Polly po-cket

Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

Posted at 27/09/2015

266 Views

Chỉ có cô bé và cái điện thoại đang réo ầm ĩ của Thiên Ngọc thôi. Còn điện thoại của Linh? Mất rồi! Hình như Thiên Ngọc cầm đi rồi. Hic, đây là tác hại của việc mua điện thoại đôi, dùng móc đôi giống hệt nhau. Điện thoại hai đứa cả hình nền với theme cũng chọn y hệt nhau. Nhật Linh thích thế lắm, bao nhiêu người cầm vào đều không biết điện thoại nào của cô, điện thoại nào của Thiên Ngọc. Nhưng mà... nó hại cả chủ nó rồi đấy. Đi học cả tuần hôm nay mới được dậy muộn mà...

“Em để dành cho heo

Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày...”

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA......

Nhật Linh bực mình với lấy điện thoại, là số lạ, gọi hoài phá giấc ngủ của ta. Cô ấm ức ấn nút nghe rồi hét thật lớn vào điện thoại.

- GÌ ????

- Ặc. Cô nghe điện thoại như thế này đấy à? - Khang Duy đang ngân nga theo giai điệu bài nhạc chờ thì giật mình bởi tiếng hét lớn trong điện thoại.

- Cô tôi gì? Nhầm số rồi. Next.

Cô bé phũ phàng dập máy cái rụp, trùm chăn tiếp tục ngủ. Mặc kệ là ai đi chăng nữa, dám phá hỏng giấc ngủ của Nguyễn Hoàng Nhật Linh này thì cô mắng tất, không quan tâm. Đầu dây bên kia, Khang Duy méo mặt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, răng nghiến ken két nghĩ về một khuôn mặt đang tươi tỉnh.

- Gì chứ. Cô ta dám làm vậy à? Có biết điện thoại ai gọi không chứ?

Đập bàn, Khang Duy lại đập bàn, mặt anh đỏ gay như gà chọi. Trưng dụng luôn loa phát thanh của trường, Khang Duy hít hơi thật dài, nói vào loa bằng chất giọng trầm ấm vốn có.

- Alo. Alo. Xin chú ý. Cuối giờ học hôm nay, mời bạn Hoàng Thiên Ngọc lớp K38D4 Luật Hình sự lên phòng Hội Sinh viên có việc gấp.

- Thiên Ngọc. - Cô bạn cùng bàn khẽ huých Thiên Ngọc một cái. - Là gọi cậu kìa.

- Gì chứ? Sao lại gọi tớ?

Thiên Ngọc mặt méo xệch nhìn vào màn hình điện thoại. Vẫn đang còn bận suy nghĩ đến cái vụ cầm nhầm điện thoại của Nhật Linh. Thảm rồi... Hazzi, chắc nó lo về nhà Nhật Linh mắn, bạn nghĩ thế đúng không? Sai! Sai nghiêm trọng! Nó đang lo cho số phận cái điện thoại của nó ở nhà kìa, kiểu gì Nhật Linh cũng trưng dụng điện thoại nó để lên wattpad đọc truyện. Mà đọc truyện trên wattpad bằng điện thoại rất tốn tiền. Tài khoản của nó chuyến này thảm rồi....

_oOo_

Chuông reo liên hồi, Thiên Ngọc uể oải đứng dậy, chân bước vô thức về phía cửa. Nhìn gương mặt nó thẫn thờ, Hoàng Quân lo lắng hỏi:

- Cậu định đi gặp hội trưởng Hội Sinh viên bây giờ luôn à?

- Hả? - Thiên Ngọc sực tỉnh, mặt méo xệch. - Cậu không nhắc chắc tớ quên luôn!

Nó chạy nhanh đến phòng Hội Sinh viên, cố gắng nhanh nhất có thể, chậm giây nào tên hội trưởng đáng ghét kia khó mà để nó yên. Hơn nữa, càng về nhà chậm, tài khoản điện thoại của nó càng thảm.

Gõ nhẹ vào cánh cửa phòng Hội Sinh viên, Thiên Ngọc nghe tiếng gọi “Vào đi” thì đẩy mạnh cửa bước vào. Đập vào mắt vẫn chỉ là tấm lưng rộng của Khang Duy, khốn khiếp, anh ta vẫn luôn như thế, không thèm quay mặt lại nói chuyện với nó tử tế. Nó lên tiếng chán nản:

- Có chuyện gì vậy thưa hội trưởng?

- Chiều nay 4 giờ đến bóng trường nhé. Hội Sinh viên có việc giao cho cô ở đấy.

Khang Duy quay người lại nhìn nó, khuôn miệng hơi nhếch lên tạo ra đường cong giống như một nụ cười. Thiên Ngọc nhìn anh ta phát ớn, giọng líu lại:

- Tôi phải làm gì?

- Đến rồi biết. Bây giờ cô có thể về.

Khang Duy lại quay lưng lại, miệng cười khoái trá. Nó chẳng thèm quan tâm, nhăn mặt bước ra ngoài, cái nó lo lắng bây giờ là tài khoản điện thoại của nó, phải về nhanh, càng nhanh càng tốt.

Nghe tiếng lạch xạch mở cửa, Khang Duy như nhớ ra điều gì đó vội vã quay lại, anh hét lên giọng khó chịu:

- Khoan đã. Thái độ ban sáng của cô đâu rồi? Còn dám cúp máy điện thoại của tôi...

- Gì? - Thiên Ngọc xoay người, há hốc miệng.

- Cô xem lại điện thoại đi, tôi đã gọi và cô đã hét ầm lên rồi dập máy.

Thiên Ngọc ngơ ngẩn một lúc rồi như hiểu ra vấn đề, có thể tạm tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó. Tính để anh ta bẽ mặt, nó ngơ ngác giơ điện thoại lên trước mặt Khang Duy, cười nham nhở:

- Tôi đâu thấy???

- Cô xóa rồi. - Khang Duy cũng nở nụ cười nham hiểm như muốn vạch tội nó.

- Tôi không xóa. - Nó so vai nhìn Khang Duy, ánh mắt thấp thoáng tia cười.

Khang Duy có vẻ không giữ được bình tĩnh trước thái độ dửng dưng quá đáng của Thiên Ngọc, anh bực mình đứng dậy, chỉ tay vào chiếc điện thoại trên tay nó:

- Tôi thề là cô xóa.

- Anh gọi lại xem.

Khang Duy có vẻ bực dọc nhấn số Thiên Ngọc gọi lại, đầu dây bên kia có chuông, nhưng điện thoại của cô gái trước mặt lại không có động tĩnh gì. Mặt anh hơi cau lại, đúng là tiếng nhạc chờ ban sáng, và...

- Alo.

Giọng nói ban sáng, lại giọng nói choe chóe khó chịu ban sáng vang lên khiến Khang Duy giật thót. Mặt anh hơi nóng, miệng lắp bắp thốt ra mấy từ:

- Cô... là ai vậy ?

- Anh bị thần kinh hay tâm thần phân liệt, gọi đến rồi hỏi tôi là ai? Tôi là bà nội anh, lưu số tôi vào nhé. - Rụp.

Mặt Khang Duy biến sắc, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Số này là Hoàng Quân cho, không thể sai được, nhưng mà... Khang Duy ngẩng mặt lên, thấy Thiên Ngọc đang cố nhịn cười, mặt rất chi là phởn. Cố kìm cơn buồn cười lại, nó lên tiếng :

- À. Hóa ra anh gọi nhầm cho bà nội anh. Thôi coi như tôi không biết chuyện mất mặt này của anh nhé. Tôi về!

Nhục, quá nhục nhã ! Mất mặt, quá mất mặt! Khang Duy đập bàn rầm rập khi Thiên Ngọc vừa đi khỏi, mặt mũi tối sầm gọi ngay cho Hoàng Quân để xác minh số điện thoại. Không sai, một số cũng không sai... Vậy sao cái người ở đầu dây bên kia, đáng nhẽ là Thiên Ngọc mà lại bỗng dưng biến thành...