Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

Posted at 27/09/2015

419 Views



- Hôm nay tớ gặp một thằng cha rất-rất-khốn-nạn. Nó dám chọc tớ mới nhục chứ, nói tớ làm mất mỹ quan thành phố. - Nó điên người xả một tràng dài lê thê.

- Biết ngay mà. - Nhật Linh trở lại với vẻ nham hiểm thường ngày. - Đã bảo cậu ở yên trong nhà, đừng ra đường. Cái mặt ngu ngơ ngớ ngẩn của cậu ra đường thể nào cũng làm mất mỹ quan thành phố mà. Phải công nhận tên nào nhận xét chuẩn thật, tớ là tớ like mạnh.

- Cậu được đấy.

Thiên Ngọc lồng lộn như một con... heo điên, đấm thụp một cái xuống giường rồi lẩm bẩm gì đó, cơn giận có lẽ đang lan tới đỉnh đầu. Nhật Linh vẫn lắc đầu nguầy nguậy mặc cho nó đấm thùm thụp vào chăn, cô bé cười nắc nẻ. Bạn thân là đây, thường thì khi mình đang ức chế, đang bực mình hay gì gì đó, bạn thân sẽ là kẻ đổ thêm dầu sôi vào lửa!

“When you catch me staring

I can't help it, I just can't believe you're mine

When you see me smiling

I can't hide it, want to take you out all the time

I just want to show you off, show you off, show you off

I just want to show you off, show you off, show you off”

Tiếng chuông điện thoại của Nhật Linh réo ầm lên làm “nắm đấm bông” tạm ngừng lại, màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ “Anh bá”. Cô bé cầm điện thoại rồi bấm nút nghe, Thiên Ngọc cũng yên lặng ghé sát tai. Tiếng “Alo” còn đang mắc nghẹn trong cổ Nhật Linh, chưa kịp phản ứng thì cái giọng choe chóe ở đầu dây bên kia vang lên rõ mồn một:

- Hai đứa đang ở đâu, bá đang ở gần đường 85 Nguyễn Chí Thanh đây, bá nghĩ mấy đứa ở gần đấy. Qua đón bá nhá. - Cụp.

- Hơ? - Nghe tiếng tút dài từ đầu dây bên kia, cả Nhật Linh và Thiên Ngọc đều nghệt ra, nhăn nhó. - Không phải chứ??? Máy bá thuê bao trả sau mà, gọi mất mấy hào mà tắt máy vô duyên thế không biết. Từ bao giờ mà bá trở nên kiết xi kẹt xỉ vậy nhỉ?

Quên mất luôn cuộc chiến nảy lửa, Thiên Ngọc và Nhật Linh hớn hở đi đón cái người được gọi là “bá” lúc nãy. Miệng vừa đi vừa lẩm bẩm than thở vì cái kiểu keo kiệt của kẻ nọ.

Còn đầu dây bên kia, dưới gốc cây to bên đường, một đứa con gái mặt nhăn nhó nhìn ngó, nhìn sơ qua có vẻ lạnh lùng, khó tính. Nhưng khi lại gần hơn một chút, ta sẽ thấy cô nàng này đang nhíu mày, miệng rên rỉ: “Đó là sự thật thật sao??? Bố mẹ đã chuyển gói cước này thành trả trước rồi à? Đau lòng, đau lòng!!!”

_oOo_

Nhìn thấy “Anh bá” đang mặt mày khó coi đứng dựa vào gốc cây to, hai đứa hớn hở chạy lại, tay bắt mặt mừng như lâu lắm không gặp. Thiên Ngọc ôm Hoàng Anh thật chặt rồi cười tươi tắn:

- Dạo này bá khỏe không?

- Khỏe như voi, cảm ơn mấy đứa lo cho bá. Há há! - Hoàng Anh nhiệt tình trả lời.

- Khỏe tức là không thiếu ăn, không nghèo đói. - Gấu nháy mắt nhìn Hoàng Anh. - Thế có cần phải dập máy bất thường thế không hả?

Hơ, hóa ra hai kẻ kia vẫn đang thù hằn cái chuyện Hoàng Anh dập máy bất thình lình. Hoàng Anh vò đầu bứt tai lia lịa, tóc đã xù mì giờ lại càng rối bời. Mặt xám ngoét rút trong túi ra tờ mười ngàn polime, cười man rợ:

- Bá dẫn hai đứa đi ăn kem!!!

Té!!! Nụ cười tắt lịm trên môi Ngọc và Linh, ánh nhìn hình sự vô cùng lan tỏa. Ở cái đất Hà Nội này mà mười ngàn mua được ba cây kem cho ba đứa quả thực đúng là kì tích. Thiên Ngọc xoay người đập vào vai Nhật Linh, thôi thì tỉnh mộng. Nhật Linh dường như cũng hiểu, hai đứa nhóc cười cười nhìn Hoàng Anh một cái rồi vắt chân chạy như dại. Hoàng Anh không tha, cũng hớn hở chạy theo sau, như ai đó nhận xét, cuộc rượt đuổi này quả thật rất mất mỹ quan thành phố. Dù sao Thiên Ngọc và Nhật Linh cũng là những người nắm giữ cán cân luật pháp trong tương lai. Hoàng Anh thì chắc chắn sẽ là một bác sĩ giỏi lương y như từ mẫu. Nhưng nhìn cảnh này, tự dưng chột dạ nghĩ đến một bác sĩ rồ dại đang cầm con dao phay đuổi theo hai luật sư dở hơi, cảnh này nếu không có trong phim kinh dị thì chắc cũng chỉ có trong phim hài.



Chương 2: Hóa ra là anh, đồ khốn nạn!



Sau vụ bê bối ăn chơi sa đọa làm ầm cả xóm trọ, Hoàng Anh bị đuổi đi phũ phàng còn Nhật Linh và Thiên Ngọc thì bị bà chủ trọ thuyết cho một trận tơi tả. Hoàng Anh thê thảm bắt xe bus về trường, vẻ mặt chia li, bịn rịn nhìn phát ớn sau hồi diễn kịch rất chi là bi đát. Bác lái xe phát bực chuẩn bị nổ máy đi. Hoàng Anh giật bắn người phi lên xe nhanh như chớp. Đúng là học hành không bằng kinh nghiệm. Gì chứ với Hoàng Anh, ba năm cấp ba chuyên gia đi học muộn đã tôi luyện cho nó một khả năng chạy siêu cấp trong tình huống cấp bách. Tìm được chỗ ngồi rồi, Hoàng Anh đưa tay vẫy vẫy hai đứa nhóc.

- Ngày mới vui vẻ và may mắn nhé. Iêu các cháu của bá nhiều.

Hoàng Anh vẫn ngoái đầu lại vẫy vẫy, Thiên Ngọc và Nhật Linh cũng vội vã đến trường. Trường mới thật là lớn, hôm nhập học đã vào đây một lần, cả hai đứa cũng đã dắt nhau đi thăm hết chỗ này chỗ nọ. Bố mẹ đang ở nhà, không ở đây quản lý, bọn nó như nai con hóa cáo, bây giờ thì cáo đã thành tinh. Tha hồ vùng vẫy, phá hoại, tha hồ quậy phá mà không sợ ai quản lý. Thích thôi rồi.

Tạm biệt ở giữa sân trường rẽ sang hai khu nhà, Nhật hứng khởi đi về khu nhà A dành cho sinh viên khoa Luật Kinh tế, Thiên Ngọc tiếp tục đi thẳng đến khu nhà C dành cho sinh viên khoa Luật Hình sự. Vẫy vẫy tay tạm biệt Nhật Linh, Thiên Ngọc hớn hở bước về phía trước, đi được vài bước bỗng nó khựng lại. Chả phải cái chữ to đùng trước mắt kia là chữ K1 sao??? Đây là dãy nhà K1 à? Là chỗ nào í nhỉ? Nó đi thế nào mà lại vòng vào đây?? Thôi thảm rồi, thảm thật rồi, sắp đến giờ vào lớp rồi mà nó cứ đứng ngơ ra đấy, Gấu ơi... Where are you?

- Cậu làm gì ở đây thế? Muộn rồi.

Tiếng một đứa con trai vang lên ở tận đỉnh đầu, nó ngước lên nhìn chăm chú. Đôi mắt rơm rớm vội vã ráo hoảnh và bắt đầu ghi nhớ. Cao thế, người đâu mà cao thế, cao kinh dị. Hình như hơn nó hẳn một cái đầu, chiều cao quả là lý tưởng. Nó bỗng nhiên nhớ đến Gấu kute nhà nó, con nhóc mà gặp cái bạn này ở đường chắc gọi bằng chú, xong rồi hớn ha hớn hở chạy lại cho xin ít chiều cao cho mà xem. Hơ, hài quá...

- Ơ. - Nó ấp úng. - Cậu có biết khu nhà C ở đâu không thế? Tớ không biết đường.

- À. - Cậu bạn cười tươi trông thật baby. - Cậu học Luật Hình sự hả? Lớp nào thế?

- K38D4.

- Vậy là năm nhất hả. - Cậu bạn bước về phía trước, nở một nụ cười. - Đi theo tớ nhé!

Thiên Ngọc lẽo đẽo đi theo người bạn chung trường kì lạ, cậu ấy baby thật, tốt bụng nữa, cậu ấy đang giúp nó tìm đường đến lớp. Thích thật, mặt nó tự dưng đỏ bừng, tim đập chộn rộn nhìn đáng yêu khó tả. Cậu bạn đi đằng trước thi thoảng quay đầu lại, nhìn cô bé đi đằng sau phát buồn cười, miệng hớn hở bắt chuyện:

- Cậu tên gì thế?

- Heo! Í nhầm, Ngọc, Thiên Ngọc. - Nó gãi đầu tỏ vẻ bối rối, híc, sao lại đi nói với người ta tên mình là Heo chứ.

- Thiên Ngọc à? Tên cậu hay lắm. Vậy chắc Heo là biệt danh rồi. - Cậu bạn cười hiền. - Thật quá khen cho ai đã đặt cho cậu cái biệt danh đó, thật giống cậu!

- Ờ, cảm ơn. Bạn thân tớ. - Gấu đặt cho đấy. Cậu ấy học lớp K38A6 Luật Kinh tế... - Heo nói một hơi dài rồi như nhận ra điều gì rất đỗi ngớ ngẩn. - Mà cậu vừa nói cái gì đấy???

Cậu bạn nén cười rồi quay mặt đi nhanh về phía trước. Nó thì chẳng hiểu nổi mình nữa, người dễ bị xỏ mũi chỉ có thể là Nhật Linh thôi. Cơ thế mà hôm nay chính nó lại bị xỏ mũi dắt đi thế này mới kì chứ. Thiên Ngọc chun mũi cúi gằm mặt, chả nhẽ giống heo lắm sao??? Nhưng thật ra thì... cậu bạn đi đằng trước vẫn len lén nhìn về phía sau cười hỉ hả, bé heo đi sau cậu đích thị là một bé heo con dễ thương. Mặt bé heo đó phúng phính, ửng hồng, đáng yêu khó hiểu, mái tóc xoăn thả nhẹ bồng bềnh bay trong gió, y như cái đuôi lợn ngoáy tít mù. Đáng yêu lắm!

Dừng lại trước cửa lớp K38D4. Cậu bạn cười nhẹ:

- Tớ là Lê Hoàng Quân, lớp trưởng lớp K38D4 của cậu. Rất vui được làm quen...

XtGem Forum catalog