Khoảng cách tình yêu
Posted at 27/09/2015
866 Views
Rồi lại nhanh chóng tấn công, ngặm lấy cánh môi của Lăng Phong mút nhẹ rồi lại buông ra. Bàn tay Lăng Phong siết chặt người cô hơnm chứngt ỏ cậu đã bị cô trêu chọc đến không chịu được nữa. Nhưng Bảo Phương không có ý dừng lại, mắt cô trong suốt nhìn đôi mắt đã đục ngầu chịu đựng của lăng Phong một cách thích thú. Chưa bao giờ cô lại thấy trêu đùa người khác lại thú vị đến như thế.
Cái lưỡi ướt át mị tình của cô vươn ra trêu chọc, liếm nhẹ hai cánh môi rồi tách nó ra đùa cợt bên trong.
Lăng Phong lúc đầu cảm thấy thú vị trong việc trêu chọc cô, muốn hưởng thụ cảm giác chủ động của cô, không ngờ lại bị cô đùa bỡn như thế. Hừ nhẹ một cái, chuyển từ thế bị động sang thế tấn công. Lăng Phong xoay người đè ngã Bảo Phương xuống sofa rồi nhìn cô với đôi mắt rực cháy, nhếch môi nói
- Đồ ngốc, có biết hậu quả khiêu khích một người đàn ông khỏe mạnh là gì không?
Bảo Phương cười ngọt ngào nhìn Lăng Phong, hai tay chống ngực cậu, mắt lấp lánh nói:
- Không biết.
- Để anh dạy em – Lăng Phong cười tinh quái áp môi lên môi cô nói.
Dây dưa hồi lâu, Lăng Phong mới luyến tiếc rời khỏi môi Bảo Phương, cậu kéo cô ngồi vào lòng mình, vuốt lại mái tóc cô hỏi:
- Ai dạy em cách hư hỏng này vậy.
- Một cô gái bán dâm mà tụi em truy quét bắt được. Cô ấy dạy em để em giả làm gái làng chơi có thể tiếp cận mấy tên tội phạm thu thập chứng cứ phạm tội của chúng – Bảo Phương dựa vào long Lăng Phong kể.
- Đã quyến rũ được ai chưa?- Lăng Phong nhìn cô cười cười hỏi.
- Đang thử – Bảo Phương cười cười cắn nhẹ lên sóng mũi của Lăng Phong trêu chọc.
Lăng Phong phá lên cười, cắn nhẹ lại chóp mũi của cô, sau đó buông cô ra.
- Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh.
- Vậy xem như em trả công anh xong rồi đúng không. Mau nói cho em biết hắn ta đang ở đâu – Bảo Phương lấy lại giọng nghiêm túc hỏi.
- Anh không biết hiện giờ hắn đang ở đâu. Hành tung của hắn ta rất khó dò ra, ngoại trừ những kẻ tâm phúc nhất thì dù là ai cũng không biết được. Chẳng phải kẻ mà bọn em bắt được vẫn mãi không chịu khai ra hay sao – Lăng phong khàn gọng nói.
Bảo Phương nghe xong thì không dấu được nỗi thất vọng tràn trề của mình. Cô cắn môi, mặt đanh lại suy nghĩ. Nhưng Lăng Phong chỉ cười cười nhìn vẻ thất vọng của cô, nâng cằm cô len nói:
- Anh chỉ cho em một ván cờ.
Nói xong cậu bày một tấm bản đồ đặc sẵn bên dưới trải lên mặt bàn chỉ vào một điểm nói:
- Đây chính là tướng, đây là xe, còn đây là pháo.
Bảo Phương nghiêng đầu ngơ ngác nhìn theo hướng tay của Lăng Phong, nhăn mày khó hiểu. Đó rõ ràng là bản đồ đường đi đến khu vũ khí quân sự của Quốc Gia. Không phải là một bàn cờ xe pháo mã gì cả. Nhưng Lăng Phong lạ nói rất rõ như thế, cô đưa mắt nhìn cậu. Lăng Phong nhếch môi cười ra hiệu cho cô nhìn tiếp.
Cậu đánh dấu từng vị trí rồi nhìn cô hỏi :
- Đã nghĩ ra chưa?
- Có nghĩa là….- Bảo hương cuối cùng cũng phát giác ra điều Lăng Phong ám chỉ, cô trợn mắt nhìn cậu đầy hoảng hốt.
- Anh tuy không có cách tìm ra hắn, nhưng anh có cách khiến hắn ta ra mặt, chỉ là xem cảnh sát bọn em có đủ bản lĩnh hay không thôi.
- Em lập tức trở về báo cáo – Bảo Phương vội đứng bật dậy, nhưng Lăng Phong đã nắm tay cô lại nói:
- Nếu anh là cành sát, anh sẽ không làm xe và pháo. Em đừng khinh thường bọn họ, những gì em nghĩ ra được, bọn chúng cũg nghĩ ra được và còn cao tay hơn một bậc nữa.
- Nghĩa là chọn mã sao? – Bảo Phương chớp mắt chăm chú nhìn bản đồ hỏi.
- Không, anh sẽ làm tượng – Lăng Phong trả lời một câu chắc nịch.
*************
Bảo Phương trở về trụ sở lập tức báo cáo sụ việc lên cho ông Văn Lâm hay. Nhưng ông Văn lâm không có vẻ ngạc nhiên cho lắm, ông điềm tĩnh nói:
- Về sự việc này, các cấp lãnh đạo cũng có nghĩ đến. Đã triển khai kế hoạch vây bắt trong lần này. Lát nữa sẽ triển khai rõ kế hoạch cho mọi người, ngày mai chúng ta xuất phát. Con mau đi thông báo đi.
- Vâng ạ.
Bảo Phương gật đầu nhanh chóng bước ra ngoài, nhưng nớ lời Lăng Phong cô quay lại nhìn ông Văn Lâm, e dè nói:
- Có điều này, cháu muốn nói.
Chương 6: Kế trong kế
- Em ngủ chưa?
- Chưa?
- Ra ngoài một chút đi .
Bảo Phương ra ngoài đã thấy chiếc xe của Lăng Phong đậu ngay chỗ ngày hôm qua cô thấy, vẫn là khoảng không im lìm và tối mờ, lớp kinh đan khiến không ai biết được động tĩnh phía bên trong. Lần này Lăng Phong không bước xuống xe mà ngồi im chờ đợi Bảo Phương mở cửa chui vào bên trong. Lần này tài xế không có mặt, có lẽ anh ta đã đi nơi khác tránh mặt.
Bảo Phương vừa vào bên trong thì Lăng Phong đã vòng tay đón cô vào lòng mình.
- Sao anh lại tới đây? – Cô thỏ thẻ trong lòng Lăng Phong.
- Anh muốn gặp em – Lăng Phong phủ lên đỉnh đầu cô hơi thở của cậu đáp.
Bảo Phương liền nép đầu sát vào lòng ngực cậu, vòng tay của cậu siết chặt cô hơn, họ không cần nói nhiều thêm chỉ cần cảm nhận cảm giác có nhau lúc này là được.
- Ngày mai mấy giờ em xuất phát? – Lát sau Lăng Phong mới lên tiếng hỏi.
- 8 giờ .
- Đừng liều lĩnh..
- Ừhm….
- Phải tự bảo vệ mình.
- Ừhm….
- Không được để bị thương.
- Ừhm…
Lăng Phong siết cô chặt thêm nữa để cô nghe thấy tiếng đập mạnh vì lo lắng của cậu, Bảo Phương ngẩng đầu hỏi:
- Còn gì nữa không?
- Còn. Còn rất nhiều ….nếu có thể anh chẳng muốn để em đi chút nào – Lăng Phong thở dài nói.
- Đó là nhiệm vụ của em mà – Cô nũng nịu nói.
- Rất nguy hiểm, bọn chúng nhất định trang bị vũ khí tốt – Lăng Phong không thôi lo lắng ngẫm nghĩ một lát nói – Hay đợi anh điều tra rõ xem hắn ta đang trốn ở đâu rồi em cho người đánh úp hắn là được.
- Không được đâu? Đã báo cáo lên cấp trên rồi, với lại số hàng này càng để đây lâu càng nguy hiểm hơn.
Nhưng nhìn nét mặt trầm xuống, hai chân mày chau lại của Lăng Phong, Bảo Phương thở dài, đưa tay xoa xoa vầng trán cậu rồi nói:
- Em sẽ thật cẩn thận, không để mình xảy ra chuyện gì đâu. Với lại kế hoạch anh vẽ ra vô cùng hoàn hảo, em tin bọn chúng sẽ sa lưới mà không bị mất mát gì.
Nói xong, cô chủ động nhổm người hôn Lăng Phong, cậu cũng nhiệt tình đáp lại.
Ổ trên lầu, một ánh mắt nhìn xuống chiếc xe, một ánh mắt trầm lặng mang đầy lo lắng.
***********
Trước khi xuất phát, Bảo Phương nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ:” Cẩn thận” . Cô khẽ chớp mắt mĩm cười, dù chỉ là hai chữ ngắn ngủi những cũng có thể cho cô thêm lòng tin và nghị lực hoàn thành tốt nhiệm vụ vẫn chuyển lần này.
- Tất cả xuất phát – Một tiếng hô vang lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng trở về vị trí của mình rồi lên xe chuẩn bị xuất phát. Có ba chiếc xe đi theo hộ tống 1 chiếc xe hàng chở số vũ khí, một xe đi trước dẫn đầu, hai chiếc bọc hậu phía sau. Tất cả mọi người đều mang tâm trạng cực kì căng thẳng, ai cũng biết bọn tội phạm lần này nhất định đều mang theo súng. Nhưng để duy chuyển mà không bị chú, họ chọn một xe hàng của một hãng vẫn chuyển.
Gần đến chặn đường hẹp, đó là chặn đường dễ dàng bị đánh cướp nhất. Bởi vì con đường này vắng nhưng lại hẹp. Chỉ cần bọn tội phạm chặn đường ngay tại đây, chắc chắn sẽ có một trận chiến quyết liệt giành xe hàng. Tất cả mọi người đều căng thẳng, xe chạy suốt một tiếng đồng hồ, tức là một tiếng đồng hồ đó họ đều sống trong sự lo lắng bất an, không biết bọn chúng khi nào xuất hiện đánh chiếm.
Bỗng phía trước có một chiếc xe tải loại nhỏ, chạy có vẻ chậm chạp lại, khiến tất cả mọi người đều lo lắng, tay siết chặt khẩu súng của mình.
Chiếc xe tải sau một hồi khập khiểng thì dừng hẳn lại. Khiến cho mấy chiếc xe của họ đồng loạt dừng lại giữa đường.
Ngay tiếp đó, có hai chiếc xe từ phía trước chạy ngược chiều xe họ, hai chiếc xe khác cũng từ phía sau chạy lên . Rõ ràng là đoạn đường vắng này lại cùng lúc xuất hiện mấy chiếc xe cùng lúc, thật khiến người ta nghi ngờ, lo lắng bất an.
“ Đây là pháo…anh sẽ đặt quân xe ở gần đây gây áp lực nhưng anh không thể ăn pháo” – Bảo Phương nhớ lại lời Lăng Phong khi chỉ vào vị trí này. Cô bĩnh tĩnh ngồi yên quan sát. Quả nhiên một gã tài xế nhảy khỏi xe quan sát một lát rồi **** thề tức giận đá vào thành xe một cái thật mạnh
Hai chiếc xe phía trước chạy vụt qua rồi mất dạng mà không hề ngừng lại. Còn hai xe phía sau, bóp còi thúc giục inh ỏi. Mọi người mới bắt đầu thở phào nhẹ nhỏm đem tâm trạng thoải mái xuống xe hỏi người tài xế.
- Không có gì chứ? – Một đồng chí bước xuống xe hỏi.
- Không có gì, chiếc xe này nó cũ quá rồi nên mới thế. Chắc có lẽ nó lại đình công nữa – Người tài xế hóm hỉnh đáp.
- Có thể đem xe tránh vàp phía trong một chút không, đây là xe công, đang trên đường làm việc.
- Chờ một chút – Gã tài xế nhìn hàng xe phía sau mình, bất đắc dĩ nói rồi lên xe khỏi động, cố lếch chiếc xe của mình vào trong lề nhường đường cho xem phái sau.
Mọi người vội vàng lên xe bắt đầu duy chuyển tiếp. Việc ăn uống được làm ngay trên xe. Thậm chí đến việc vệ sinh họ cũng không dám dừng lại
Trên đường đi là một khu sầm uất, mọi người có thể thở phào an lòng, bởi vì bọn chúng dám đánh cướp nơi này thì cũng khó lòng thoát thân.
Đi thêm một đoạn đường dài nữa, họ dừng lại ngay trạm xăng. Một là tiếp thêm xăng, hai là để cho mọi người có thể thoải mái thay phiên nhau đi vệ sinh...