Ký Ức Yêu

Posted at 27/09/2015

446 Views

Chẳng mấy chốc mà Kim đã quên đi mình của ngày xưa, quên như những sự ghẻ lạnh, những trận đòn roi và những nỗi đau mà Bình Tâm đã phải gánh chịu. Có thể đó là một điều tốt. Sống mà nghĩ đến quá khứ quá nhiều, nhất là quá khứ đó là một quá khứ hãi hùng thì chỉ khiến con người thêm tổn thương mà thôi…

Dừng lại vài giây trước cửa phòng Kim, Karo khẽ cười nhẹ. Sự sung sướng hạnh phúc của cô gái nhỏ, một người con gái xa lạ bỗng dưng nhảy ập của cuộc đời anh khiến Karo thấy tim mình đỡ phần nào đau đớn. Nét ngây ngô và chân thành của Kim làm sống lại trong anh những phút giây của thưở trước, một giai đoạn, một thời kỳ huy hoàng mà theo anh đã mãi mãi chìm vào lãng quên.

Sáng!

Trong một bộ váy khá trau chuốt, Kim đứng ngay ngắn bên cạnh chiếc xe ô tô của Karo và chờ đợi anh đưa đến trường. Nhưng mọi thứ có vẻ không như Kim nghĩ khi Karo lửng thửng bước ra với bộ quần áo nhàu nhĩ và chẳng có dấu hiệu nào là muốn lên xe và chở cô đi học.

- Sao còn đứng đó làm gì? Trễ rồi.

Kim trố mắt nhìn, đầu óc vẫn ngơ ngác không hiểu anh chàng đứng trước mặt mình đang nói gì.

- Tôi không chở cô đi học đâu. Cô đâu phải vợ tôi, càng không phải là con tôi. Cô cũng đã lớn thì cần phải biết tự lập.

Kim ngơ ngác tập hai. Cô chỉ mới tới đây ở chưa đầy hai tháng, cuộc sống mới cô còn chưa kịp thích nghi, đường xá cô cũng không rành thì làm cách nào mà tự đến trường được.

- Đừng tròn mắt như thế. Đi bộ ra ngoài kia khoảng ba mươi mét là trạm xe buýt. Đúng sáu giờ hai mươi là xe đến. Cô lên và ngồi yên cho đến khi xe dừng lại ở trạm thứ hai. Đến lúc ấy cô xuống xe, rẽ phải đi thêm vài mét thì sẽ tới trường. Đơn giản thế thôi.

Vẫn giữ thái độ ngờ ngẫn, Kim đứng bất động. Có một sự sụp đổ nhè nhẹ trong Kim. Chí ít thì ngày đầu tiên đi học thì cô cũng được nên đưa đến trường để lấy không khí chứ!

- Còn đứng đó à! Năm phút nữa là xe đến đấy! Buổi đầu tiên trễ học thì sẽ không hay đâu!

Karo nói lớn với thái độ nghiêm túc. Kim bắt đầu thấy rùng rùng người khi nhận ra là anh đang nói thật!

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Cô vội vã quay gót và co giò chạy. Thật không ngờ là Karo cho cô đi xe buýt thật. Nếu thế thì đáng lẽ trước đó anh đừng nên chở cô bằng cái thứ bốn bánh ấy để cô không phải hoang tưởng tới mức này.

Như vội nhớ ra điều gì đó, Karo gọi với lại.

- Này! Mệnh lệnh! Mệnh lệnh!

Có thể các bạn chưa biết, nhưng ngày đầu tiên Kim bước ra đường với gương mặt mới, Karo đã bắt Kim phải thực thi một mệnh lệnh. Đó là khi ở ngoài đường, Kim bắt buộc phải đeo khẩu trang. Ban đầu cô cũng khá ngạc nhiên trước mệnh lệnh kỳ cục này, nhưng sau đó thì cũng phải cố gắng chấp nhận vì như đã chia sẻ, đối với Kim, Karo chẳng khác nào một ân nhân cứu mạng, chính xác hơn là cứu cả cuộc đời của cô, vì thế anh ta có nói gì thì cô cũng đều nghe theo hết.

***

Hiện tại, Hoàng Kim đang là một trong số rất nhiều người đứng chen chúc nhau trên chiếc xe buýt màu đỏ đông nghịt. Vì tới muộn nên không còn ghế cho Kim ngồi, và cô đành phải đứng với chiếc váy ngắn ngang đầu gối, xung quanh toàn những người đàn ông mà theo cô là vô cùng xa lạ và đáng sợ.

Đoạn đường đến trường có vẻ không được êm ái. Chiếc xe chạy khá xóc và luôn bị nhấp nhô. Vốn là người không miễn dịch được với các căn bệnh liên quan đến đi tàu xe nên Kim rất khó khăn khi cố gắng vượt qua sự khó chịu từ cái dạ dày đỏng đảnh của mình.

Đang tính moi móc trong cặp một thứ gì có thể giải quyết được tình trạng chuẩn bị nôn ói của mình, Kim khựng lại khi thấy người đàn ông lùn tịt đứng trước mặt đang đưa tay tiến gần vị trí nhạy cảm phía trên của cô gái với mái tóc xoăn dài bên cạnh. Có lần coi phim, Kim đã thấy người ta đóng cảnh này. Một cách hoảng hốt, cô vội vàng nhích lại để báo cho cô gái đó biết tình hình. Khổ nỗi xe buýt quá đông người, ai cũng lo làm việc của mình và không có thái độ nhường đường nên Kim không tài nào bước nhanh được. Mồ hôi của cô bắt đầu tuôn ra, một phần vì nóng chật, phần còn lại vì bàn tay của gã đàn ông bệnh hoạn ấy đã tiến rất sát người của cô gái tóc xoăn khiến Kim lo lắng. Xe buýt quá đông nên có vẻ như cô gái đó không cảm nhận được mình đang sắp gặp nguy hiểm!

Thật may khi tay Kim đã chạm được vào mái tóc của cô gái, thu hết sức lực, cô hét lớn:

- Tránh ra đi!!!!!!!!!!!

Kèm theo đó là một cái nắm tóc thật chặt để kéo cô gái sang một bên.

Vài giây sau, xe buýt nhốn nháo cả lên. Tài xế suýt nữa thì loạng choạng tay lái khi xe lắc lư quá mạnh. Tất cả những điều đó là “nhờ” cả vào Hoàng Kim!

- Gì thế hả? Tao làm gì mày mà mày giật tóc tao hả???

Tiếng quát đanh đá đến chát tai của cô gái tóc xoăn khiến cho toàn bộ mọi người dựng tóc gáy. Cũng không trách được cô ta khi mà một cơ số tóc trên đầu cô nàng đã nằm gọn trong tay Kim. Còn Kim thì vẫn đứng ngơ ngác trước cái nhìn của hàng trăm con mắt xung quanh mình.

Hành động nghĩa hiệp của Kim nếu xét về động cơ thì rất đáng khích lệ. Tuy nhiên vì đặt trong bối cảnh khá éo le nên nó đã đem lại một hệ quả khôn lường. Ngay khi Kim nắm chặt tóc của cô gái và kéo sang một bên, đối với Kim đó đơn thuần chỉ là một phản xạ để đẩy một thứ gì đó ra khỏi nguy hiểm. Nhưng cô lại quên mất rằng mình đang nắm đầu tóc của người ta chứ không phải là tay hay chân của họ nên việc kéo mạnh như thế là rất rất phản tác dụng. Vì chiếc xe quá xóc và theo quán tính của con người nên sau khi bị Kim kéo như vậy thì cô gái bị ngã nhoài sang một bên, đập vào cột sắt và va chạm với những người đang ngồi trên ghế. Tuy nhiên chừng ấy vẫn không thấm tháp gì so với nỗi đau đứt phăng từng sợi tóc mà Kim đã gây ra cho cô nàng.

Và bây giờ thì Kim đang gặp phải cảnh tình ngay lý gian…

- Mày nói đi! Hà cớ gì mà mày lại túm tóc tao rồi kéo đi như thế hả??? Nói!!!

Với gương mặt đỏ phừng, cô gái cứ thế hét dựng lên làm tất thảy mọi người trên xe thu người lại vì sợ hãi.

- Không…không…tôi chỉ là…

Lần đầu tiên gặp phải tình huống trớ trêu này nên Kim không biết phải làm thế nào cả. Chỉ biết đứng trân ra và nói lắp bắp.

- Chỉ là cái gì??? Nói nhanh! Nói!!! Hay mày muốn tao túm tóc mày rồi kéo sang một bên giống như mày đã làm với tao???

Cô nàng hùng hổ tiến lại gần Kim với ánh mắt chứa đầy thù hận.

- Tôi…tôi chỉ muốn giúp chị…Tôi…tôi thấy anh kia định giở trò sàm sỡ chị nên…nên…

Kim run rẩy vừa nói vừa chỉ tay về phía gã đàn ông lùn tịt nãy giờ vẫn đứng trơ như trời trồng.

Cô gái tóc xoăn nhìn sang kẻ đang đứng trước mặt mình, sau tích tắc, cô nàng tiếp tục hét lên:

- Trời ơi mày bị điên à!!! Đây là anh trai tao đó! Mắt mày bị vấn đề gì mà đi bảo anh tao sàm sỡ tao hả con ngốc kia!!!! Riêng việc mày đeo khẩu trang kín mít như con khùng cũng đủ biết mày thuộc thể loại nào rồi! Muốn gì đây hả???

Kim tá hỏa. Cô không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này. Chưa kịp định hình hoàn toàn, cô cùng mọi người trong xe hoảng hốt khi nhìn thấy cô gái tóc xoăn tiến sát trước mặt Kim và đưa tay lên cao chuẩn bị giáng cho Kim mấy cái tát trả đũa.

- Thôi em! Con nhỏ này chắc không cố ý đâu! Lúc nãy đúng là anh định đưa tay để che lại vết rách trên nách áo của em. Có lẽ con nhỏ nhìn thấy, không biết anh là anh em nên nó hiểu nhầm. Đang chỗ đông người, em đừng làm to chuyện!

Thật bất ngờ khi chính anh trai của cô nàng đó lại đứng ra bảo vệ Kim. Mọi người trong xe ai cũng hùa theo để nói hộ cho Kim. Có lẽ thái độ sợ hãi và sự run rẩy lập bập của cô khiến ai cũng tin là cô không cố ý.

Cô gái dù rất muốn ra tay nhưng trước sự ngăn cản của mọi người đành phải xuống nước. Ngoa nguýt thêm vài cái để đỡ tức, cô nàng trở về chỗ và không quên trách cứ ông anh trai vì cái tội vô duyên khi dám nói việc cô bị rách áo cho mọi người nghe. Những người xung quanh cũng che miệng cười trước hành động của hai anh em kỳ quặc.

Riêng Kim, cô rối rít xin lỗi và cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ. Một bài học nhớ đời về việc hành động vội vàng dành cho Kim. Cũng may tình hình chưa đến mức quá tệ, nếu không ngày đầu tiên đi học có lẽ sẽ trở thành ngày đáng sợ nhất trong chuỗi ngày tiếp theo của cô nàng.

Đến trạm dừng đầu tiên, Kim nhìn thấy anh trai của cô gái tóc xoăn đã xuống xe. Không hiểu sao Kim cảm thấy vô cùng có lỗi với người đàn ông ấy. Thật may đó là một người tốt và hiểu chuyện, nếu không chắc cô sẽ chịu bầm dập trước cơn thịnh nộ của em gái anh ta.

Cuối cùng thì trạm xuống của Kim cũng đến, cô vội vã xuống xe và bước đi thật nhanh. Bây giờ Kim mới thấy biết ơn chiếc khẩu trang mà mình đang đeo. Nhờ nó mà không ai nhận ra cô cho dù cô vừa gây nên một chuyến khá là động trời…

Thở mạnh vài cái lấy tinh thần, Kim chạy thật nhanh tới Học viện. Mọi sự hướng dẫn của Karo đều chính xác thì phải. Vì ngay khi xuống xe và rẽ tay phải thì chỉ khoảng mấy bước chân là Kim đã nhìn thấy cổng trường.

“Đẹp và to thật!!!”

Kim thầm nghĩ trong đầu và mỉm cười. Lúc học lớp mười hai, cô đã có mơ ước được trở thành ca sĩ, đứng trên sân khấu đầy màu sắc và hát những bài hát thật hay cho mọi người nghe. Mẹ Kim hát rất tuyệt, và Kim muốn trở thành ca sĩ cũng vì mẹ chứ không phải vì đam mê. Cô muốn hát cho mẹ nghe và để mẹ tự hào vì sự lung linh và tỏa sáng của cô dưới ánh đèn nghệ thuật. Khi bị dì Mai bắt thôi học sau khi tốt nghiệp cấp ba, Kim đã uất ức một thời gian dài và cứ ngỡ cuộc đời mình đến đây là chẳng còn tia sáng nào nữa. Thật không ngờ hôm nay cô lại được đứng trước cổng của Học viện và được làm học viên chính thức của Khoa thanh nhạc. Càng nghĩ Kim càng thấy hạnh phúc biết bao…

Karo!…

Đó là người mà Kim nhớ đến nhất trong lúc này. Nếu không có anh, nếu không có buổi tối định mệnh ấy thì có lẽ cuộc đời cô sẽ không tươi sáng được như bây giờ. Thật bật ngờ và khó lý giải…

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Kim không để ý rằng mình đang được chú ý bởi rất nhiều học viên xung quanh. Họ dừng lại nhìn Kim vài giây rồi bước đi, tranh thủ cùng nhau cười một nụ cười đầy trêu chọc. Ngơ ngẩn một hồi, cô mới nhận ra nguyên nhân của điều đó. Phải. Đó chính là chiếc khẩu trang.

Mọi thứ bỗng chốc khác hẳn khi gương mặt Hoàng Kim được tỏa sáng dưới ánh nắng. Ít nhất cũng phải có đến mười chàng trai xung quanh đó đứng ngẩn tò te khi nhìn thấy cô. Tuy nhiên họ cũng chỉ nhìn một vài giây rồi đi tiếp. Kim ngơ ngẩn tập hai. Cất vội chiếc khẩu trang vào cặp, cô nhẹ nhàng bước vào Học viện. Một cảm giác thật không ổn chút nào. Kim không nghĩ sự xuất hiện của mình lại chỉ có vậy. Nó không giống những gì cô tưởng tượng vào tối hôm qua…

Và rồi Kim nhận ra vì sao mình lại bị thất vọng như thế...

The Soda Pop