Old school Easter eggs.

Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

Posted at 27/09/2015

274 Views

Đã thế lúc ra về hắn còn dặn tớ mai lại đến nhé. Còn bảo là có thể dẫn bạn em đến đấy. Có tức không cơ chứ!

- Tớ là tớ không đi đâu nhé. - Nhật Linh xịu mặt, miệng méo xệch.

- Cậu sợ cái tên đi cùng tên khốn nạn đó hả?

- Gì chứ? - Nhật Linh bĩu môi. - Ai thèm, không thích là không thích thôi.

- Hắn đẹp trai thật!

Thiên Ngọc nháy mắt nhìn Nhật Linh, vẻ mặt nham hiểm đến khó tả, Nhật Linh nhận ra cái cười ẩn ý, cô trợn mắt nhìn Thiên Ngọc như muốn đấm. Thấy đẹp thì đi mà ngắm, đây chả quan tâm, cũng có liên quan gì đâu mà quan tâm? Nhật Linh lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm chăn đi ngủ, mặc kệ Thiên Ngọc vẫn đang cười hỉ hả.

- Gấu là rùa rụt cổ. - Ngọc cười thích chí rồi cũng tắt đèn. - Nếu mai suy nghĩ lại nhớ bảo tớ đấy nhé.

_oOo_

Chuông báo hết giờ, hoàn toàn trái ngược với mọi ngày bình thường, Nhật Linh uể oải ra khỏi lớp, mặt méo xẹo, mi mắt nặng trĩu, thật sự cô rất rất buồn ngủ. Thiên Ngọc thì hớn ha hớn hở, tung ta tung tẩy kể lể cho Nhật Linh nghe kế hoạch hoàn mỹ của mình. Thiên Ngọc đang tưởng tượng đến cái viễn cảnh tuyệt vời được cười thật lớn vào bản mặt ngu ngu của tên Khang Duy đó, chả để ý khuôn mặt bên cạnh đang tối sầm:

“Hắt xì!!!!!!” - Nhật Linh hắt hơi một cái rõ to.

- Sao thế? - Nó cụt hứng chuyển sang nhìn con bạn thân bên cạnh. - Ốm nữa à?

Đáp lại nó là những cái hắt hơi liên tục và giọng đứt quãng của con bạn. Không cần hỏi nữa, đáp án nó biết luôn rồi. Nó thở dài chán nản, tay vỗ liên hồi vào lưng con bạn thân:

- Suốt ngày ốm.

Rẽ tắt ra tiệm bánh ở cuối phố, Thiên Ngọc mua hai cái bánh mì to đùng, tiện thể ra hiệu thuốc mua cho Nhật Linh vỉ Tiffy. Nhật Linh bị ốm đồng nghĩa với việc không có ai nấu cơm, thôi thì ăn tạm bánh mì vậy. Đằng nào thì cả hai đứa đều thích ăn vặt hơn ăn cơm nên vụ này bình thường như cân đường. Nhật Linh đang nằm ngủ ngon lành, hi vọng lúc ngủ dậy sẽ đỡ hơn một chút. Nó cũng làm giấc ngủ trưa cho khỏe, gì thì gì chứ ăn với ngủ lúc nào cũng phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

“Tít...tít...” - Tin nhắn từ máy Nhật Linh làm nó chợt tỉnh, từ Quang:

“ Lát cậu sẽ đi chứ?”

“Nhật Linh ốm nặng. Không dậy được.”

“Cậu ấy không sao chứ?” - Tin nhắn được trả lời lại nhanh chóng.

“Uh.”

Nó nhắn lại cho cậu bạn một cái tin rồi nhìn Nhật Linh ậm ừ. Cô bạn có người để ý rồi, Nhật Linh mà có người yêu thì nó sẽ đi chơi một mình, buồn chết mất. Ngó đồng hồ, cũng gần 4 giờ, nó thở hắt ra rồi đi sửa soạn quần áo, chuẩn bị đến nơi dầu sôi lửa bỏng.

Uể oải bước đến trường, vẫn là sân bóng phía sau, hôm nay nắng nhạt hơn, nó kiếm một chỗ mát mẻ ngồi nghe nhạc, mặc kệ cho cái đám dở hơi ngoài kia đang hò hét, xô đẩy, tranh giành quả bóng. Theo dõi từng bước chân của Hoàng Quân trên sân bóng, đường dẫn bóng quả là uyển chuyển, cậu ấy đúng là rất có tài, rất hoàn hảo. Nó bất chợt mỉm cười. Hoàng Quân học giỏi, tốt bụng, đẹp trai, chơi đá bóng cũng giỏi, đúng là một con người hoàn hảo. Chẳng bù cho cái tên anh họ kia, chẳng có nét nào là tốt cả. Nghĩ đến hắn tụt hết cả xúc cảm, nó đập đập trán để xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Không biết giờ này Nhật Linh dậy chưa nữa, nãy giờ mấy anh chàng dở hơi kia cứ hỏi hoài làm nó mỏi miệng trả lời lắm rồi.

Hôm nay Thiên Ngọc nhàn hơn hôm nọ, nghe tin Nhật Linh ốm, mấy anh chàng kia thân ai nấy lo, chẳng nhờ nó làm nữa. Kì lạ thật, nghe chẳng liên quan gì cả. Nó cười nham hiểm một mình, nhìn rõ hâm. Khang Duy ra hiệu ngừng tập, ném ánh nhìn về phía nó đang ngồi cười một mình, ngoắc ngoắc ngón tay rồi lẩm bẩm như ra lệnh:

- Đi mua nước cho mọi người đi.

- Tôi á? - Thiên Ngọc há hốc miệng.

- Không cô thì ai?

- Tiền. - Thiên Ngọc xòe tay ra trước mặt Khang Duy, miệng toét một nụ cười.

- À. - Khang Duy cũng nở nụ cười đáp trả, anh nhấc đôi bàn tay mình lên đập mạnh vào tay Thiên Ngọc. - Lấy tạm tiền cô đi, hôm sau sẽ lấy quỹ bù.

- Anh! - Thiên Ngọc tức mình mặt nhăn nhó.

Nhìn Heo tồi tội, mấy anh chàng trong đội bóng lần lượt từ chối những chai nước. Hoàng Quân nãy giờ thở hổn hển vì mệt giờ bỗng đứng dậy lên tiếng:

- Để em đi mua nhé.

- Không cần đâu. Tớ đi được rồi. - Thiên Ngọc mỉm cười nhìn Hoàng Quân. - Cậu uống C2 nhé?

- À. - Hoàng Quân khựng người. - Gì cũng được.

Thiên Ngọc chạy vụt đi, trong đầu đã hình thành rõ ràng ý tưởng. Mua một C2 cho Quân, một chai Sting bonus thêm chai tương ớt, nó hí hửng. Mở nắp chai Sting uống trước một ít, nó ra sức dốc tương ớt vào cái chai tội nghiệp. Bờ môi hiện lên đường cong kinh dị, Thiên Ngọc, rất phù hợp với nhận xét mẫu người quái đản!

- Này!

Ném chai Sting cho Khang Duy, Thiên Ngọc cười nham hiểm. Chai Sting trên tay Khang Duy hôm nay có chút là lạ. Nó vẫn còn lạnh, nhưng nước đầy xung quanh, đá tan ra gần hết, cái lạnh len ra ngoài thành những hạt nước bám trên vỏ chai. Và nhất là... nước bên trong hình như đỏ hơn bình thường thì phải. Nghĩ rằng hoàng hôn đang buông, ráng chiều dần xuống nên cũng có thể hơi hoa mắt. Khang Duy mở nắp chai Sting, bắt đầu tu một hơi.

Sặc! Ọe! Cái quái gì thế này???

Mặt Khang Duy nhăn nhúm. Cái thứ mà anh vừa uống vào nó ngọt ngọt, lại cay cay, rồi thì mặn mặn, lợ lợ, cũng không biết tả thế nào nhưng nó khiến người ta phát buồn nôn. Ngẩng đầu nhìn Thiên Ngọc cười hỉ hả, Khang Duy lộn ruột.

- Cô đã mua cái quái gì đấy?

- Sting if Tương ớt Chinsu. Một sự kết hợp hoàn hảo 10/10. - Thiên Ngọc hớn hở.

- Gì?

Khang Duy giật mình nhìn thẳng vào Thiên Ngọc, vừa đứng lên đã nôn ồng ộc. Cái thể loại hỗn tạp kinh dị ấy khiến Khang Duy không ngừng nôn thốc nôn tháo. Bụng cồn lên dữ dội khiến mặt anh xám ngoét, mắt mờ đi. Cả đội bóng thì ngạc nhiên đến mức muỗi bay qua cũng không thèm đập. Cứ đứng nhìn hai nhân vật chính mặt đối mặt vô cùng “đắm đuối”. Hải Đăng vỗ vỗ lưng cho Khang Duy, thật là kinh dị, thật là mất hình tượng. Cũng may đã cấm đám con gái rắc rối đến cổ vũ, không thì cái mặt hội trưởng Hội Sinh viên này cũng chẳng biết phải giấu vào đâu nữa... Kết lại ánh nhìn căn phẫn của Khang Duy, Thiên Ngọc quay người về phía Hoàng Quân cười hỉ hả.

- Tớ mua cả kẹo cho cậu, ăn chứ?

Hoàng Quân nhận chiếc kẹo trên tay Thiên Ngọc, nhìn về phía anh mình mà ái ngại thay. Thiên Ngọc bóc tiếp những chiếc kẹo khác, mời hết tất cả mọi người. Vòng một vòng đến trước mặt Hải Đăng và Khang Duy, vẻ mặt Hải Đăng chắc đang lo lắng cho cậu bạn thân, còn Khang Duy thì đang trưng ra bộ mặt xám ngoét đầy hài hước. Nó cười lớn rồi ôn tồn nói tiếp:

- Tình hình hai anh thế này chắc cũng chả còn tâm trí đâu mà ăn kẹo. Cái này đành để dành cho Gấu iêu kute vậy!

Thiên Ngọc xoay người vẫy vẫy thỏi kẹo còn lại, dõng dạc nói:

- Anh Khang Duy ốm yếu thế kia rồi, mọi người cũng nên về thôi, anh ấy cần nghỉ ngơi. Với cả... - Nó nhìn một loạt mấy anh chàng trong đội bóng. - Các anh cũng biết Nhật Linh bạn em đang ốm rất nặng, em cũng nên về nhà sớm xem bạn ấy thế nào...