Polaroid

Không phải là cổ tích

Posted at 25/09/2015

440 Views

.......................................

Một tuần sau.

Chính xác là đã hơn 7 ngày tôi không nhận được tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào từ phía tên tóc vàng. Hay là hắn đã bình thường trở lại rồi nhỉ??? Mà việc hắn không liên lạc là đáng mừng chứ sao tôi lại phải rầu rĩ như thế này chứ??? Đúng là tôi có vấn đề rồi!!! Nhưng thực sự là tôi buồn...Hix...

Chú Bảy từ dạo đó đến giờ lạnh lùng với tôi hẳn. Thế cũng tốt. Đỡ bị chú ấy làm phiền. Căn bản vì tôi cũng cảm thấy có lỗi nên chưa thể bình thường hóa quan hệ với chú ấy được. Suốt ngày ổng cứ xách xe đi nhông nhông, tối mịt mới mò về, vẻ mặt lúc nào cũng thấy mệt mỏi chán chường.

Không chỉ riêng chú Bảy thấy chán mà tôi cũng thấy chán. Từ khi cô Diệp gì đó dọn về đây ở thì không khí trong nhà thay đổi hẳn. Cô ấy cũng đã có tuổi rồi mà vẫn thích ăn diện kinh khủng, lại còn chẳng thèm đụng chân đụng tay vào việc nhà. Ngay cả áo quần của cô ấy nhiều khi cũng nhờ tôi giặt. Nói không phải oan chứ tôi thấy cô Diệp này cứ nghi nghi sao ấy. Không giống một người tốt chút nào. Người lớn trong nhà không ai chịu kể cho tôi nghe gốc gác của người đàn bà từ trên trời rơi xuống này và mối quan hệ giữ cô Diệp và bác Tư, nhưng bằng khả năng thám thính vào loại thượng thừa của mình thì tôi được biết cô Diệp vốn là vợ của bác Tư, khi hai người còn sống với nhau thì bác Tư ở chung cư. Sau đó vì xích mích trong cuộc sống vợ chồng mà cụ thể là từ phía cô Diệp nên hai người ra tòa rồi đường ai nấy đi. Cũng từ lúc ấy mà bác Tư mới chuyển về sống với chúng tôi.

Mới nghĩ tới bác Tư thì tôi đã thấy tiếng xe của bác ngoài cửa:

A! Bác về rồi à??? Uh! – Bác Tư trả lời hời hợt rồi đi thẳng lên phòng.

Nhìn bác ấy hình như không vui chút nào. Gương mặt cau lại. Bác Tư vốn là người hiền lành nhất nhà nên chắc phải là việc gì ghê gớm lắm mới khiến bác ấy có thái độ như vậy.

Ít phút sau thì cô Diệp cũng về, gương mặt còn hầm hầm hơn cả bác Tư hồi nãy. Hai người này đang có chuyện gì vậy nhỉ??? Đúng là bó tay với người lớn! Càng lớn càng lắm chuyện phức tạp.

...............................

Sáng thứ 2 đầu tuần, tôi nhanh nhảu phóng lên yên xe nhỏ Mít để tới trường Đại học làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên. Lâu nay tôi chưa giới thiệu với mọi người về nhỏ bạn thân nhất của tôi thì phải??? Vậy thì điểm qua vài nét về bạn Mít nhé! Mít của tôi tên thật là Diễn, Mỹ Diễn, nhưng vì nó có gương mặt bầu bĩnh như hột mít nên lũ bạn đặt cho biệt danh là Mít...