Old school Swatch Watches

Khoảng cách tình yêu

Posted at 27/09/2015

913 Views



- Đây là tin mà mình mới vô tình nghe được từ cuộc nói chuyện của ba mình với thầy Danh. Nghe nói có một tổ chức nước ngoài đang nhắm đến khả năng thiện xạ của cậu. Bọn họ thường chiêu nạp những người có tài vào tổ chức, hoặc dùng thủ đoạn để trói buộc họ cả đời với tổ chức. Đó là một tổ chức tội phạm giết người thuê rất đáng sợ, Interpol đang truy tìm tổ chức đó nhưng vẫn chưa tìm ra. Lần này họ nghe tin bọn chúng muốn chiêu nạp cậu nên sang việt Nam thương lượng với chúng ta để cậu có thể đi nằm vùng. Nhưng hình như cấp trên vẫn chưa đồng ý bởi vì cậu vẫn còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để tham gia. Còn nữa, mình còn nghe nói, hình như sự việc ba của cậu bị bắn chết năm xưa cũng liên quan đến bọn chúng. Có kẻ nào đó thuê bọn chúng đi giết thằng bé đó, và ba cậu vì bảo vệ thằng bé mà chết.

Bảo Nam vừa nghe xong, cả người không ngừng run lên, cậu luôn muốn tìm kiếm manh mối về những kẻ kia, nhưng phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra lời giải xác định. Nếu đây là cơ hội thì cậu nhất định phải tìm ra, dù phải trả bằng bất cứ giá nào?

Huấn luyện vô cùng cực khổ, tập cho cậu những thích nghi với vai trò gián điệp. Người đến hướng dẫn cậu là những cảnh sát của Intrepol, họ vô cùng giỏi, và khỏe mạnh. Họ dùng phương thức huấn luyện nghiêm ngặt của họ áp dụng cho cậu. Bảo Nam cắn răng chấp nhận tất cả.

Ngày cuối cùng, cậu và chú Lâm cùng dựng ra một màn kịch cãi nhau và cậu rời đi. Tất nhiên bọn người kia nhanh chóng tìm ra cậu và mời gọi. Nhưng Bảo Nam biết, cậu không thể nhận lời một cách nhanh chóng như thế. Nên liên tục lẩn trốn bọn chúng, cùng bọn chúng chơi trò chơi rượt bắt.

Cho đến khi bọn chúng bắt Bảo Phương, cậu phải đến cứu em gái mình. Sau đó được lời hứa không bắt cậu gia nhập vào tổ chức của bọn chúng nữa, nhưng Bảo Nam biết, đây mới chính là thời cơ tốt để cậu gia nhập, từng bước tìm hiểu về tổ chức phạm tội của chúng.

Cậu sống dưới danh nghĩa một chàng trai bao ăn chơi chác tán, nhưng thân phận thật sự là sát thủ của HK. Tuy vậy, số người bị cậu ám sát rất ít, cậu là người duy nhất trong tổ chức được chọn lựa đối tượng ám sát cho mình. Cũng bởi lẽ, cậu trẻ nhất trong tập đoàn sát thủ và ả đàn bà Kesha kia thích cậu.

Chỉ có điều cậu không ngờ mình lại gặp được Thục Quyên ở gần quán bar như thế.

Cậu càng không ngờ cô lại dám đi vào quán bar đó và tìm mình. Nhưng làm sao cậu dám để Thục Quyên đến gần mình. Cho nên cậu cứ tỏ vẻ không quen biết cô. Cho đến khi cậu bị phát hiện và bị truy đuổi, đành phải đến chỗ cô lẫn trốn mà thôi.

Có lẽ chính sự chăm sóc ân cần của cô khiến trái tim lạnh giá cô đơn của cậu trở nên ấm áp. Bảo Nam mới biết mình cần biết bao nhiêu một vòng tay ân cần, kháo khát một sự bình yên .

Khi tay cậu chạm vào cơ thể không một mảnh vải của Thục Quyên, trái tim cậu run lên không ngừng. Khao khát có cô trong vòng tay mình, cái cơ thể mềm mại kia khiến cho cậu có thể vùi sâu mình chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mà bao nhiêu năm dài chưa được ngủ ngon vì những lo sợ bất an trong lòng.

Nhưng Bảo Nam biết, một cô gái tốt như thế không thuộc về cậu. Cho nên khi nhận được lệnh đi giết người, cậu chọn lựa cách bỏ rơi cô mặc cho cô đau khổ.

Khi biết Bảo Phương bị mất tích, Bảo Nam lập tức trở về ngay, nhưng trong lòng cậu lại khát khao được nhìn thấy cô, nhưng lại chỉ dám đứng từ xa mà nhìn.

Khi Thục Quyên bị thương tưởng chừng như mù, cậu cảm thấy đau lòng vô cùng. Trong giây phút đó, Bảo Nam cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cậu không còn ý nghĩ trả thù nữa. Cũng chán nản không muốn làm gián điệp nữa, cậu chỉ muốn ở bên cạnh cô chăm sóc cho cô. Cho nên cậu đi tìm ông Hoàng Danh, muốn kết thúc nhiệm vụ của mình.

- Được. Chú sẽ giúp cháu trình bày sự việc lên cấp trên – Ông Hoàng Danh liền gật đầu chấp nhận ngay.

Những manh mối mà Bảo Nam cung cấp cho phía bên Interpol lâu nay cũng gần như đầy đủ rồi, cậu cũng có thể coi như hoàn thành nhiệm vụ.

- Nhưng có một việc, chú muốn cháu thực hiện …..- Ông ta im lặng rồi nói.

Bảo Nam đứng trên một nóc tòa nhà, cậu đặt súng trên bệ đỡ, chuẩn bị hết cả mọi thứ, giống như đang thực hiện một vụ ám sát. Cậu nhớ từng lời của ông Hoàng Danh nói khi cậu hỏi vì sao lại làm như thế.

- Bây giờ các quan chức cao cấp tham ô hối lộ rất nhiều, nhưng không cách gì điều tra ra được, bởi vì khó lòng lấy được lệnh kiểm tra họ. Nhưng nếu như có một ai đó bị mưu sát, chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện việc điều tra. Hơn nữa, từ việc điều tra này, chắc chắn sẽ nắm được manh mối kẻ đã giết ba cháu, kẻ đã phản bội chúng ta, phản bội tình đồng chí.

Bảo Nam đã tin lời ông ta, cậu thự hiện những vụ ám sát hụt.

Nhưng sau đó cậu cảm giác có chút gì đó không đúng, đúng vào lúc cậu muốn điều tra thì vị trí ám sát của cậu bị phát hiện và bị trúng đạn chạy đến chỗ Thục Quyên.

Sau đó cả hai bị bắt nhốt, cậu cảm thấy cả người rất lạnh, những vết thương như đang hành hạ cậu. Nhưng cậu lo cho Thục Quyên nhiều hơn. Cậu luôn miệng trấn an Thục Quyên:

- Sẽ không sao đâu. Bảo Phương nhất định tìm được chúng ta.

- Hy vọng chúng ta sẽ thoát khỏi đây – Thục Quyên yếu ớt nói.

Không khí bên trong càng lúc càng ít dần đến nghẹt thở, Bảo Nam nghĩ rằng họ khó thoát chết, cậu nắm lấy tay Thục Quyên bảo:

- Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của anh là được gặp em và được em yêu.

- Hãy để em được đi cùng anh – Thục Quyên bỗng nhiên nói – Có anh bên cạnh, em sẽ không còn sợ nữa, cũng sẽ không khóc.

Bảo Nam thoáng giật mình, nhưng cậu hiểu trong lúc này cả hai người chính là muốn được ở bên nhau. Cho nên nói đồng ý.

Thục Quyên ôm chặt lấy cậu, dùng thân nhiệt của mình làm giảm đi những cơn ớn lạnh của cậu. Bảo Nam nhẹ đưa tay chạm vào gương mặt Thục Quyên, trong bóng tối, cậu không nhìn được gương mặt cô ra sao, nhưng cảm nhận được hơi ấm của cô, làn da mịn màng của cô. Cậu cuối cùng đã thốt lên:

- Thục Quyên! Anh yêu em.

Đó lời lời cuối cùng cậu nói với cô trước khi chìm vào vô thức.

Đến khi cậu có ý thức, cậu chỉ nghe tiếng Thục Quyên khóc nức nở bên cạnh mình. Muốn vuốt ve mái tóc của cô, muốn nhìn gương mặt cô, nhưng lại không thể mở mắt, thân thể cũng không thể cử động. Cậu hiểu mình đang dần rời xa thế giới này.

Khi cậu chấp nhận buông xuôi mọi thứ, thì cậu nghe tiếng Thục Quyên gào thét bên tai cậu:

- Bảo Nam, anh mau tỉnh lại đi. Anh đã nói sẽ ở bên cạnh em kia mà. Chúng ta đã có con rồi, anh không thể bỏ hai mẹ con em được.

“ Con”, họ đã có con với nhau thật ư? Đứa trẻ sau này mà cậu sẽ bế bồng, chăm sóc tắm rửa….nó sẽ mang gương mặt của ai, của Thục Quyên hay của cậu, hay cả hai. Là con trai hay con gái.

Nếu cậu chết đi thì sao? Đứa trẻ đó sẽ mồ côi, chúng sẽ đau buồn giống như khi cậu và Bảo Phương mất ba mất mẹ, còn Thục Quyên, cô ấy phải nuôi con một mình, khi con bệnh đau, chẳng ai đỡ đần cho cô chăm sóc con.

Cậu không thể rời đi được, không thể bỏ lại hai mẹ con họ được.

Bảo Nam cố hết sức mình mở mắt ra, cố gắng hết sức chống chọi lại với tử thầ đang kêu gọi. Chờ đợi ánh mắt của cậu là ánh nắng chang hòa.

Tất cả như cậu vừa trải qua một giấc mơ dài và thức giấc

HẾT....