Khi thiên thần mất đi đôi cánh

Posted at 25/09/2015

506 Views

. Chuyện kinh khủng bố bảo con không nên nhớ là nó... đúng không...? Con xin lỗi.

- Con... nhớ hết rồi...?

Gật nhẹ đầu, nước mắt lăn dài hai bên má nó, Vi thật sự hối hận vì đã trách bố, vì đã không để ông có cơ hội giải thích...

- Con không sao là tốt rồi... Con nghỉ ngơi đi, mẹ và bố ra ngoài cho con yên tĩnh...

Nói rồi bố kéo mẹ rời đi...

Vi lặng lẽ nhìn vết cứa nơi cánh tay phải được băng trắng toát, khắp người nó là đám dây nhợ lằng nhằng... Nhắm mắt lại, nó thấy nhức đầu, có lẽ ngủ là điều nó cần lúc này...


Chương 18: Uyển Nhi

Đặt lên bàn một lọ hoa hồng tím (loại hoa khá hiếm nếu là hoa tự nhiên), chị bác sĩ thực tập thay túi nước đã hết cho nó và điều chỉnh lại vài sợi dây.

- Chào Vi! Hi. Chị là bác sĩ thực tập.

- Vâng Chào chị! - Vi khẽ mỉm cười.

- Em thấy sao? Có đau ở đâu không?

Chị ấy mở cái bệnh án dày cộp trên tay và bắt đầu ghi chép.

- Không. Em chỉ hơi mệt chút xíu.

- Trông em khá hơn nhiều rồi... Em sẽ sớm bình phục thôi.

- Khi nào em đựơc xuất viện ạ?

- Hi. Cứ nghỉ ngơi đi. Nếu không có gì đáng ngại, khoảng hai tuần nữa em có thể về.

Bỏ bút vào trong túi áo, chị ấy nhìn nó cười, một nụ cười rất đẹp.

- Chị không biết em gặp vấn đề gì nhưng thật sự cái chết sẽ không giúp em giải quyết được mọi thứ đâu... vì thế hãy can đảm mà sống, hiểu không?

- ...

- Nhiều người muốn được sống còn không có cơ hội... thế mà em lại xem nhẹ nó... Vi thật may mắn... nếu chậm chút nữa là em nguy rồi.

Nó hơi ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe, giống như thể Vi và chị ấy đã quen nhau từ rất lâu vậy.

- Em là bệnh nhân đầu tiên chị phụ trách... bác sĩ khuyên bệnh nhân thế này mong bệnh nhân không phiền lòng.- Chị nghiêng đầu, nháy mắt tinh nghịch.

- Em hiểu. Em cảm ơn.

- Vi có muốn thử ăn chút gì không?

- Em không đói.

Kéo rèm cửa sổ ra, chị ấy quay lại nhìn nó một lần nữa, nụ cười vẫn nguyên như vậy.

- Chị phải đi thôi.

- ...

- Để nhường vị trí cho một người nào đó rất lo lắng cho em... Tạm biệt!

Đẩy nắm cửa, bác sĩ thực tập bước ra.

- Cậu có thể vào...

Khó khăn nhích người lên (mấy cái dây trên tay nó quả thực là bất tiện kinh khủng) nó để cho mình ngang tầm với anh Bảo Anh.

- Anh lấy nước cho em nhé?

- Phiền anh.

Đón lấy cốc nước ấm từ tay anh, giờ Vi mới nhìn rõ vẻ mặt đầy mệt mỏi của người đang ngồi đối diện mình, cả đôi mắt luôn sáng cũng phảng phất u buồn, trông anh tiều tuỵ hẳn đi... lẽ nào là vì nó...

- Em còn choáng nữa không?

- Không choáng nữa, em chỉ hơi buồn ngủ thôi.

Câu chuyện đáng lẽ ra chỉ dừng ở đó nhưng cảm giác day dứt khiến nó không yên, nó nợ anh quá nhiều...

- Em xin lỗi.

- Vì điều gì?

- Vì đã làm cái hành động thiếu suy nghĩ ấy.

"Đừng làm chuyện dại dột....

Polaroid