Không phải là cổ tích

Posted at 25/09/2015

441 Views

..

Giờ tôi mới nhớ ra lý do vì sao tôi lại bật máy gọi cho hắn. Vì tôi muốn xác nhận một việc là hắn có bao giờ cầm tấm bảng đề chữ I LOVE U trước mặt tôi không??? ( câu hỏi nghe điên kinh khủng! Vì phòng khi tôi có bị mất trí nhớ thật @@). Thế mà chưa hỏi được điều cần hỏi thì tôi đã cắt máy. Thật là! Sự tưng tưng của tôi càng ngày càng đem lại tác dụng phụ rồi! Chán!

...........................................

Chú Bảy ngủ lâu thật. Ổng ngủ từ lúc 9h sáng mà đến giờ là 4h chiều rồi mà vẫn chưa chịu dậy. Chú ấy suốt ngày chỉ biết ăn rồi chơi chứ có làm gì đâu mà lại ngủ như kiểu cả năm trời bị bóc lột sức lao động vậy nhỉ??? Thế là hôm nay tôi phải giặt áo quần cho ổng. Theo thói quen, tôi mom mem lại phòng của chú Bảy để kiếm coi có áo quần bẩn nào của ổng không để mà giặt. Gì chứ mức độ ở bẩn của ông chú này thì vào loại...không có đối thủ! Hôm qua cô Diệp gì đó mới dọn vào phòng chú ấy ở nên chắc đồ đạc cũng chưa dọn dẹp gì. Tiện thể qua đó dọn cho ổng luôn. Lâu lâu tôi cũng thấy mình tốt bụng kinh khủng!

Tôi vào phòng thì thấy đồ đạc nghênh ngang, cô Diệp này cũng thật là, ít ra cũng phải dọn dẹp chút gì đó chứ! Tôi chỉ thấy chiếc vali màu đen của cô ấy dựa vào góc tủ, còn lại thì toàn là đồ đạc của chú Bảy. Thế là tôi xắn tay áo lao vào “chiến trường”. Cũng phải hết một tiếng đồng hồ tôi mới dọn dẹp hầu như xong cái phòng rộng tênh của chú ấy. Việc còn lại chính là mở tủ và moi ra đống áo quần bẩn mà chú Bảy thường xuyên quăng vào đó. Chắc chẳng ai ở bẩn được bằng chú tôi đâu nhỉ??? Áo quần mặc xong toàn mùi mồ hôi mà cứ thích nhét lại vào tủ cho đỡ công giặt. Hix...

Tôi lôi ra cũng phải được hơn chục bộ, từ quần jean cho tới áo pull. Đang tính đóng của tủ lại thì cái ngăn kéo nằm dưới đáy tủ kích thích sự tò mò của tôi. Thế là tôi thả đống áo quần sang một bên và thích chí kéo hộc tủ ra. Chắc trong đó là mấy trăm bức thư tình của ổng viết tặng cho người yêu hay chăng là những thứ linh tinh kì quái gì đó. Nhưng không hiểu sao tôi lại muốn ...khám phá mặc dù biết đó là việc không nên. Hix...Chú Bảy thân yêu! Thôi thì con xin có lỗi với chú một lần này vậy nha! Ai bảo chú suốt ngày bắt nạt con làm gì.

Chiếc hộc tủ từ từ được kéo ra. Và khi toàn bộ hộc tủ nằm trước mặt tôi thì cũng là lúc đôi mắt tôi bị bất động. Sao chỉ toàn là ảnh của tôi vậy nè??? Có đến cả nghìn tấm chứ không ít, đủ mọi kích cỡ và chụp mọi tư thế của tôi. Ôi trời ơi! Cái này có thể gọi là chuyện lạ cần được ghi vào sách được không nhỉ??? Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì tôi chửng hửng ngồi bệt xuống đất, hai tay run run khi đọc được những dòng chữ không thể kì lạ hơn được viết trong một tờ giấy đã cũ màu làm bằng chất liệu đặc biệt mà tôi cũng không biết đó là gì...

“Quay ngược thời gian, anh đã chịu mọi đau đớn để lại được bên em thêm một lần nữa. Có thể anh không xuất hiện trước mặt em trong hình hài của trước kia nhưng tình yêu anh dành cho em là bất diệt. Không ai có thể tách em ra khỏi anh. Cho dù chỉ còn lại linh hồn mong manh, anh cũng sẽ cố gắng đến cùng để đem em về lại với tình yêu của chúng mình. Hãy đợi anh... Hãy đợi anh...”

Nếu chỉ là như thế thì tôi có thể hiểu nhân vật nữ trong bức thư đó là một người con gái nào đó không phải là tôi. Nhưng khi nhìn xuống phía dưới, khi nhìn thấy gương mặt của tôi được dán ở chính giữa thì tôi đã không còn viện thêm được một lý do nào nữa. Và trong đầu tôi lúc này lại hiện ra vô vàn những mảnh ghép rời rạc, tôi lại thấy biển, lại thấy những con người nhìn vừa rất lạ vừa rất quen, và tôi nhìn thấy chính mình...Ôi không! Nhức đầu quá!!!

Mày đang làm gì thế???

Tôi giật bắn mình. Đưa đôi mắt đang còn ngỡ ngàng nhìn ra phía cửa...

XtGem Forum catalog