Polly po-cket

Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

Posted at 27/09/2015

263 Views

..

- Ờ ờ biết rồi. - Nó kìm lại cơn xúc động. - Thế bây giờ cậu đang ở đâu? Về Mộc Châu đi, hội mình còn vụ karaoke nữa cơ mà...

- Ba ngày nữa tớ về nhé. Hội nó cũng về hết rồi, còn Hoàng Anh đang ở dưới này. Tớ với bá phải đi chơi nốt hai ngày nữa mới lên, thế nhé.

Nó vẫn chưa kìm được sung sướng, có niềm vui nào lớn bằng niềm vui đỗ đại học nữa chứ! Đại học G-Law ấy, ngôi trường mà nó vẫn luôn luôn mong ước. Ngôi trường tuyệt vời đào tạo ra những luật sư tài ba mà nó luôn nhìn thấy trên những trang nhất báo chí hay trên ti vi. Nó ngẩng cao đầu hít thở chút không khí của buổi sớm. Nó yêu công lý!

Trước khi thi, vào cái hồi còn nước sôi lửa bỏng, nó với Nhật Linh đã ngồi vẽ ra một cái viễn cảnh xinh xắn tươi đẹp về đại học, một thiên đường tự do của hai đứa nó. Tha hồ mà truyện với phim, rồi chắc mắt nó sẽ cận thêm ra, rồi chắc cũng lồi thêm vài cm nữa.

_oOo_

Gần một tháng sau hôm đi karaoke, nó và Nhật Linh cùng hẹn nhau về Hà Nội. Bố mẹ đã chuẩn bị phòng trọ, đồ dùng cho cuộc sống sinh viên của hai đứa sau này. Sau một hồi vâng vâng dạ dạ, nó và Linh chào tạm biệt bố mẹ rồi quay vào nhà. Nhật Linh, vẫn theo thói quen, ôm chầm lấy cái máy vi tính dán chặt vào đấy không thể gỡ ra. Nó điên ruột lẩm bẩm:

- Một ngày sống không máy tính cậu không chịu được hả? Không mệt sao?

- Mệt thì có mệt. Nhưng nếu không ngồi máy tính cậu cũng sẽ lôi tớ đi chơi thôi. - Nhật Linh le lưỡi. - Tớ thà ở nhà xem phim còn đỡ mệt.

Nó há hốc miệng. Ừ thì đúng là như vậy, nó ham chơi, nó hướng ngoại. Chẳng bù cho con bạn thân của nó lúc nào cũng chỉ biết nằm dài trong nhà ôm lấy cái lap và tự kỉ một mình. Ý tưởng kéo con bạn khỏi cái máy tính vụt tắt, nó nhớ ra là bé Gấu của nó khá mập. Cười đau khổ, nó đội mũ, khoác theo chiếc ba lô bước thẳng ra ngoài.

- Thế ở nhà. Tớ đi chơi một mình.

- Nhớ đóng cửa. - Nhật Linh không thèm ngẩng đầu nhìn nó, tay vẫy vẫy liên hồi.

Nó thích chí gọi taxi vù đi. Mai là ngày đầu tiên vào học cơ mà, phải mua đồ mới, phải chỉn chu xinh xắn chứ. Nó lại tủm tỉm cười một mình ngờ nghệch, trong đầu hiện lên những suy nghĩ thú vị về cuộc sống mới trong vài giờ tới. Một thiên đường mà nó nghĩ còn chẳng thể đặt tên.

Nó đã mua rất nhiều đồ, đi mua đồ một mình thật sự rất mệt và mỏi. Cố gắng nhấc cao túi đồ lên một chút, nó quyết định lê xác về nhà, nhìn ngang ngó dọc.

- Lúc nãy mình đến đây bằng đường nào nhỉ?

Quên không nói, bạn Thiên Ngọc của chúng ta có trình độ nhớ đường cực kỳ cực kỳ kém. Bây giờ thì đi ra đường nào cũng không biết, nó chỉ đứng yên để suy nghĩ xem nên về bằng niềm tin hay hy vọng đây. Không, cả hai thứ ấy đều không thể đưa nó về nhà được. Mặt nó nhăn như khỉ rồi đột ngột hét lên như ngộ. À... thì đứng giữa chợ, một con bé ngộ ngộ xách lỉnh kỉnh một đống đồ đang hét ầm cả lên, mặt mày biến sắc. Thôi tránh xa nó luôn đi cho lành, con heo này ngơ đến phát hoảng.

- Này bạn! Không sao chứ?

Giọng nói con trai trầm ấm vang lên. Giọng nói chậm và đều khiến nó nuốt vào từng chữ một. Nó ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Óa, đẹp trai quá... Chàng trai trước mặt nhìn qua đã thấy toát lên vẻ đẹp khác người, nhìn kĩ những nét hài hòa trên khuôn mặt lại càng khiến người đối diện cảm thấy thích.

Đôi mắt Thiên Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào anh chàng nọ không rời, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ. Khi đọc tiểu thuyết, thi thoảng có cái cảnh nữ chính ngơ ngác làm trò gì đó thật ngốc nghếch. Nam chính tiến đến gần giúp đỡ. Nó xúc động nuốt nước bọt, lí nhí:

- À. Tớ bị lạc đường, không nhớ đường về nhà nữa.

- A! - Nam chính có vẻ hiểu ra vấn đề, vẫn ôn tồn hỏi. - Cậu nhớ địa chỉ nhà cậu chứ?

Thiên Ngọc xúc động phát khóc. Có lẽ nào, mới đặt bước chân đầu tiên vào ngưỡng cửa cuộc đời đã gặp ngay hoàng tử của lòng mình. Như trường hợp của nó lúc này thì chàng sẽ dang tay cứu giúp, đưa nó về nhà. Sau đó vì biết ơn nên nó sẽ xin số điện thoại để khi nào có dịp báo đáp. Rồi tình yêu nảy nở giữa hai người, rồi blah... blah...

- Mình... Mình có... - Nó e thẹn đáp.

- Ờm. Vậy tốt rồi. - Nam chính cười thật tươi. - Vậy thì bạn ra ngoài kia gọi lấy một chiếc taxi, đọc cho bác í địa chỉ. An tâm là bác ấy sẽ không lạc đường đâu. - Nam chính cười nham nhở. - Đi luôn đi, đừng cứ mãi đứng đây rồi hét lên thế, mất mỹ quan thành phố lắm bạn à.

Oắt đờ heo??? Nó nghe thấy cái quái gì thế??? Khuôn mặt nó bừng đỏ, cái nóng hình như lan cả xuống tận tim gan phổi, tên này cóc phải nam chính, nhầm hàng nghiêm trọng rồi. Điên rồi. Biến thôi. Mất mặt quá!

- Ơ... Cảm ơn bạn...

Nó lí nhí đáp rồi chuồn thẳng sau tràng cười vô cùng vô cùng nham nhở đằng sau. Tự dưng từ đâu xuất hiện cái tên trời đánh đó làm nó mất mặt quá. Nó muốn nổi điên, hóa ra cái câu mà bá hay nói “Đời không như là mơ” là vì đây.

_oOo_

Thiên Ngọc đẩy cửa cái rầm, khuôn mặt bừng bừng sát khí khiến Nhật Linh phải giương mắt ngó. Là Thiên Ngọc thật, nó đang đứng trước mặt Nhật Linh với khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín, vung tay ném túi đồ lỉnh kỉnh xuống giường, nó lẩm bẩm:

- Tên chết trôi. Dám làm ta mất mặt. Tức quá!!!

- Ai nào? - Nhật Linh gấp laptop lại, lùi lại vài bước...