pacman, rainbows, and roller s

Lần nữa lại yêu

Posted at 27/09/2015

400 Views

Tiểu Nguyễn mở cửa rồi ôm con gái vào lòng:

“ Công chúa của mẹ, con có bị mệt không?”

Khuôn mặt bé Bim xị xuống, bé con chun mũi véo von:

“ Mẹ ơi, chú Văn xấu tính. Ông nội bảo là để con cún mập nhất cho con, nhưng chú ấy xí mất rồi.”

Thái Văn cười nhìn cháu rồi lên tiếng:

“ Nhà cháu chẳng phải có Mi Mi rồi sao? Tham lam quá không tốt, bố mẹ cháu không dạy thế à?”

Nói rồi anh bóc chiếc hộp mà anh trai mình vừa đặt xuống, tay trái Văn ôm con cún nhỏ vào lòng. Tiểu Nguyễn thấy thích mắt liền cất giọng:

“ Thích thật đấy! Chú bị dị ứng với chó mà, còn đòi nuôi làm gì? Để anh chị nuôi hết cho.”

“ Không được. Em dùng con này để tặng!”

Tiểu Nguyễn thốt lên “ À, ra vậy!” rồi trở vào trong bếp. Hoàng rửa tay xong trở ra liền cao giọng với Vợ:

“ Em ơi. Sao em bảo có cả em Hiên đang ở đây mà! Em ấy đâu rồi?”

“ Anh Hiếu bị ốm, em ấy đến thăm rồi. Chưa biết chừng hai người đó thành đôi cũng nên!”

Hoàng nhếch môi cười cười rồi ôm con gái vào lòng trong khi khuôn mặt của Thái Văn tối sầm lại. Tiểu Nguyễn trở ra phòng khách chỉ thấy chồng mình và con gái, cô liền huých tay Hoàng và khẽ nói:

“ Chú ấy đâu rồi?”

Hoàng đưa mắt về cánh cửa phòng ngủ được đóng kín và thì thầm vào tai vợ:

“ Thằng này đến chết vẫn không hết tính trẻ con! Ai bảo em lại động chạm đến vấn đề thương tâm của nó!”

“ Ơ. Em có nói gì đâu, sao anh lại đổ cho em chứ!”

“ Chú ấy thích em Hiên, em lại đi làm mối cho bạn thân của em, thử hỏi chú ấy vui sao nổi.”

Tiểu Nguyễn vuốt ve con chó nhỏ trong tay bé Bim rồi nhíu mày:

“ Xì. Thích là một chuyện, có mang lại hạnh phúc được cho người ta hay không lại là một chuyện khác! Em nghĩ Gia Hiên và anh Hiếu thật sự rất hợp! Anh ấy từng trải lại là người trầm tĩnh, biết suy nghĩ, ăn nói và quan tâm tới người khác. Còn chú Văn nhà mình công tử quá mà em Hiên thì cần một người có thể che chở cho em ấy!”

Hoàng cũng gật đầu với vợ. Tiểu Nguyễn đứng dậy và gõ cửa phòng Văn rồi cất tiếng:

“ Chú ra ăn cơm thôi, mệt thì cũng phải ăn rồi ngủ sau.”

Hoàng cũng nói theo:

“ Ăn cho anh chị còn đưa cháu về!”

......

Gia Hiên mua đồ xong liền tìm theo đúng địa chỉ mà Tiểu Nguyễn đưa. Thực ra cô có thể đến thăm Tâm Hiếu vào lúc khác nhưng sự thực là cô muốn tránh mặt Thái Văn và Hoàng. Cái ôm hờ hững tuần trước, cô vẫn để tâm nhưng chẳng thể từ chối lời mời của Tiểu Nguyễn. Vậy là phải cảm ơn anh Hiếu ốm đúng lúc rồi! Mỉm cười, cô bước vào thang máy tìm nhà anh. Tiếng chuông cửa kéo dài mà vẫn không thấy người ra mở. Gia Hiên đang định quay người bước đi thì anh trở ra.

“ Sao lại là em?”

“ Dạ. Em thấy chị Hạnh Nguyễn nói anh ốm nên em tới thăm. Không biết anh đã đỡ chút nào chưa?”

Tâm Hiếu mời Gia Hiên vào nhà, cô hơi ngạc nhiên khi thấy một người con gái khác cũng đang ngồi trên sofa, khuôn mặt được trang điểm khá đậm, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, lớp mascara trôi xuống khiến nhìn qua thấy cô gái ấy có đôi nét thảm hại và trông hơi sắc cạnh! Tâm Hiếu khẽ ho rồi anh nói với cô gái đó:

“ Em vào rửa mặt rồi nghỉ đi! Anh có khách.”

Ngô Thanh đứng dậy cúi chào Hiên rồi bước về phía phòng ngủ. Tâm Hiếu rót trà, thỉnh thoảng anh lại lấy tay chắn ngực để che những cơn ho dữ dội. Khàn giọng, anh khẽ nói:

“ Thật xin lỗi em!”

Gia Hiên mỉm cười:

“ Em đoán được người đấy là ai rồi! Không sao đâu. Em mang cho anh chút đồ. Toàn sữa và hoa quả. Anh bị ốm thì phải tích cực ăn uống mới chóng khỏi được.”

Nói rồi cô đứng dậy khi chén trà vẫn chưa nhấp qua môi. Cô lịch sự nói:

“ Nếu biết anh đang bận em đã không vào nhà rồi.”

Cô nháy mắt với anh rồi tiếp tục:

“ Em về đây. Có gì em sẽ gọi điện thăm hỏi anh sau vậy!”

Tâm Hiễu sững sờ rồi anh cũng đứng dậy hiểu ý gật đầu với cô. Anh tiễn cô xuống dưới nhà, vừa đi anh vừa chậm rãi nói:

“ Thật xin lỗi em quá! Đúng là hôm nay anh vừa mệt, lại gặp phải những chuyện không như ý muốn. Cô ấy phát hiện chồng ngoại tình nên kiên quyết đòi ly hôn và đến tìm anh để an ủi! Anh chẳng biết phải nói gì cả, chỉ biết để mặc cô ấy khóc thôi.”

Gia Hiên cười buồn, cô dừng bước và quay sang anh:

“ Hoá ra nhiều người rơi vào thất bại trong hôn nhân chứ không riêng mình em! Nhưng chị ấy thật may mắn vì có một người luôn hết lòng yêu mình như anh. Em nghĩ, chị ấy sẽ biết trân trọng. Và anh hãy tận dụng cơ hội thuộc về mình nhé! Em tin anh sẽ hạnh phúc, anh trai ạ.”

Tâm Hiếu đưa tay ra vỗ vai cô rồi dặn dò:

“ Đi đường cẩn thận. Cảm ơn vì có một người bạn, một người em gái như em. Cảm ơn em đã thông cảm cho anh.”

Gia Hiên vẫy tay chào anh rồi lấy xe. Những con đường quen bỗng chốc thành xa lạ, cô không về nhà mà quặt lái vào Bách Thảo. Những chiếc lá vàng phủ kín gót giầy. Chậm rãi bước đi theo con đường men hồ, những con bồ câu trắng thấy người liền vỗ cánh bay. Nơi đây cô đã từng cười ngọt ngào với người chồng cũ. Cô vẫn nhớ lúc chụp ảnh cưới, cũng chính nơi này khi những khóm sen cạn đang khoe sắc, chiếc cầu quấn quanh những gốc cây cổ thụ bắc qua hồ. Cô đã từng tạo dáng như những cô dâu trẻ kia. Sự tuyệt vời nhất của một tấm hình là nó chẳng hề thay đổi dù có biết bao năm tháng trôi qua hay dù cho những con người trong đó đã, đang và sẽ có biết bao nhiêu đổi thay…..Ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo, ngắm nhìn những đôi tình nhân đang trao nhau những ánh nhìn âu yếm, những cái nắm tay xiết chặt, những nụ hôn vội vàng mà chan chứa yêu thương, Gia Hiên thấy lòng lạnh tê tái! Thọc sâu đôi bàn tay vào túi áo len ấm áp, cô cười buồn. Cười với chính mình, nụ cười cho những ngày xưa đã trôi về phía cũ, vừa ấm áp, vừa đớn đau.

Ánh chiều đã dần nhuộm tối, Gia Hiên dắt xe ra khỏi công viên, cô tiếp tục chạy xe về đường Bà Triệu rồi mua vé vào rạp. Megastar chỉ có mình cô một mình! Nhưng ai cấm một mình thì không được đến xem film? Hờ hững với những lứa đôi, những gia đình hạnh phúc ngày chủ nhật, cô tìm chiếc ghế của mình và lặng lẽ xem lại Thanh Xà Bạch Xà. Cuối cùng cô đã tìm được đáp án của Thái Văn khi xem bộ film này lần trước. Cuối cùng cô đã khóc, chỉ tiếc không có anh ở cạnh để cô có thể mượn bờ vai rộng dựa vào! Hoá ra tình yêu lại đau đớn thế. Tiếng đôi tình nhân ngồi cạnh khẽ thủ thỉ với nhau. Người đàn ông lạnh lùng nói với cô gái của mình rằng: “ Yêu không đau lòng, hết yêu mới đau lòng!”. Gia Hiên tự nhủ, thật sao? Vậy tại sao Xà Tinh vẫn còn yêu Hứa Tiên, vẫn còn yêu sâu sắc mà phải sống trong quằn quại và đớn đau? Yêu thật sự rất đau lòng!

Cô trở về nhà khi đêm đã khuya, hơi thở mỏng manh mang theo những làn khói mỏng, lục tìm chiếc chìa khoá căn hộ của mình lúc này cô mới để ý thấy người đàn ông ở căn hộ đối diện đứng tựa vào cửa từ lúc nào không biết. Ngượng ngùng cô ngẩng đầu và nói với anh:

“ Anh mới về ạ? Em thấy chị Nguyễn nói anh về dưới nhà, hôm nay mới lên!”

Thái Văn khẽ cười, anh vẫn đứng yên, cánh tay trái vẫn đang ôm theo con chó nhỏ. Anh nói:

“ Anh mang lên cho em con cún nhỏ làm bạn. Chẳng biết em có thích không nữa!”

Gia Hiên nhìn theo tay anh, cô thích thú vội bước đến gần và đón con cún vào lòng. Dịu giọng, cô khẽ nói:

“ Cảm ơn anh. Con chó yêu quá.”

Cô vuốt ve nó rồi cưng nựng:

“ Mày tên là gì nào? Để chị đặt tên cho mày nhé!”

Văn cười, anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và chan chứa yêu thương, khẽ hắng giọng, anh nói:

“ Em cứ gọi nó là Ok đi.”

Hiên tròn mắt ngẩng đầu nhìn anh và ngạc nhiên:

“ Hả? Sao lại tên là như thế ạ?”

“ Vì anh thấy nó đáng yêu tới mức khiến ai nhìn cũng không thể phủ nhận nên gọi là Ok. Này, không phải đầu óc em trong sáng như tờ giấy than chứ hả? Đừng có mà nghĩ linh tinh!”

Gia Hiên cúi đầu mỉm cười, má cô lựng đỏ khoe núm đồng tiền duyên khiến Thái Văn muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Anh như bị thôi miên trước vẻ đẹp của cô gái hiện hữu ngay trước mắt. Rất muốn nói một câu tình tứ nhưng tiếng chuông điện thoại vô tình kéo anh rời khỏi khung cửa đang đứng. Khẽ nói với cô:

“ Muộn rồi, em về nghỉ sớm đi!” rồi anh trở vào phòng khách giải quyết chiếc điện thoại đang phát âm ồn ào.



Chương 21: Love me? You really love me?



Những hàng cây xào xạc ngoài cửa kính, không gian ẩm ướt và lạnh dần như những luồng hơi nước vô hình thổi đến. Có chút mây từ không gian xa lạ ùa đến nhanh chóng. Những ngón tay được sơn màu mận thẫm nắm chặt vạt áo măng tô rồi kéo cao chiếc dây túi xách LV trên vai, cô gái bước ra khỏi sân bay Nội Bài tiến về chiếc taxi vẫn chưa có khách… May đọc địa chỉ nơi cần đến rồi thẫn thờ nhìn những con đường xa lại bị bỏ lại sau lưng.

Thái Văn nhìn những đám mây vần vũ ngoài cửa sổ, thở dài. Đôi mắt anh nhìn ra khoảng không ngoài kia, những hạt mưa đang táp vào khung kính của cánh cửa lộ thiên trong phòng khách. Nền trời một màu xám xịt. Lúc này là 4h30p chiều! May nói cô ấy sẽ đến đây sau khi làm xong thủ tục ở khách sạn.

May! Đó là một cô gái rất đẹp, cái đẹp gợi cảm mang đậm nét Á Đông. Cô ấy vốn là người Việt nhưng từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở phố người Hoa trên đất Mỹ. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy. Một đêm giáng sinh buồn chán, tiếng Tàu chọt choẹt nên anh chỉ biết sử dụng tiếng Anh làm tấm lá chắn duy nhất cho mình. Nhớ hơi nóng của bát mì vằn thắn mà cô ấy tự tay mang ra cho anh, nhoẻn cười đầy quyến rũ, cô ấy hỏi anh bằng thứ tiếng Anh pha âm Mỹ đặc sệt:

“Are you chinese?”

“No, I’m vietnamese. Do you know Vietnam?”

Cô ấy reo lên khi biết câu trả lời của anh, ánh mắt ngỡ ngàng tưởng như không tin được:

“ Việt Nam. Anh là người Việt Nam sao? Em, em cũng là người Việt Nam đó!”

Anh và May đến với nhau bằng sự tình cờ như thế. Có một thời anh từng tin rằng cô và anh sẽ tiến xa hơn trong một mối quan hệ mang tên ràng buộc. Nhưng sau khi sống thử cùng nhau anh mới hiểu giữa anh và cô không thể nào bước quá xa được nữa. Cô làm việc cho một hãng mỹ phẩm của Mỹ tên là gì anh cũng không nhớ nổi. Chỉ nhớ một thời cô đã từng khoác tay anh tham gia các bữa tiệc, gặp gỡ bạn bè, những mối quan hệ xã giao với tư cách bạn gái. Nhưng trong ấn tượng của anh vẫn rất rõ rằng, anh chưa bao giờ nói yêu cô dù bằng cả tiếng Anh hay tiếng Việt. Chiếc điện thoại thời thượng khẽ rung ù ù trong túi quần, Văn rút máy và trầm giọng:

“ Em đến đâu rồi?”

Giọng nói cô vẫn ngọt ngào như xưa, dịu dàng cô cất tiếng:

“ Dạ. Em đang ở dưới sảnh chung cư. Anh xuống đón em được chứ?”

“ Anh xuống ngay đây!”

....