Khoảng cách tình yêu
Posted at 27/09/2015
858 Views
Trong mắt ông ta, Nhã Phương là một cô gái quê có chút lanh lợi và nhanh nhẹn, biết điều hiểu chuyện. Cho nên ánh mắt của ông đối với cô cũng không khó chịu như lúc đầu nữa.
Điều đặc biệt hơn, cô không biết nói chuyện, cho nên ngoan ngoãn hơn những người ở đây và cũng không lấm lét sợ hãi mỗi khi nhìn thấy ông như những người khác khi mắc phải sai phạm nào đó.
Nhã Phương đánh giá vị trí mạnh của ông ta trong ngôi nhà này. Nhìn vào thì thấy ông ta chỉ là một người gác cửa đơn thuần, nhưng từ vị trí của ông ta dễ dàng quan sát được động thái khi ra vào của những người xung quanh. Dễ dàng đánh giá được những người đó. Cho nên có thể nói, ông Vương không phải chỉ đơn thuần là người gác cổng. Ông ta có thể là người báo cáo và quan sát điều tra của ông chủ ngôi nhà này.
Khi ông Vương quay lưng bỏ đi, Nhã phương khẽ cười hài lòng, cuối cùng cô cũng đã thuận lợi bước vào bên đây. Dì Dung đúng là quá khôn khéo, lựa chọn ngay dịp nhà có khách ra vào, lén lút bỏ thuốc vào thức ăn của mấy người phục vụ khiến họ phải nhập viện. trong tình trạng thiếu người, buộc lòng phải điều cô sang. Một phần cũng nhờ dì Dung cứ giả vờ kể lễ về đứa cháu gái ngoan ngoãn, biết an phận của mình trước mặt ông Vương.
Khi Nhã Phương đang làm việc, cô nhìn thấy có một đám người ăn bận áo vest đi ngang qua chỗ cô đang lau dọn. Cô cúi đầu xuống, giả vờ an phận, chờ sau khi họ đi qua hết, cô mới lén lút nhìn theo.
Có một dáng người khiến cô thấy ấn tượng mạnh. Bởi vì dáng người ấy khá cao, đi giữa dòng người, lưng thẳng, bước đi kiên định, cách nói chuyện cũng thu hút. Nói chung vừa nhìn đã thấy anh ta nổi bật giữa đám đông.
Bọn họ bàn việc gì đó, Nhã Phương muốn đến gần nghe ngóng nhưng cô nhanh chóng rút lui ý định của mình, khi thấy bên ngòai có ba kẻ mặc áo vest đen to lớn đứng gác.Nhã Phương được sai bảo mang trà nước lên, cô chậm rãi bê lên, trong đầu không ngừng tính toán làm cách nào có thể đặt máy nghe lén vào bên trong. Bộ tách trà trên tay cô hoàn toàn bóng mượt không có chút tỳ vết. Nếu gắn máy nghe trộm vào sẽ dễ dàng bị phát hiện.
- Nhanh lên – Tiếng ông Vương thúc giục phía sau khiến Nhã Phương thoát khỏi suy nghĩ.
Cô vội vàng bê nước đến trước cửa trao cho một cô gái có nhiệm vụ phục vụ trong đó. Vào cái giây phuát cánh cửa được mở ra, Nhã Phương nhanh chóng quét mắt nhìn vào bên trong. Những người bên trong đang bàn luận gì đó với sắc mặt có vẻ căng thẳng. Nhã Phương còn thấy cái dáng cao ráo lúc nãy ngồi xoay lưng vể phía cửa, vẫn dáng vẻ thẳng lưng đầy uy nghiêm như vậy.
********
Sân bay.
Thục Quyên cuối cùng cũng trở về nha. Cô muốn gặp Bảo Phuơng vô cùng, nhấc điệnt hoại lên gọi cho Bảo Phuơng đầu tiên, nhưng đáp lại cô là những tiếng tút tút kéo dài. Bảo Phuơng từng nói với cô, khi làm nhiệm vụ phải tắt điện thoại đi. Thục Quyên nghĩ Bảo Phuơng hiện đang làm nhiệm vụ nên không nhận điện đuợc. Cô đành đón xe trở về nhà một mình.
Căn nhà của cô ngoại trừ nguời giúp việc ra thì cũng chẳng còn ai nữa, ba cô hiện đang ở mỹ. Thục Quyên bèn tắm rửa rồi ngủ một giấc dài sau chuếyn đi mệt mỏi.
Khi cô thức dậy, cô nhớ Bảo Nam đến phát điên lên đuợc, đau khổ đến rơi nuớc mắt. Nhất là thái độ lạnh lùng ra đi không một chút luyến tiếc của Bảo Nam càng khiến Thục Quyên đau lòng nhiều hơn. Trong lòng cậu, cô không hề có chút địa vị nào, thua xa em gái Bảo Phương.
Thục Quyên giơ tay cầm lấy điện thoại gọi cho Bảo Phương, một phần cô rất nhớ Bảo Phương, một phần vì câu nói của Bảo Nam trước lúc bỏ đi. Thục Quyên thở dài áp điệnt hoại vào tai, nhưng vẫn là những tiếng tút tút vô nghĩa. Gọi lại lần nữa vẫn không ai bóc máy.
Thục Quyên nhíu mày nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm rồi, thông thường giờ này Bảo Phương đã ở nhà rồi. Trong lòng bỗng phát sinh cảm giác bất an vô cùng.
Sáng hôm sau, Thục Quyên vội vã chạy đến nơi công tác của Bảo Phương tìm, nhưng chỉ nhận được thông tin rằng cô đã thôi việc. Hốt hoảng, Bảo Phương chạy ngay đến nhà ông Văn Lâm tìm kiếm. Cô gặp thím Hà ra mở cửa.
- Thím Hà, Bảo Phương hiện giờ thế nào? Cháu nghe nói cô ấy đã nghỉ việc – Vừa nhìn thấy thím Hà, Thục Quyên hỏi ngay lập tức.
- Thục Quyên! – Thím Hà khá bất ngờ khi nhìn thấy Thục Quyên nên reo lên mừng rỡ – Cháu về khi nào nào?
- Cháu mới về hôm qua – Thục Quyên trả lời – Bảo Phương đâu ạ?
Sắc mặt thím Hà bỗng sầm lại, đôi mắt nhuốm đầy u buồn.
Vào trong nhà, Thục Quyên nghe thím Hà kể lại tình hình của Bảo Phương. Thím Hà thở dài nói:
- Vốn dĩ thím đang định năn nỉ chú Lâm của tụi con tìm cách giúp đỡ con bé. Không ngờ sáng hôm sau, con bé lại bỏ đi đâu mất rồi.
- Bỏ đi – Thục Quyên kinh ngạc kêu lên.
- Đúng vậy – Thím Hà giọng buồn rầu đáp – Đã hơn 1 tháng rồi, không có chút tin tức nào của Bảo Phương cả.
Thục Quyên nhìn dáng người gầy ruộc, vầng trán nhiều nếp nhăn và đôi mắt trũng sâu thì biết rằng thìm Hà đã lo lắng cho Bảo Phương suốt một tháng qua. Thục Quyên bèn đưa tay vô vai an ủi thím Hà:
- Thím đừng lo, chắc Bảo Phương đi đâu đó cho khuây khỏa thôi. Khi suy bình tâm lại cô ấy sẽ trở về.
- Chú Lâm cũng bảo như vậy, nhưng mà con bé ở bên ngoài không biết sống thế nào, rồi ăn uống ra sao – Giọng thím Hà vỡ ra, nước mắt bắt đầu rơi.
- Bảo Phương rất kiên cường, cô ấy nhất định sẽ không sao – Thục Quyên cố gắng an ủi thím Hà.
Trở về nhà, Thục Quyên suy nghĩ đắn đo, không biết có nên báo cho Bảo Nam biết hay không nữa. Cô lưỡng lự nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Vốn đã dứt khoát muốn quên cậu mới trở về Việt Nam, nhưng nỗi nhớ, nỗi khao khát được cậu ôm vào lòng khiến Thục Quyên nhấn nút gọi điện.
Nhưng sau đó cô nhanh chóng tắt máy, cô sợ…cô đang lừa dối lòng mình, không phải vì cô muốn thông báo tin tức của Bảo Phương cho Bảo Nam biết mà là cô muốn nghe giọng nói của cậu.
Nhưng nghe được rồi thì sao? Chỉ càng khiến cô tham lam muốn nhìn thấy anh hơn mà thôi.
Cuối cùng Thục Quyên quyết định nhắn một tin nhắn:”Bảo Phương mất tích rồi”
Đã mấy ngày rồi mà vẫn không thể tìm hiểu được chút tin tức gì cả. Nhã Phương sốt ruột vô cùng. Cô muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này để có thể về đội. Có lẽ tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn, cô không muốn mình cứ phải ần mình hết mấy năm như dì Dung.
Dù dì Dung có căn dặn cố chờ đợi thời cơ thích hợp nhưng dạo này kẻ ra người vào càng ngày càng nhiều, ồn ào, rồi bọn chúng lại kéo vào phòng đóng cửa kín mít bàn bạc. Nhã Phương sợ rằng khi bọn chúng trao đổi xong sẽ nhanh chóng dời lô hàng đi nơi khác. Vậy thì mọi manh mối sẽ bị cắtt đứt.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô cắn răng quyết định, chờ đêm tối sẽ hành động, ít nhất cũng có thể đặt máy nghe trộm bọn chúng nói gì.
Một cơn mưa đêm trút bỏ hết mọi vật trên trời xuống đất, khiến cho mặt đất lầy lội, cành lá rơi rụng đầy sân, cả cái hành lang dưới mái hiên gỗ cũng bị tạt ướt nhẹp.
Mới sang sớm, những người làm đã được triệu tập đến dọn dẹp thật sớm. Nhã Phương cũng nhanh chóng có mặt trong hàng ngũ dọn dẹp. Ai lo phần việc của người nấy, không ai để ý đến ai.
Có một cô đã hơn 40 tuổi thường được gọi là cô Tư được giao nhiệm vụ dọn dẹp bên trong căn phòng họp đó. Nhã Phương nhanh chóng rắc lên hành lang trước cửa phòng một ít xà phòng. Cố tình dọn dẹp gần đó chờ đợi.
Lát sau, cô Tư khệ nệ khuân một cái thùng nước đi tới, bước đến gần hành lang ẩm ướt có chứa bột xà phòng, cô Tư bị trơn trợt mà ngã xuống. Nhã Phương chạy vội lại đỡ. Dường như cú ngã quá mạnh khiến phần lưng đập mạnh xuống sàn, làm cột sống bị đau. Cô Tư nhăn mặt, cố gắng ngồi dậy.
Nhã Phương đang muốn chớp lấy thời cơ này nhưng cô đang làm một người câm, cô Tư lại không thể hiểu cô nói gì. Đang bối rối chưa biết nên diễn tả bằng tay thế nào thì sau lưng đã vang lên tiếng nói của dì Dung.
- Hay để con bé dọn dẹp giúp chị đi, lớn tuổi rồi, đừng có cố gắng quá sức, nằm nghỉ chút đi. Nếu không ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, chị còn nuôi cháu nhỏ, chị có bề gì thì ai nuôi nó đây.
Lời dì Dung nói trúng ngay tâm sự của cô Tư, cô lưỡng lự một lúc rồi mới gật đầu. Quay sang Nhã Phương khẽ nói:
- Nhờ cháu giúp cô dọn dẹp ở đây. Nếu không lát nữa ông chủ về thì sẽ la mắng cô mất.
Nhã Phương vui vẻ mĩm cười gật đầu.
Dì Dung bèn dìu cô Tư đi, nhưng trước khi đi không quên đưa mắt ra hiệu cho Nhã Phương hàm ý nhắc nhở cô không được liều lĩnh. Nhã Phương chớp mắt ra hiệu hiểu rõ.
Cho hai người kia đi rồi, Nhà Phương quan sát xung quanh hai bên, xác định không có người, cô mới hít thật sâu mở cửa bước vào. Tay sờ lên con thiết bị nghe trộm nhỏ xíu trong túi mình, ánh mắt thoáng lên tia hy vọng.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, quan sát xung quanh, Nhã Phương không khỏi thất vọng vô cùng. Đó là căn phòng hoàn toàn trống. Tường gỗ trơn láng không một vết tì, sàn nhà cũng không có một dấu vết. Trong phòng chỉ đặt đúng một chiếc bàn thủy tinh trong suốt. Có thể nói, một con ruồi lọt vào cũng dễ dàng bị nhận ra. Hoàn toàn không có một chỗ để cô gắn thiết bị nghe trộm. Thật không thể hiểu, chủ nhân ngôi nhà này lại là một tên bí ẩn và cảnh giác cao độ đến như thế...