô lướt số và thay đổi giọng. Nhỏ nhẹ, cô nói:
“ Hi Văn. Anh đang làm gì vậy?”
“ Ồ, Anh đang hoàn thành mấy bản vẽ thôi. Có chuyện gì vậy em?”
“ Dạ, không có gì. Anh bận rồi thì thôi. Em tưởng anh rảnh định mời anh qua nhà em dùng cơm. Dù sao hôm nay cũng là thứ bẩy!”
Tiểu Nguyễn đang định chào Văn và cúp máy thì đầu bên kia anh đã vội cướp lời:
“ Tốt quá. Không hề, không hề. Em đọc địa chỉ để anh bắt taxi tới. Hay là gọi cả anh Hoàng tới được không?”
Suy nghĩ vài giây, Tiểu Nguyễn đành ngậm ngùi:
“ Vậy để em gọi cho anh ấy đến đón anh. Vậy nhé.”
Cô trao cho Phillip đang đứng cạnh cái nhìn nảy lửa rồi tiếp tục gọi tới một dãy số khác.
Hoàng đang cùng con gái tỉa cây ngoài ban công, hiếm khi anh có thời gian để được bên con nhiều như ngày cuối tuần. Anh và Tiểu Nguyễn đã có thoả thuận rất rõ với nhau, Bim Bim ở cùng anh một tuần rồi sẽ lại chuyển cho cô. Thời gian dành cho công việc của anh rất bận nhưng việc ý nghĩa nhất anh làm được đó là chăm sóc con. Nhìn con mỉm cười rồi anh trở về phòng tìm điện thoại.
“ Alo, Tiểu Nguyễn à. Có chuyện gì vậy em?”
“ À. Vợ chồng em làm cơm mời Văn. Anh có thể đưa con tiện đường đón luôn cậu ấy qua dùng cơm với chúng em được không?”
“ Được. Có cần thêm gì không để tiện đường anh mua?”
“ Không cần đâu. Vậy nhé!”
Tắt máy, cô trầm ngâm. Phillip nghiêng đầu nhìn cô đầy tò mò rồi hỏi:
“ Em mời cả sex friend đến àh? Định nối lại tình xưa sao? Anh không ý kiến!”
“ Anh không nói được lời lẽ nào thơm tho hơn à?”
“ Này...