Insane

Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)

Posted at 25/09/2015

485 Views

May mà Phong Trần nó giải thích cho bà biết. Ây dà. Bữa nay ăn uống thận trọng hơn nha. Gì chứ để đau dạ dày là khổ lắm đó.

Bà ngoại sốt sắng nói cho tôi nghe. Đúng lúc đó thì tôi cũng quay sang nhìn Phong Trần với ánh mắt mang hình viên đạn. Dù cho anh có là chồng tôi thì cũng không được làm như thế chứ!!!

Tôi chưa sẵn sàng mà…

Trước khi lên xe đi làm, Nhã Kiều chạy tọt theo sau và một hai đòi tôi cho số điện thoại của Nhân Mỹ. Thiệt tình là tôi không muốn cho vì nếu con nhỏ gọi điện nhắn tin quấy rối thằng nhỏ thì tôi cũng bị mang tiếng. Nhưng cái sự dai như đỉa và lỳ lợm của con bé làm tôi phải ngả mũ chịu thua.

- Số của cậu ta nè. Mà cô đừng có làm phiền người ta quá đó. Không thôi tôi lại bị trách nữa.

Tôi đưa số, kèm theo lời dặn dò dù biết cũng không có ý nghĩa mấy với con nhỏ bướng bỉnh này.

- Tôi biết rồi mà! Chị đi làm đi! Đi làm vui vẻ nhá!

Lần đầu tiên thấy nó chào tôi buổi sáng bằng thái độ hân hoan và đầy thiện cảm như thế. Vì sự nghiệp cua trai đẹp mà nó sẵn sàng thay đổi như thế thì cũng mừng. Ít ra là mừng cho tôi!

Vợ chồng tôi đi làm trong không khí khá căng thẳng và nặng nề. Chính xác là do cái mặt tôi không được mấy vui vẻ cho lắm. Cứ nghĩ đến chuyện tối qua là tôi lại thấy tức và giận ghê gớm!!!

- Có gì đâu mà em lại như thế…

Phong Trần vừa lái xe vừa cất giọng hờn dỗi.

- Chuyện như thế mà anh lại bảo có gì đâu à?

Tôi gắt lên.

- Nhưng em là vợ anh mà. Chúng ta là vợ chồng.

Anh tỏ thái độ khá oan ức.

- Em cũng biết thế. Nhưng mà…Sao anh lại dám làm như thế khi em chưa sẳn sàng??? Anh biết là tối qua em mệt và không tỉnh táo mà.

Tôi xụ mặt cãi lại dù lòng đã chấp nhận sự đã rồi.

- Thì tôi qua anh cũng giống em thôi. Anh bị say mà.

Phong Trần bắt đầu công cuộc bào chữa.

- Anh chỉ giỏi ngụy biện thôi!!!

Tôi phản pháo gay gắt.

- Anh không cố ý mà. Chỉ là những lúc anh mệt và không tỉnh táo thì anh chỉ muốn ôm em thôi…Anh có biết đâu…

Chồng tôi giải bày với nét mặt thảm sầu.

- Quá đáng quá đi mà!!! Khi nào cũng nói như thế để làm em mủi lòng!!! Aaaaaaa

Kiểu gì thì kiểu, chống đối kiểu gì thì chống đối nhưng cuối cùng tôi cũng phải ngã gục trước những lời nói của chồng mình.

Như thế có bị gọi là dễ bị dụ dỗ không nhỉ?

Hix…

- Thôi mà em. Anh biết lỗi rồi. Từ nay anh không làm thế nữa.

Phong Trần cười xòa để đầu hàng.

- Thiệt không?

Tôi vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị.

- Thiệt! Khi tỉnh táo mới làm, còn không thì không làm!

Anh nói xong xuôi rồi cười phá lên như trêu chọc tôi.

- Anh muốn chết rồi phải không???

Thế là tôi lại một lần nữa hét dựng lên. Có ông chồng lém lỉnh như thế này thì làm sao mà chịu nỗi. Ôi không! Tôi không thể cứ mãi bị thua như thế này nữa. Không thể được!!!

Từ ngày tôi đi làm ở trường thì lúc này Nhân Mỹ cũng có mặt ở phòng thư viện. Mà cậu ta tới đây đâu có phải để mượn sách, tôi nghĩ mục đích của cậu nhóc là tới quậy phá tôi và nhìn tôi phát điên.

- Này! Đi về lớp đi! Đứng đây hoài làm gì!

Tôi đuổi không thương tiếc khi thấy cậu ta vẫn ngồi lý trên ghế và chống cằm nhìn tôi.

- Không về đó! Làm gì nhau?

Vẫn là cái điệu bộ khinh khỉnh đó.

- Cậu không về thì tôi đi.

Tôi đã quá chán phải nhìn cái bản mặt đầy tính thách thức của cậu nhóc này rồi. Không hiểu tôi kiếp trước có nợ nần gì con người này không mà bây giờ cậu ta cứ không chịu buông tha cho tôi thế nhỉ??? Thật là…

Lúc tôi ra khỏi phòng thư viện cũng là lúc trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Đi dạo một vòng quanh sân, nhìn lũ trẻ chơi với nhau mà lòng tôi lại nôn nao những ký ức của ngày xưa cũ. Tuổi thơ của tôi cũng nhiều kỷ niệm và nhiều mộng mơ lắm chứ. Hồi đó tôi cũng có vài ba mối tình gà bông, cũng lắm chiêu trò quậy phá, cũng nhiều lần đi muộn bị sao đỏ bắt. Mọi thứ vui buồn làm nên một tuổi học trò đặc trưng và không thể nào quên được.

Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng tôi nhìn thấy Cà Rem. Con nhỏ đang tung tăng cười hí hửng bên cạnh Sữa Chua. Cặp này nhìn đáng yêu phết. Rất trẻ con nhưng lại nghiêm túc. Nhưng nhìn Sữa Chua, không hiểu sao tôi lại nhớ tới những gì đã thấy trong phòng trọ của chị họ cậu nhóc. Mọi chuyện là như thế nào nhỉ? Tôi cứ thấy có cái gì đó không ổn…

Nghĩ một hồi, tôi lấy điện thoại ra, chạy vào phòng vệ sinh và nhấn nút gọi cho Cà Rem. Tôi cần phải xác minh lại một chuyện…

- Alo!

- Chị à!!! Hihi! Lấy chồng vui không? Bữa nay đừng bỏ nhà đi như thế nữa nha!!!

- Cái con nhỏ này. Cứ chọc chị hoài. Mà này, chị hỏi cái này xíu.

- Dạ?

- Biết thằng nhóc Sữa Chua lâu rồi mà chị vẫn chưa biết tên đi học của nó là gì.

- À! Nguyễn Mạnh Đức đó chị! Tên nghe hoành tráng bánh rán không? Hihi… Em chả quen gọi nó là Đức, chỉ toàn gọi chồng và Sữa Chua thôi à.

- À ừ…Thôi chị làm việc đã nha. Có gì chị em mình tám sau nghen cưng!

- Dạ! Pipi chị yêu!

Con nhỏ tắt máy. Lòng tôi bỗng dưng cũng trĩu nặng theo. Gì thế này? Đức trong cuốn sách đó và Đức Sữa Chua có phải là một hay không? Còn tấm ảnh đó thì sao? Nhưng Cà Rem vẫn luôn nói rằng Sữa Chua là đứa rất tốt và chung tình. Tôi cũng thấy thế. Vậy thì tại sao lại xảy ra chuyện này???

Tôi trở về phòng làm việc với khá nhiều suy nghĩ và lo lắng. Định bụng là coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng thật khó để làm như thế. Cà Rem là chị em tốt của tôi. Tôi không thể nhắm mắt ngồi nhìn con nhỏ đau khổ vì bị lừa dối khi mà tôi là người biết mọi chuyện được. Nhưng mà chừng ấy dữ kiện cũng chưa đủ để đi đến kết luận gì.

Thật là khó nghĩ quá…

Bữa cơm tối, cả gia đình chúng tôi lại quây quần bên nhau. Ở ngôi nhà này có một điều mà tôi rất thích là mọi thành viên đều cố gắng về đúng bữa ăn để có thể ăn cơm cùng nhau. Chồng tôi là giảng viên mới của một trường nghệ thuật, làm việc trong môi trường mang tính nghệ thuật và có nhiều mối quan hệ nhưng anh khá ngoan. Ngoan ở đây là không la cà hàng quán, không nhậu nhẹt và không đi chơi nhiều. Có lẽ vì mới cưới nên anh muốn gần tôi. Còn sau này thì cũng chưa nói trước được.

Hôm nay có thêm Luca ngồi ăn cùng. Cô ta thật là kỳ lạ. Từ ngoại hình cho đến tính cách. Những hành động cô ta làm tôi không tài nào hiểu được. Ngày trước lúc ở nhà tôi và làm việc cho công ty của ba tôi, Luca dù đã khá kỳ cục nhưng cũng chưa đến mức quá kỳ cục như bây giờ. Tính cách lúc đó của Luca còn khá ôn hòa và dễ gần ngoại trừ đầu tóc ngắn theo kiểu bên thấp bên cao mà ai nhìn vào cũng hốt hoảng. Bây giờ thì cô ta đã chịu để tóc dài, nhưng phong cách ăn mặc thì vẫn thế. Nhiều khi tôi không biết Luca là người xấu hay là người tốt nữa. Mỗi một hoàn cảnh cô ta lại có một bộ mặt khác. Lúc Luca làm gia đình tôi phá sản khi cung cấp bí mật của công ty ba tôi cho người khác thì tôi đã rất hận cô ta. Nhưng khi tôi biết chính cô ta là người cứu em tôi khỏi biển lửa thì nỗi căm ghét của tôi dành cho con người ấy lại nguôi ngoai đi. Thật là không biết đường nào mà lần.

- Bà ơi. Cháu có cái này muốn hỏi…

Tôi khá lúng túng khi bắt chuyện. Thực ra là tôi muốn hỏi về căn phòng bí ẩn ở đằng sau vườn. Bà là người sống lâu ở đây nên chắc là bà sẽ biết diều gì đó.

- Gì thế cháu?

Bà vẫn vui vẻ như mọi khi.

- Cái căn phòng…

- Thưa bà chủ, hồi sáng có điện thoại từ bên kia gọi về bảo rằng mọi chuyện có chút trục trặc nên bà chủ cần phải ra mặt ạ.

Câu nói chen ngang của Luca làm tôi đứng họng. Cái kiểu gì thế này nhỉ? Người khác đang nói mà sao lại chen ngang như thế chứ!!!

- Thế à? Lát tôi sẽ gọi. Còn cháu, cháu đang nói chuyện gì thế?

Bà ngoại trả lời Luca rồi quay sang hỏi lại tôi...