Lần nữa lại yêu
Posted at 27/09/2015
399 Views
....
Cơn mưa cuối chiều không đủ lớn nhưng cũng khiến Hiên chau mày khó chịu. Cô vừa đảo qua chợ khó khăn lắm mới tìm mua được gà sống đen. Chiều nay, một chị cùng cơ quan đã mách cô rằng chỉ cần cho tam thất cùng một chút rượu ướp trong bụng con gà rồi đem hầm cách thuỷ sẽ rất tốt cho việc làm mạnh cơ bắp, giúp xương liền nhanh. Nghĩ đến Văn cô lại nhớ con chó nhỏ của mình, bất giác mỉm cười. Bước vội lên đại sảnh, Hiên rũ chiếc ô đang nhỏ nước rồi thu lại. Vừa quay người cô thấy Văn đang đi ra khỏi thang máy. Mỉm cười với anh nhưng chỉ thoáng trong phút giây, cô bỗng sững sờ.
May vừa nhìn thấy Văn bước ra đã vội chạy về phía anh và dang đôi tay bé nhỏ ôm chầm lấy anh. Ghì sát cằm vào vai anh, cô thì thầm rất khẽ:
“ Nick. I really miss you!”
Thái Văn ngượng ngùng gỡ tay May ra, nhìn thẳng vào mắt cô đầy trìu mến, anh trầm giọng:
“ May. Đây là Việt Nam chứ không phải ở Mỹ. Ok?”
Khi hai người họ còn đang nhìn nhau đầy thân mật thì Gia Hiên đã bước qua anh từ lúc nào không hay! Anh biết, chắc chắn cô đã hiểu lầm hành động vừa nãy!
Căn phòng khách trầm lặng, May ngồi ôm tách cafe vẫn đang còn nóng. Đây là loại cafe mà Văn thích nhất, cô biết_vẫn là Kopi Luwak… Người đàn ông đang trầm mặc cạnh khung cửa sổ kia dường như vẫn không hề đổi khác. Thái Văn mở chiếc zippo và tự châm cho mình một điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu, anh phả ra những làn khói mỏng. Hoàng hôn đang buông dần theo từng hạt mưa ướt át. May đứng dậy đi về phía anh, cô nhẹ nhàng quàng tay ôm chặt thắt lưng người đàn ông ấy từ phía sau. Dựa đầu vào vai anh, nghe tiếng đập của trái tim anh vốn là một niềm hạnh phúc, nhất là khi cô đã xa anh quá lâu, cả về thời gian và không gian. Nỗi nhớ một người mình từng yêu say đắm đủ khả năng để đốt cháy cõi lòng của một cô gái si tình!
Thái Văn khàn giọng:
“ Đừng như thế được không. May! Chúng ta chia tay rồi mà em.”
Có bao nhiêu tủi thân, cô vẫn giữ chặt anh bằng đôi bàn tay nhỏ bé, giọng nói yếu ớt:
“ Anh đã có người phụ nữ khác phải không? Phải không Nick?”
Anh xoay người, bằng một bàn tay trái khẽ nâng khuôn mặt trang điểm rất đậm của cô lên, những ngón tay dài buốt lạnh của anh quệt ngang những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống trên khuôn mặt ấy. Vẫn giọng nói ấm áp mà xa vời, anh nói:
“ Em biết là chúng ta không thể! Phải không? Kết quả của một cuộc tình cố gắng vẫn sẽ là vô vọng. Em hiểu điều đó hơn anh mà!”
Cô lắc đầu, những lọn tóc xoăn đung đưa, khuôn mặt xinh đẹp đang mặc sức chối bỏ những gì anh vừa nói. Nghẹn giọng, cô nức nở:
“ Không. Lần này em về đây vì em thật sự muốn được ở bên anh. Nick. Em đã rất nhớ anh, em không thể sống thiếu anh được!”
“ May à. Em mãi mãi là một sự tiếc nuối lớn nhất anh đem theo cạnh mình. Và anh biết rằng tiếc nuối đó càng sửa đổi thì chỉ càng tồi tệ hơn. Dẫu rằng anh có xếp từng mảnh vỡ trái tim em lại lành lặn bằng chính bàn tay đã đập vỡ nó, nhưng luôn còn đó những vết hằn… Nên anh chỉ biết bù đắp bằng ngần ấy năm bên cạnh em như một người bạn thân, anh sẵn sàng nghe niềm vui của em khi em hẹn hò cùng chàng trai khác, khóc cùng em những giọt nước mắt không phải lỗi từ anh. Nhưng yêu em thì anh không thể…Anh xin lỗi.”
Ngả đầu vào ngực anh, cô càng không kìm được lòng mình mà khóc dữ hơn. Trong buồn thương, cô nói:
“Em đã từng nói với anh: dẫu thế giới này ra sao, dẫu nỗi đau em phải chịu đựng như thế nào, dẫu em phải từ bỏ tất cả mọi thứ: gia đình, bạn bè, sự nghiệp, cuộc sống, em cũng sẽ bên anh đến suốt cuộc đời này. Anh có nhớ không? ”
Khẽ vỗ về cô, anh nói:
“ Anh nhớ..nhưng May à….!”
“ Anh còn nhớ, vậy tại sao anh lẳng lặng trở về mà không hề nói với em? Tại sao anh lại lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời em đầy vội vã? Tại sao hả Nick? Em đã bao giờ thật sự quan trọng với anh hay chưa?”
Đẩy cô ra khỏi người mình, Văn bước về hướng kệ gần sofa rút tập khăn giấy, anh cẩn thận thấm những giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt cô gái xinh đẹp đang ngay cạnh mình. Anh đã từng rất thích cô, và đã từng bị quyến rũ bởi tuổi trẻ, cũng như tình cảm nồng nhiệt mà cô mang đến. Nhưng đó không phải là tình yêu. Bởi chưa bao giờ anh nhớ nhung cô ngay cả khi hai người đang trong thời gian tốt đẹp nhất! Hoá ra May vốn chỉ là một người bạn thế chỗ cho nỗi cô đơn trong anh.
Ngước nhìn anh, cô nấc lên từng tiếng một cố gắng cho mình đừng khóc, cô vẫn dịu dàng, giọng nói vẫn ngọt ngào và chất chứa những nỗi đau khó nói:
“ Tại sao anh lại như thanh nam châm cùng cực? Em càng tiến lại gần thì anh lại càng cách xa em?”
Khẽ véo má cô, anh cười nhạt:
“ Bởi vì, ở đâu đó trên thế giới này có một chàng trai tốt hơn anh đang chờ em lao vào vòng tay của anh ta để anh ta có thể che chở và thương yêu em. Bởi vì anh không tốt như em nên anh không xứng đáng với tình cảm mà em dành tặng. Nên anh chỉ có thể đi cùng em một đoạn đường đứt đoạn chứ không phải là cả chặng đường đời.”
May thẫn thờ trước những gì anh nói, bàn tay cô xiết chặt vạt áo vest của anh. Cuối cùng cô hỏi nhỏ:
“ Anh có thể nói thật với em được không Nick. Anh đã từng yêu em một chút nào không?”
Anh im lặng, đó là câu hỏi mà ngay chính anh cũng không thể có đáp án cho riêng mình. Liệu trong hơn một năm bên cô, anh đã từng yêu cô hay không? Trong sự im lặng đó, May vẫn không ngừng hỏi:
“ Có hay không? Nick. Anh đã từng yêu em chứ?”
Thái Văn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà đầy tuyệt vọng, anh chỉ biết thở dài. May lại oà khóc, trong nước mắt cô lay người anh và vẫn liên tục hỏi:
“ Love me? You love me? You really love me?”
“Why you always ask me this question? Is this the most important thing in your life?”
May buông Văn ra, cô cay đắng nói với anh bằng thứ tiếng Việt bị bỏ quên bao năm của mình. Nước mắt vẫn nghẹn ngào:
“ Anh biết không…..đó là điều mà một cô gái muốn được nghe nhất! Em trở lại tìm anh bởi em vẫn hy vọng sau hai năm xa cách, anh vẫn dang đôi tay ôm em vào lòng. Nhưng anh không phải là người như thế. Không phải vì anh không yêu em. Vì xét cho cùng anh không hiểu tình yêu là gì Nick ạ. Anh không bao giờ hiểu được đâu….”
Cánh cửa căn hộ của Văn mở ra rồi sập lại, May quay lưng bước ra khỏi cuộc đời anh như anh đã từng bỏ cô đi…chỉ có điều lần này mãi mãi họ không còn khả năng để gặp lại nhau.
Gia Hiên vừa mở cửa để chuẩn bị đi đổ rác thì cô thấy cô gái xinh đẹp vừa gặp cách đó không lâu dưới nhà lao vào thang máy, đôi bàn tay búp măng thon dài, mềm mại che kín khuôn mặt đang khóc nấc lên. Ánh mắt Hiên thoáng buồn, nhìn về căn hộ đối diện vẫn rơi vào câm lặng.
Thái Văn ngả người xuống sofa. Đôi mắt anh mờ đi vì quá mệt mỏi. Anh không yêu May. Nhưng anh sẽ phải sống cả đời với những áy náy trong lòng. Anh nợ cô ấy những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Đã rất nhiều lần anh muốn nói “ love you” nhưng cuối cùng tiếng yêu khó phát âm hơn anh tưởng tượng. Anh chỉ có thể nói anh rất thích May. Thế nào là thích ? Là cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh nhau, là muốn cùng nhau làm rất nhiều chuyện, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau co rúc trên giường đọc sách trong những đêm đông giá lạnh, cùng nhau trải qua những phút giây vui vẻ…nhưng Yêu thì sao? Phải chăng ngoài những khi hạnh phúc bên nhau, còn phải biết gánh vác cho nhau những áp lực, những trách nhiệm, chia sẻ nhau những thống khổ, bi thương… Anh nghĩ khi nói yêu một người là muốn tiếp nhận tất cả những gì thuộc về người đó, bất kể là tốt hay xấu, bất kể có được người đó đáp lại hay không. Yêu một người không chỉ là ngoài miệng nói mình yêu người đó, hôn môi, làm tình, hoặc là cùng nhau tiêu phí thời gian… những điều đó đều rất đơn giản, chỉ đơn thuần là bản năng của con người. Yêu một người là phải hiểu trên vai mình có bao nhiêu trách nhiệm là muốn tiếp nhận người đó, bảo vệ người đó, khích lệ người đó… nhưng quan trọng nhất là, yêu người đó bằng mọi giá, bằng cả trái tim, bắt mình phải luôn yêu người đó, mà không thể yêu một người nào khác, dù là người đó làm mình tổn thương thế nào đi nữa thì mình cũng muốn làm tất cả vì người đó. Và vô tình trong những day dứt về một người trong quá khứ anh đã tìm được đáp án cho chính bản thân mình. May đã sai. Anh có biết yêu! Và anh biết rõ tình yêu ấy đang ngày một lớn dần lên. Hoá ra anh thật sự có một trái tim !
Chương 22: Không bằng chúng ta bắt đầu lại một lần nữa!
Văn không nhớ mình đã gục đi trên sofa từ lúc nào không hay, cơn gió thổi tới khiến anh khẽ rùng mình. Căn nhà hoàn toàn chìm trong bóng đêm và câm lặng. Với tay tìm lên công tắc điện, đôi mắt vẫn chưa kịp thích ứng với thứ ánh sáng vừa xuất hiện, anh đưa tay trái lên che mắt. Chớp mắt liên tục, Văn khẽ nhìn xuống cổ tay, chiếc đồng hồ quen thuộc cho anh biết bây giờ là mười một giờ đêm. Anh như nghe thấy đâu đó tiếng nói cười của Hiên vọng lại sau cánh cửa chính. Bước chậm rãi về hướng ấy, giọng nói của cô ngày một gần…Bàn tay đưa lên chần chừ, cuối cùng anh quyết định bấm chuông
Gia Hiên đang tung quả bóng golf về phía Ok bỗng sựng lại. Liệu ai còn có thể tìm cô vào giờ này? Hải Minh sao? Hay là bảo vệ khu nhà? Hay là….! Cô ôm Ok vào lòng và trở ra mở cửa. Người đàn ông đang dựa vào bức tường câm lặng, trên người anh toàn mùi thuốc lá, khuôn mặt không hề có một chút cảm xúc nào. Một Thái Văn lạ lẫm không khỏi khiến cô giật mình! Nhỏ giọng, cô nói:
“ Anh vào nhà đi ạ.”
Anh vẫn im lặng từ lúc bước vào, cúi xuống nhặt quả bóng trên tay, ánh nhìn của anh chăm chú đặt vào quả bóng! Gia Hiên mang cafe ra cho anh rồi lại ôm con chó nhỏ khẽ vuốt ve. Cô khẽ nói:
“ Anh có chuyện buồn phải không ạ?”
Anh ngước lên nhìn cô rồi lại cúi xuống im lặng, bàn tay vẫn mân mê quả bóng và không có ý mở miệng. Không khí trở nên ngột ngạt, Gia Hiên gượng gạo nói tiếp:
“ Lúc em đi xuống dưới nhà, em thấy cô ấy đã khóc! Đó là bạn gái anh phải không ạ? Thật khó để tìm thấy tình yêu của đời mình nhưng đánh mất chỉ cần trong giây phút. Em nghĩ….hai người yêu nhau sẽ không tránh được lúc cãi nhau. Vậy thì cùng bình tĩnh để suy xét lại và….rộng lượng với nhau!”
Hai chân vắt chéo, Thái Văn thả quả bóng lăn xuống rồi ngả người xuống sofa, anh trầm giọng:
“ Em và anh bạn của Hạnh Nguyễn tiến triển tốt chứ?”
Hiên nhíu mày, cô cười:
“ Anh ấy chắc giờ này đang trong vòng tay của một cô gái khác, một cô gái mà anh ấy chôn chặt tình cảm trong hơn mười năm. Anh nghĩ em và anh ấy liệu có thể tiến triển theo hướng nào?”
Thái Văn ờ một tiếng. Cả hai lại rơi vào im lặng, Gia Hiên đứng dậy và dịu dàng:
“ Anh chưa ăn tối phải không? Anh có muốn dùng thử một chút canh gà do em nấu không? Rất tốt cho người bị gẫy xương.”
Anh khẽ gật đầu rồi đứng dậy theo cô vào phòng bếp. Chiếc bàn gỗ vô cùng lạnh, Gia Hiên đặt bát canh trước mặt Thái Văn rồi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện, cô đặt Ok vào lòng và cầm quả táo xanh lên cẩn thận gọt từng sợi vỏ. Canh thuốc có vị đắng, rất khó uống, Thái Văn nuốt từng ngụm một, anh vẫn cúi đầu, trầm giọng:
“ Cô gái hôm nay em nhìn thấy tên là May. Anh và cô ấy quen nhau khi anh mới đến Newyork. Bọn anh có một thời gian qua lại và chia tay một năm sau đó! Cô ấy luôn hỏi anh có từng yêu cô ấy hay chưa? Anh rất muốn thương cô ấy, rất muốn yêu cô ấy nhưng anh không thể làm được...